(Ảnh: Lin Xiu Xiu, Shutterstock)
Nhiều năm trước tôi và một số người bạn đến thăm miếu Nhạc Phi, khi đó một hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về câu chuyện bi thảm của Nhạc Phi một cách lưu loát, rồi cuối cùng kết luận Nhạc Phi là người ngu trung. Tôi nghe xong, lắc đầu, khó mà đồng tình.
Nhạc Phi là danh tướng chống quân Kim thời Nam Tống. Ông là danh tướng “bách chiến bách thắng”, 126 trận đánh Liêu, Tề, Kim, ông đều toàn thắng. Hình tượng Nhạc Phi gắn liền với bốn chữ “Tận trung báo quốc”. Mặc dù Nhạc Phi lập công lao cực lớn, nắm trong tay quân đội hùng mạnh, nhưng vì lòng trung nghĩa, ông chấp nhận quay về kinh đô, bị gian thần hãm hại và bị xử tử oan. Ngày nay, người hiện đại đánh giá ông là “ngu trung”, nhẹ thì cho rằng ông nên cầm vũ khí quay về diệt gian thần, nặng hơn thì cho rằng ông có thể diệt quân Kim rồi quay về diệt luôn nhà Tống lên ngôi Hoàng đế.
Không biết bắt đầu từ bao giờ, cái nhìn của người hiện đại về cổ nhân lại biến thành càng ngày càng tiêu cực, cho rằng cổ nhân cổ hủ lạc hậu, ngu muội vô tri, không thông minh, từ đó phủ định những điển cố và ngôn hành vốn từng được xem là mẫu mực, kinh điển. Nhưng nếu thay đổi góc nhìn, thì có những lúc chúng ta lại phát hiện ra chính cái “cổ hủ”, “lạc hậu” và “ngu muội” ấy mới ẩn chứa những lý niệm tốt đẹp về sự thiện lương, thành tín, kiên nhẫn.
Trong “Thái Bình Ngự Lãm” có ghi chép về một câu chuyện rất ngắn gọn như thế này: “Ở An Lăng có viên quan tên là Hạng Trọng Sơn, trước khi cho ngựa uống nước ở sông Vị Hà, ông ta thường ném ba đồng xu xuống nước”.
Người hiện đại hẳn sẽ nghĩ rằng Hạng Trọng Sơn thật là ngốc nghếch. Nước sông miễn phí, còn trả tiền cho ai xem đây? Nhưng nếu chúng ta suy nghĩ theo một góc độ khác, một người sẵn sàng trả tiền để cho ngựa uống nước sông, chẳng phải càng nhiều người như vậy càng tốt hơn sao? Khi là người buôn bán, chúng ta có hy vọng gặp “Hạng Trọng Sơn” không? Hay là hy vọng gặp những người “khôn khéo”, mua bán gian dối, mua bán hàng kém chất lượng, hàng giả? Nếu người buôn bán đều giống như “Hạng Trọng Sơn”, thì chúng ta có phải cẩn thận dè dặt khi đi mua sắm không? Nếu tất cả các quan chức đều giống như “Hạng Trọng Sơn”, liệu chúng ta còn lo lắng về nạn tham nhũng không?
Xem ra, đứng trên góc nhìn này, “cổ hủ” vẫn tốt hơn nhiều so với “khôn khéo”.
Trong “Liệt Nữ Truyện” có ghi chép lại một câu chuyện thế này, Sở Chiêu Vương đi du ngoạn, để phu nhân ở lại Tiệm Đài. Lúc này, nước sông đột ngột dâng cao, Sở Chiêu Vương liền sai sứ giả đi đón phu nhân, vì tình huống khẩn cấp, sứ giả quên đem theo tín phù, là vật làm tin để triệu hồi hậu cung. Sở phi cự tuyệt sứ giả, nói rằng: “Thiếp được biết: Trinh nữ giữ nghĩa không phạm giao ước, dũng sĩ không sợ chết, chỉ giữ trọn tiết tháo mà thôi. Thiếp biết nếu đi theo sứ giả sẽ sống, ở lại sẽ chết. Nhưng nếu bội ước và vi phạm lễ nghĩa mà cầu sống, còn tệ hơn ở lại mà chết”. Cuối cùng Sở phi bị nước sông dâng cao cuốn trôi và chết đuối.
