Ở nước Mỹ trước đây hầu hết mọi người đều tin tưởng lẫn nhau, khiến cho sự thành tín dường như trở thành một “quy tắc ngầm” quan trọng. Một Hoa Kiều chuyển đến sinh sống tại Mỹ đã chia sẻ lại ấn tượng của cô qua những câu chuyện mà bản thân chứng kiến.
Tờ New York Times từng đăng một bài báo đưa tin 118 em học sinh trường trung học Piper, thuộc vùng ngoại ô Kansas, Mỹ được yêu cầu hoàn thành bài tập sinh học của mình nhưng trong đó có 28 em học sinh đã sao chép bài có sẵn trên internet. Sự việc này bị cô giáo Christine Pelton phát hiện ra, cô đã cho 28 em học sinh này điểm 0, đồng thời 28 em này còn phải đối mặt với nguy cơ bị lưu ban. Cha mẹ của các em này sau khi biết sự việc đã vô cùng phẫn nộ và phản đối quyết định của cô Pelton. Dưới tình huống ấy, hiệu trưởng trường đã yêu cầu cô Pelton nâng điểm số của 28 em học sinh lên, nhưng cô Pelton 27 tuổi đã cương quyết từ chối và xin nghỉ việc.
Đối mặt với áp lực của dư luận xã hội, hội đồng nhà trường đã tổ chức một cuộc họp công khai, nghe ý kiến từ nhiều nơi để đưa ra quyết định. Kết quả là tuyệt đại đa số người tham gia đã ủng hộ ý kiến của cô Pelton. Thậm chí gần một nửa số giáo viên của trường bày tỏ ý kiến rằng, nếu hiệu trưởng vì để thỏa mãn yêu cầu của những phụ huynh này mà sửa chữa thành tích thì họ cũng sẽ nghỉ việc. Họ cho rằng, giáo dục học sinh trở thành một công dân thành thật là việc quan trọng hơn rất nhiều so với việc vượt qua được môn sinh học. Cô Pelton cho biết, ngay ngày đầu tiên tiếp nhận lớp, cô đã cùng học sinh thảo luận một bản quy định trong đó có sự ký tên đồng ý của các cha mẹ. Trong bản quy định có ghi chép: “Tất cả các bài tập đều phải hoàn toàn do học sinh độc lập hoàn thành, lừa gạt hoặc ăn cắp bản quyền sẽ làm cho chương trình học thất bại.” Cuối cùng, sau khi trải qua những buổi thảo luận, tranh cãi kịch liệt, nhóm cha mẹ những học sinh “không thành thật” này đã phải nhượng bộ, đồng ý với quyết định xử phạt lưu ban.
Sau sự việc ấy, mỗi ngày cô giáo Pelton đều nhận được rất nhiều cuộc gọi ủng hộ và những lời mời tuyển dụng từ nhiều cá nhân và tổ chức khác nhau. Một người phụ nữ đã bày tỏ nỗi lo lắng của bản thân với phóng viên đài truyền hình rằng: “Tôi vô cùng lo lắng rằng, những người sinh sống ở khu vực, sau này đi ra ngoài sẽ bị gán nhãn không thành thật.” Một vị thương nhân, trong bài diễn thuyết của mình cũng nói: “Một người có thể mất đi tài phú, mất đi nghề nghiệp, mất đi cơ hội, nhưng ngàn vạn lần không thể mất đi danh dự. Một người không giữ chữ tín thì sẽ rất khó khăn để bước đi trong xã hội này.”
Có thể có người sẽ cảm thấy người Mỹ thật là “cường điệu hóa”, thật là “việc bé xé ra to”, nhưng nếu một người mất đi thành tín, người ấy sẽ biến thành một kẻ lừa gạt. Một công ty, xí nghiệp mất đi thành tín sẽ sản xuất ra những sản phẩm giả, kém chất lượng. Một xã hội mất đi thành tín, thì nơi nơi sẽ đều có tiểu nhân gian trá lừa gạt người.
Người Mỹ coi trọng chữ tín bởi vì họ hiểu được rằng giữ chữ tín là nền tảng để một xã hội sống an bình, để người thủ tín có chỗ đứng trong xã hội.
Tôi từng đưa cha mẹ đến tham quan một thắng cảnh ở Manhattan. Sau khi mua vé vào rồi, tôi mới chợt nghĩ ra rằng người già có thể được ưu đãi nên vội vàng quay lại hỏi nhân viên. Người bán vé là một cô gái trẻ tuổi, nghe thấy tôi hỏi, một mặt nói lời xin lỗi, một mặt lấy khoản tiền ưu đãi đưa cho tôi. Điều khiến tôi ngạc nhiên là, cô ấy cũng không cần xem xét giấy tờ chứng nhận, thậm chí không đi nhìn xem cha mẹ tôi có đúng là đã thực sự phải người già hay chưa (người hơn 62 tuổi mới được ưu đãi giảm giá). Điều này khiến tôi thầm hiểu rằng: “Đây đúng là làm theo nguyên tắc tin người”.
Về sau, tôi lại phát hiện ra rằng gần như ở tất cả các nơi công cộng, phàm là có ưu đãi giảm giá cho người già và trẻ nhỏ thì đều không cần xem giấy tờ chứng nhận. Họ chỉ cần lời nói là sẽ tin mà không sợ “người già nhưng nhìn rất trẻ” và “trẻ con nhưng nhìn rất cao lớn”.
