Văn Hóa

Ninomiya Sontoku: Người áp dụng mô hình tín dụng ở Nhật từ thời Edo

Mặc dù mô hình tín dụng hợp tác hiện đại thường được gắn với nước Đức và ra đời vào khoảng giữa thế kỷ XIX, ngay từ thời Edo tại Nhật Bản, Ninomiya Sontoku đã tổ chức một cơ chế tín dụng tương trợ dựa trên tín nhiệm và trách nhiệm liên đới. Đây có thể được cho là dạng thức tiền thân của mô hình tín dụng hợp tác hiện đại. Những nguyên lý tài chính này sau đó được ông kết hợp vào chương trình phục hưng nông thôn và đạt nhiều kết quả đáng kể ở cuối thời Edo.

Ngôi nhà nơi Kinjiro được sinh ra. (Ảnh: おに, Wikimedia, CC)

Dù nghèo khó mồ côi vẫn đều đặn đọc sách

Ninomiya Sontoku, lúc nhỏ có tên là Ninomiya Kinjiro, sinh năm 1787 tại làng Kayama, vùng Odawara (nay thuộc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản) trong một gia đình nông dân khá giả nhờ sở hữu được ruộng đất. Đất ruộng là tài sản quý giá nhất của người nông dân thời Edo, nhiều người không có đất thì phải đi thuê đất hoặc đi làm thuê.

Năm 1791 xảy ra trận lụt lớn, cuốn trôi khu ruộng đất của gia đình Kinjiro, chỉ còn lại đất sỏi. Dù đất không thể trồng trọt nhưng tiền thuế đất vẫn phải đóng như cũ khiến gia đình lâm cảnh khó khăn. Cha ông cố gắng bỏ nhiều công sức vào việc phục hồi đất nhưng không được, nên cứ phải bán đất dần. Vì vất vả mà cha Kinjiro mất vào năm 1800, gánh nặng dồn lên vai người mẹ. 2 năm sau thì mẹ ông cũng qua đời.

Kinjiro phải bán nốt ngôi nhà cùng phần đất cuối cùng, rồi đến ở nhà của người chú gần đấy. Ban ngày Kinjiro phải làm việc ở ngoài đồng nhưng ông vẫn dành hết thời gian buổi tối thắp đèn học chữ, đọc sách. Tuy nhiên nông dân thời bấy giờ cho rằng việc học chữ là xa xỉ, vì thế mà gia đình người chú la mắng Kinjiro, nói rằng ông làm tốn dầu.

Để có dầu thắp đèn học, Kinjiro tận dụng những miếng đất bỏ hoang trồng cải dầu, rồi đem đến tiệm đổi lấy dầu để thắp đèn học.

Những lúc ban ngày lên núi đốn củi, Kinjiro cũng tận dụng thời gian vừa gánh củi vừa mở sách đọc chữ.

Ở nơi mà không có thầy, ít ai biết chữ, Kinjiro vẫn chăm chỉ đọc sách, đó là một tấm gương thật đáng quý.

Bức tượng cậu bé Kinjiro vừa gánh củi vừa tranh thủ đọc sách. (Ảnh: Tak1701d, Wikimedia, CC)

Trở nên giàu có, dùng kiến thức giúp đỡ dân chúng

Năm 20 tuổi, Kinjiro đã lớn và có thể tự lập. Ông mua lại ngôi nhà cũ khi xưa để ở và mong muốn mua lại ruộng đất cũ của gia đình.

Ông vẫn trồng cải dầu trên đất hoang, lại tận dụng những miếng đất trũng hay mương nước không ai gieo trồng để trồng lúa, đồng thời đi làm thuê để có thêm tiền. Ông dùng số tiền kiếm được mua lại dần dần ruộng đất của gia đình đã mất. Đến khi 24 tuổi thì ông đã mua lại toàn bộ 1,4 ha ruộng đất của gia đình.

Có được ruộng đất, Kinjiro không đi làm thuê nữa mà cho người khác thuê trồng trên đất ruộng của mình, từ đó mà trở nên giàu có.

Không chỉ giàu có, Kinjiro còn có tiếng trong vùng vì chăm chỉ đọc sách không rời. Ông có kiến thức vượt trội về về nhiều lĩnh vực, đem chia sẻ và giúp đỡ dân chúng.

Bảo tàng Ninomiya Sontoku. (Ảnh: Abasaa, Wikimedia, Public Domain)

Dạy học cho con lãnh chúa

Câu chuyện về cậu bé mồ côi siêng năng trở thành người đàn ông thành công có học thức lan nhanh trong dân chúng và đến tai tầng lớp quyền quý võ sĩ đạo. Thời kỳ Edo, Nhật Bản có nhiều Lãnh Chúa, mỗi Lãnh Chúa cai quản một vùng đất. Nơi Kinjiro sinh sống có Lãnh Chúa cai quản cả vùng Odawara.

Một trọng thần của Lãnh Chúa là Hattori Jūrōbe nghe kể về Kinjiro với nhiều lời khen ngợi thì rất tò mò. Sau khi gặp gỡ Kinjiro, Hattori Jūrōbe kinh ngạc bởi kiến thức về nông nghiệp, kinh tế, Nho gia của Kinjiro. Vì thế Hattori Jūrōbe một lòng mong muốn Kinjiro làm gia sư dạy dỗ cho con của mình.

Năm 25 tuổi, Kinjiro nhận lời dạy dỗ cho 3 cậu con trai của Hattori. Nơi đây có nhiều các tài liệu sách vở. vì thế ngoài dạy học ông cũng thu thập thêm không ít kiến thức.

