Không vồn vã vội đến nhanh đi như cái cách mà người ta vẫn thường nhớ về những cơn mưa bóng mây ở Sài Gòn. Thành phố phương Nam sắp bước vào tháng 6 nhiều lắm những cơn mưa rả rích từ chiều này đến sáng nọ, từ lúc trưa cho đến chập tối. Cả thành phố thoảng một mùi hương, của mưa, của những thứ nhỏ nhặt đang chìm vào trong mưa, toát lên nét đặc trưng vốn có.
Chỉ cần đưa tay ra bên ngoài, chỉ cần ngước lên bầu trời xám xịt kia, là có thể cảm nhận được, giọt tí tách đang rơi rớt xuống mắt mi, xuống vai, xuống làn tóc mềm, xuống đất khô, hòa lẫn bao nỗi niềm khó tả, tan cả vào không khí. Ừ, mưa Sài Gòn đó. Sài Gòn mát rượi còn hơn cả mùa thu, cả người Sài Gòn lẫn khách du lịch vui mừng khôn xiết. Yêu lắm cơn mưa của Sài Gòn.
Cũng có những ngày, Sài Gòn làm người ta ghét, bởi trời đang nắng nóng chang chang, đang chạy xe ngoài đường, bỗng dưng chẳng lời báo trước, đổ ào xuống cơn mưa, ướt nhẹp, dù trời vẫn đang quét từng tia sáng vàng ươm xuống lòng đất. Một mùi ẩm ương hôi nồng bắt đầu thức dậy, thấy khó chịu làm sao.
Còn Sài Gòn những ngày này, người ta quen với mưa hơn, và mưa cũng nhẹ nhàng ‘nháy mắt’ trước để người Sài Gòn bắt được tín hiệu. Làn mây xám nhỏ sẽ kéo vào thinh không một màn xám xịt, những tiếng sấm bắt đầu dạo chơi cùng ánh chớp, như đưa trẻ vừa ngái ngủ, giật mình khóc thét khi không thấy mẹ đâu.
Cứ thế, nắng bị mây giấu nhẹm đi phương nào, tí tách, tí tách, mưa rơi rơi nhảy nhót khắp nơi trong thành phố, đứng ở đâu cũng nhìn thấy mưa. Sài Gòn giờ đã chung một bầu trời, người ta không còn tị nạnh nhau bởi “Chỗ em mưa sao chỗ anh lại nắng – Sài Gòn tánh kỳ người ghét người thương.”
Sài Gòn mưa, những chiếc lá vàng rơi rụng xuống mặt đường, cánh hoa li ti không chịu được sức nặng của giọt long lanh kia và gió cũng an phận dưới đất, bầu không khí như được ‘vệ sinh’ kỹ, trong lành, man mát, nhìn những thứ an yên và tĩnh lặng. Tưởng chừng như Sài Gòn có thu. Mà kỳ thực, Sài Gòn mưa thế này, thì thu cũng về nhanh thôi.
Người ta thường bảo nắng sẽ làm cho tâm hồn tràn trề sức sống, còn mưa sẽ khiến tim mình như lỗi nhịp, cảm giác như dòng thời gian đang chuyển động chậm dần, chỉ thèm được bình yên, không còn vội vã. Có lẽ như thế thật.
Sài Gòn mưa, một màn mưa khiến lòng mới hả hê vì cái mát lạnh mà nó mang đến, thì bỗng chốc đã vội trầm tư.
Sài Gòn mưa, người Sài Gòn cũng lười biếng gồng mình theo vòng quay quen thuộc, chỉ muốn lặng thầm một góc, ngắm mưa, suy nghĩ về cuộc đời, về bản thân, về những thứ xưa cũ. Lắm lúc, đơn thuần chỉ là nhìn vu vơ thế thôi, chẳng cần suy nghĩ gì.
Người Sài Gòn là thế, với khách du lịch lần đầu đến mảnh đất bon chen này cũng vậy. Dường như Hòn ngọc viễn đông không còn đông đúc bốn phương khiến người ta tưởng chừng như nghẹt thở. Đâu đó một chốn giữa lòng Sài thành, người lữ hành phương xa cũng buông thả lòng mình, an nhiên nhâm nhi tách trà nóng, nhìn mưa Sài Gòn mà trầm tư ngẫm nghĩ. Có một Sài Gòn bình dịu như thế trong mưa.
Sài Gòn nắng mưa, hết mưa rồi nắng, Sài Gòn đỏng đảnh là thế, nhưng người ta lại chẳng bao giờ ghét bỏ, bởi những thứ bình thường ấy đã trở thành một phần cuộc sống thuộc về Sài Gòn. Để khi Sài Gòn nhẹ nhàng bước vào mùa mưa, lòng người lại nhóm nhen lên không ít chuyện, chỉ hẹn đến ngày này lại đem ra để vui cùng.
Là lúc Sài Gòn mưa, người ta thích thú đến độ chạy ào ra ngoài, không dù không ô, cứ thế trầm mình tắm mát, ‘xõa’ đi hết cái nóng bức phải chịu. Là bàn tay ai nắm bàn tay ai, lướt nhanh trên phố, hơi ấm trao nhau dưới tán ô chung ngại ngùng mà trìu mến. Là đôi vai ai dựa thật sát vào nhau, núp dưới tán hiên nhà người lạ, dù xung quanh đông người cùng chen chúc, vẫn cảm thấy chỉ đặc biệt với một người. Ngộ thiệt.
Là lúc Sài Gòn mưa, người cô đơn lại càng thích một mình, tìm một góc khuất trong quán cà phê quen thuộc, vừa đủ tầm nhìn ra ngoài mưa, tay ôm trọn cuốn sách còn đọc dở hay mắt nhắm nghiền, vừa để nghe tiếng mưa rơi vừa chìm trong thanh âm của bản nhạc balad êm đềm.
Là hội ban thân lâu ngày mới gặp, vì Sài Gòn mưa mà không thể bỏ qua, cứ thế cả lũ hò nhau vào quán nướng, quán lẫu, quán ốc, rôm rả chuyện trò, hít hà hương khói nóng, vừa ăn vừa cười khanh khách, ấm làm sao những ngày mưa Sài Gòn như thế.
Sài Gòn mưa, Sài Gòn dành tặng cho người Sài Gòn và cả khách du lịch hương vị của bình lặng để lòng được an yên giữa chốn xô bồ. Sài Gòn mưa, dù một chút thôi cũng đủ để người ta lâng lâng nhiều xúc cảm trộn lẫn, có cả niềm vui và những nốt trầm. Để người ta vừa yêu Sài Gòn mưa thanh mát như thu, vừa trầm tư nhìn giọt nhỏ tí tách rơi rớt. Nhiều lắm những ký ức khó phai.
Theo Scodaisym – Mytour.vn
Xem thêm:
Xinh đẹp là một loại phúc báo, nhưng nhan sắc là yếu tố bên ngoài…
Nhà Hậu Trần giằng co cản bước quân Minh nam tiến sau khi Trương Phụ…
Ba vị đồ đệ trong Tây Du Ký có pháp danh lần lượt là Tôn…
Các sợi lông lỏng lẻo trên bề mặt vải có thể dễ dàng được loại…
Tổng thống đắc cử Donald Trump trong quá trình tranh cử đã nhiều lần chỉ…
Ông Matt Gaetz hôm thứ Năm (21/11) đã tuyên bố rằng ông sẽ rút lui…