Vị Sở phi này, xem ở trong mắt người hiện đại thì quả thật là “hết thuốc chữa”. Người hiện đại thích “túng thế phải tùng quyền”, thích người ta phải linh hoạt, biến biến báo, không nên cứng nhắc. Chuyện thủ tín giữ lời mà chết, quả thực là điều rất khó hiểu trong xã hội ngày nay. Chưa nói đến việc giữ lời hứa, cô dâu chú rể thề non hẹn biển trong lễ cưới, nói lời thề son sắt, rồi lại phản bội người bạn đời của mình. Những đôi vợ chồng trẻ cãi nhau và ly hôn chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ rất phổ biến. Bây giờ người ta phải phòng bị và đối lập với nhau đủ thứ, nào là tài sản trước hôn nhân, tài sản sau hôn nhân, trước cả khi kết hôn đã tính đến việc ly hôn, từng người lập tài khoản riêng. Giữa vợ chồng mất đi tín nghĩa, chỉ còn lại vấn đề lợi ích? Sống như vậy, so với sống với một “Sở phi”, thì bạn sẽ chọn điều gì?
Xét về khía cạnh này, chẳng phải “cố chấp” lại tốt hơn so với “tiên tiến” sao?
Người hiện đại chúng ta chê Nhạc Phi ngu trung, chê Hạng Trọng Sơn gàn dở, chê Sở phi cứng nhắc, nhưng trong những tình huống khó khăn của cuộc đời này, nếu được chọn, chúng ta hẳn sẽ ao ước được ở cạnh những người như họ. Ấy là vì sao?
Chúng ta đều biết câu “có công mài sắt, có ngày nên kim”. Điển cố này xoay quanh việc một bà lão muốn mài một thanh sắt to thành một cây kim khâu. Nhìn từ quan điểm hiện đại, đem thanh sắt to để mài thành cây kim thì quả là vừa lãng phí, vừa ngốc ngếch. Không nói thời hiện đại, thời xưa một thanh sắt to cũng có thể làm được rất nhiều cây kim bằng cách rèn kéo mỏng. Vậy nên bà lão không chỉ lãng phí vật liệu, mà còn tốn công sức để mài thanh sắt thành cây kim.
Kỳ thực liên quan đến câu chuyện “mài kim” này, có một truyền thuyết của Đạo gia kể về Chân Vũ Đại Đế tu luyện trên núi Võ Đang. Có một ngày, trong khi thiền định, ông bị ma sắc làm cho mê hoặc, động sắc tâm, sau khi xuất định ông vô cùng ân hận. Ông nghĩ rằng mình đã tu luyện nhiều năm mà vẫn không vượt qua được quan sắc, cho rằng việc tu hành của mình thật vô vọng, nên chán nản bỏ xuống núi. Trên đường xuống núi, Chân Vũ nhìn thấy một bà lão đang mài một thanh sắt lớn.
Chân Vũ tò mò hỏi bà lão đang làm gì. Bà trả lời là đang mài kim. Chân Vũ lại hỏi vì sao dùng thanh sắt dày như thế để mài kim. Bà lão đáp: “Lâu ngày nó sẽ thành kim thôi”. Chân Vũ lại thấy bà lão vừa mài kim vừa đổ nước vào bát, nước đầy tràn ra ngoài nhưng bà vẫn tiếp tục đổ. Chân Vũ nói: “Nước tràn ra ngoài rồi”. Bà lão nói: “Đầy rồi tự nhiên sẽ tràn thôi”.
Hiển nhiên, bà lão không phải là thực sự đang mài kim, mà là đang ở đó điểm hóa Chân Vũ, e rằng ông nhất thời không vượt được quan mà buông bỏ tu luyện, công sức đổ sông đổ biển. Mà ngộ tính của Chân Vũ cũng rất cao, ngay lập tức đã hiểu được điểm hóa của bà lão, lại lần nữa quay về núi Võ Đang tiếp tục tu Đạo, cuối cùng tu đắc chính quả.
Lão Tử nói rằng: “Hạ sĩ văn Đạo đại tiếu chi, bất tiếu bất túc dĩ vi Đạo”, tạm hiểu là người khó ngộ nghe Đạo thì cười chê, chế nhạo, cho rằng là ngu muội; nhưng nếu những người như vậy không cười chê, thì những đạo lý được nói ra ấy cũng không đủ để gọi là Đạo chân chính vậy. Câu nói này có phải là nói về người hiện đại chúng ta hay chăng?
Người xưa “khó hiểu”, nhưng cái “khó hiểu” của người xưa thật đáng quý! Hiểu được điểm “đáng quý” này chẳng cũng là một điều tuyệt vời lắm hay sao?
Dựa theo “Những hành vi khó hiểu của cổ nhân“
Đăng trên ChanhKien.org
Tác giả: Hải Đào
Xem thêm:
Mời xem video:
Dự án này tương tự như Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược hiện có…
Trong quá trình di chuyển, robot Xpeng bất ngờ mất thăng bằng và ngã xuống.
Trong lúc đi dạo buổi sáng cùng vợ, một du khách Thái Lan 65 tuổi…
Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul phát biểu tại Singapore rằng Đức không duy trì mối…
Tội phạm tình dục đã quá cố Jeffrey Epstein từng có các trao đổi qua…
Một vụ việc gây chú ý tại Ý khi một người nhập cư trái phép…