Ý tưởng thiết lập quỹ Ngũ thương

Kinjiro nhận thấy các gia nhân trong nhà Hattori thường gặp khó khăn tài chính và phải vay nặng lãi. Ông đề xuất thành lập một Quỹ, theo đó các gia nhân này khi có tiền thì góp một ít tiền vào Quỹ, khi ai khó khăn thì không phải ra ngoài vay nữa mà vay từ Quỹ này với lãi suất thấp, đồng thời phải trả nợ đúng hạn. Lãi suất thu được từ Quỹ này sẽ chia lại cho các thành viên theo số tiền họ đóng góp.

Kết quả từ khi Quỹ này ra đời, các gia nhân không phải ra ngoài vay nặng lãi nữa. Mọi người vay với lãi suất thấp nên cũng không gặp khó khăn. Mặt khác mọi người đều muốn trả nợ sớm và đóng góp tiền vào Quỹ nhiều một chút để sau này được chia lãi nhiều.

Hệ thống lập Quỹ rồi cho vay lại này được gọi là Gojōkō (ngũ thương).

Sau đó, gia đình Hattori gặp khó khăn tài chính và phải cầu cứu Kinjiro. Ông tính toán các khoản thu chi, rồi đưa ra chính sách tiết kiệm, loại bỏ các khoản chi không cần thiết, tái cấu trúc tài chính. Kết quả gia đình Hattori không chỉ thoát khỏi khó khăn mà còn thịnh vượng lên.

Hình thức Ngũ thương thành công và nổi tiếng khắp vùng, dần dần có nhiều nhóm người cũng học theo. Năm 1820, Lãnh Chúa vùng Odawara là Ōkubo Tadazane quyết định áp dụng mô hình Ngũ thương cho khắp vùng đất mình cai quản.

Giúp vực dậy kinh tế khắp nơi

Năm 1821, Lãnh Chúa giao cho Kinjiro nhiệm vụ phục hồi kinh tế đang suy yếu của quận Sakuramachi (nay thuộc tỉnh Tochigi). Kinjirohoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kinh tế quận Sakuramachi không chỉ hồi phục mà phát triển chưa từng có.

Thành công từ quận Sakuramachi khiến danh tiếng của Kinjirovang xa khắp Nhật Bản. Ông nhận được lời cầu cứu từ hết nơi này đến nơi khác. Những ghi chép cho thấy ông đã đến khoảng 600 nơi để hồi phục và phát triển kinh tế nông nghiệp.

Các phương pháp ông dùng đến là cải tạo đất đai và xây dựng hệ thống thủy lợi; áp dụng mô hình Ngũ thương cùng biện pháp chống gian lận; phổ truyền Nho gia để mọi người tương trợ giúp đỡ lẫn nhau.

Được công nhận

Sau hơn 20 năm, Kinjiro đi khắp Nhật Bản, giúp kinh tế khắp nơi phát triển. Nhưng chính quyền thời bấy giờ vốn chỉ coi trọng tầng lớp quyền quý, nên người có xuất thân tầng lớp nông dân như Kinjiro không được xem trọng.

Đến khi khắp nước Nhật đều nói về mô hình Ngũ thương và thủy lợi của Ninomiya, Mạc phủ Tokugawa đã phá vỡ im lặng và thừa nhận công lao của Kinjiro, thăng ông lên tầng lớp Samurai, được điều về Edo giữ chức quan to trong Quan Tài chính (Kanjo Bugyo).

Chính ở thời điểm này, Ninomiya Kinjiro đổi tên thành Ninomiya Sontoku. Trong văn hóa thời Edo, một người có danh tiếng hay địa vị ngoài tên thật còn tự đặt cho mình một tên hiệu. Ninomiya lấy hiệu là Sontoku, nghĩa Hán Việt là “Tôn Đức”, với hàm ý làm gì cũng lấy đạo đức làm trọng.

Ông phục vụ dân chúng cho đến khi mất vào năm 1856.

Ngày nay bức tượng cậu bé Ninomiya gánh củi, tay vẫn cầm sách để đọc được đặt tại hàng trăm trường học trên khắp Nhật Bản. Ông trở thành biểu tượng của sự ham học hỏi và mang kiến thức học được của mình phục vụ dân chúng.

Trần Hưng

Xem thêm:

Mời xem video:

Trần Hưng

Published by
Trần Hưng

Recent Posts

Thuế quan trả đũa có hiệu lực, ông Carney: Canada sắp đối mặt với giai đoạn khó khăn

Các mức thuế đối ứng của Canada là phản ứng trước mức thuế 50% mà…

3 phút ago

“Nên biết xấu hổ một chút”: Bộ trưởng Quốc phòng Philippines đáp trả ĐCSTQ

Ngày 8/9, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro Jr. lên tiếng đáp trả những…

4 phút ago

Mỹ trừng phạt 36 thực thể hỗ trợ ngành vận tải hàng không Iran

Bộ Tài chính Hoa Kỳ  thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt toàn…

34 phút ago

Cựu Đặc khu trưởng Hồng Kông Đổng Kiến Hoa qua đời ở tuổi 89

Trong thời gian tranh cử chức Trưởng Đặc khu Hồng Kông, Đổng Kiến Hoa thừa…

37 phút ago

Thái Lan phơi bày khu lừa đảo gần biên giới Campuchia, lộ phòng mổ nghi lấy nội tạng

Hôm 7/9, quân đội Thái Lan công khai với truyền thông tình hình bên trong…

43 phút ago

Đáp trả vụ tàu chiến Mỹ bị tấn công, Mỹ phá hủy 5 tàu chở dầu Iran

CENTCOM cho biết quân đội Mỹ đã phá hủy 5 tàu chở dầu của Iran…

45 phút ago