Kỳ thực, khi đã tiếp xúc với nhiều trường hợp như vậy, tôi phát hiện ra rằng: Người ta đã tin mình như vậy mà mình lại đi nói dối hoặc giả mạo với người ta thì quả là chuyện đáng xấu hổ. Một lần khác tôi đưa con gái đến tham quan nhà bảo tàng. Ngay chỗ bán vé người ta ghi rằng: “Trẻ em từ 6 tuổi trở xuống được miễn phí!” Con gái tôi năm nay vừa tròn 7 tuổi. Người bán vé mỉm cười hỏi: “Con gái chị mấy tuổi?” Tôi hơi do dự một chút, nhưng vẫn trả lời thật: “Cháu 7 tuổi!” và mua một vé vào như quy định. Về sau, mỗi khi nghĩ lại phút do dự đó của mình, tôi lại cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Có một lần, tôi đi photo một quyển sách, cuốn sách dày hơn 200 trang. Nhưng khi tôi ra thanh toán tiền, người chủ cũng không kiểm tra số trang, mà tin luôn lời tôi nói với vẻ mặt không một chút hoài nghi. Tôi thầm nghĩ: “Chẳng phải là dễ mắc lừa quá sao?”
Ở Mỹ, việc tuân thủ nghiêm ngặt chữ tín trong việc hẹn ngày phỏng vấn cũng khiến tôi vô cùng cảm động. Thời gian đầu khi mới chuyển đến Mỹ sinh sống, tôi thường phải đi phỏng vấn xin việc. Những buổi phỏng vấn ở đây, thông thường họ đều hẹn trước tôi khoảng một tháng và thời gian hẹn là chính xác đến số phút.
Bạn thử nghĩ xem, trong thời gian một tháng, sẽ có biết bao việc phát sinh? Theo kinh nghiệm làm báo của bản thân, tôi luôn thấy khối lượng công việc của người Tổng biên tập là rất lớn, còn phải đối mặt với rất nhiều việc không như ý, bất cứ lúc nào cũng phải đưa ra phán đoán và quyết sách để thực thi. Quả thực là nếu so ra thì những cuộc hẹn của tôi chỉ là một việc rất thứ yếu. Tôi luôn tự hỏi: “Liệu trong một tháng có xảy ra biến cố gì để thay đổi cuộc hẹn phỏng vấn không?”
Nhưng, thực tế đã chứng minh rằng, lo lắng của tôi là dư thừa. Các cuộc phỏng vấn, một khi đã có hẹn trước thì tuyệt đối không thay đổi. Có những lần tôi lo lắng, trước buổi phỏng vấn thường gọi điện đến tòa soạn hỏi họ có thay đổi lịch gì không. Nhưng họ luôn hỏi lại: “Bạn có dự định thay đổi thời gian phỏng vấn sao?”
Nhiều năm ở Trung Quốc, bởi vì bưu cục yêu cầu nghiêm ngặt người dân về gửi bưu phẩm, thư, nhưng dịch vụ chất lượng thấp, gửi còn bị mất, nên việc giao dịch qua con đường bưu điện của tôi ngày càng thưa thớt. Không ngờ khi đến Mỹ sinh sống, do đặc thù công việc, mỗi ngày tôi đều phải tiếp xúc với bưu chính, hầu như mỗi ngày đều nhận được bưu phẩm. Tôi nhận thấy có rất nhiều thứ quan trọng nhưng người Mỹ cũng chỉ dùng loại dịch vụ thư tín thông thường.
Ở Mỹ người ta vẫn dùng đủ loại phong bì to nhỏ khác nhau. Thậm chí một số người vì để gửi những thứ đồ đặc thù còn có thể tự chế ra phong bì và cũng được chấp nhận. Nếu như trong phong bì, bạn để những thứ căng phồng như cuộn phim, đĩa hát… cũng có thể gửi được.
Tất cả những giấy tờ như thẻ bảo hiểm, chi phiếu ngân hàng, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, thẻ thư viện, hóa đơn… tôi đều gửi qua đường bưu điện. Các hộp thư gia đình ở đây thường được đặt ở ngoài cổng, hơn nữa còn không khóa. Các bưu phẩm, thư được đặt vào trong, chờ đợi người đưa thư tới lấy. Nhưng vô luận là bưu kiện quan trọng cỡ nào cũng không bị mất đi. Hồi đầu, tôi đặt cuộn phim vào trong hòm thư còn có chút lo lắng (bởi vì cuộn phim rất quan trọng, nếu mất đi thì thiệt hại là khó cứu vãn được), nhưng sau này thì rất tin tưởng và không còn chút lo lắng nào nữa. Thậm chí, trong một năm tôi gửi đi hơn 50 chi phiếu nhưng tất cả đều an toàn.
Những ví dụ tôi đã kể phía trên không có nghĩa rằng tôi muốn nói nước Mỹ là một đất nước không biết đến “lừa gạt” và “dối trá”. Nước Mỹ cũng có những phần tử lừa đảo và phạm pháp đủ loại, nhưng nói chung, nước Mỹ là một đất nước rất coi trọng danh dự, mọi người dân lương thiện thông thường hầu hết đều tin tưởng lẫn nhau.
Theo Vision Times tiếng Trung
An Hòa biên tập
Xem thêm:
Mời xem video:
Một tiệm vàng ở huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) huy động tiền gửi tiết…
Ông Trần Quân (John Chen) bị kết án vì cùng đồng phạm hỗ trợ ĐCSTQ…
Các cuộc biểu tình tại Trung Quốc trong quý 3 năm nay đã tăng 27%…
Ngoại trưởng Andrey Sibiga cho biết Ukraine sẽ không chấp thuận nhượng bất kỳ lãnh…
Trong cuốn sách "Dũng tràng tiểu phẩm" của tác giả Chu Quốc Trinh đời nhà…
Đâu đó và ngay đây, vẫn có những người với người vẫn tin và thương…