Tượng Taksin Đại Đế tại vòng xoay Wongwian Yai. (Ảnh: 2T, Wikipedia, CC BY-SA 3.0)
Năm 1981, Nội các Thái Lan quyết định trao cho vua Taksin danh hiệu “Đại Đế”, ông là vị Vua người dân Thái Lan tôn kính nhất trong lịch sử.
Vào thế kỷ 14, khu vực Thái Lan ngày nay có 2 quốc gia. Phía bắc là Lanna (nghĩa là Nương Lúa) Kinh đô ở Chiang Mai. Phía nam là Ayutthaya, lấy theo tên Kinh đô của mình là Ayutthaya (tên tiếng Việt là Đại Thành).
Taksin sinh năm 1734 ở Kinh đô Đại Thành, cha ông là viên quan thu thuế người Triều Châu (Quảng Đông, Trung Quốc), mẹ ông là người Thái.
Theo cuốn “Miraculous Ancestors” thì khi khi Taksin sinh ra có 2 điềm báo mà gia đình cho là không tốt. Một là có sét đánh trúng cột nhà. Hai là khi sinh ra được 3 ngày thì có con trăn quấn quanh khay tắm của đứa bé.
Cha ông cho rằng đây là điềm báo đứa bé sẽ mang đến tai ương cho cả nhà, nên làm theo tục lệ khi đó là đem con bỏ ra ngoài cửa để ai nhận nuôi thì nuôi. Người mẹ thương con nhưng cũng phải làm theo ý chồng.
Đại thành (Ayutthaya) là vương quốc tín ngưỡng Phật giáo. Lúc này trong triều có Tể tướng Phraya Chakri là người kính ngưỡng Phật Pháp, có tiếng là từ bi và rất yêu quý trẻ con. Nghe tin có gia đình bỏ trẻ em ngoài cửa không nuôi, Tể tướng đến tìm hiểu và nói rằng điềm này là báo đứa trẻ này có số lớn, vì rồng rắn thường liên quan đến vĩ nhân như đế vương. Rồi ông động viên người cha nên nuôi đứa trẻ, nhưng người cha vẫn giữ ý không dám nuôi.
Tể tướng Phraya Chakri liền đưa Taksin về nuôi và đặt tên là Sin. Người mẹ vì thương con nên vẫn được cho vào dinh Tể tướng thăm đứa bé.
Năm Taksin lên 7 thì được cha nuôi đưa đến học ở chùa Wat Kosawat. Đây là ngôi chùa do chính Tể tướng xây dựng, đây không chỉ là một ngôi chùa mà còn là nơi học tập và nội trú danh giá nhất của con em Hoàng gia, quý tộc và quan lại cao cấp lúc đó.
Tể tướng Phraya Chakri cũng chọn nhà sư Thongdee dạy dỗ cho con nuôi của mình. Sư Thongdee là học giả uyên thâm, thường xuyên tư vấn cho Triều đình.
Taksin được học tiếng Thái, tiếng Pali, tiếng Phạn, xem được nhiều Kinh điển, học được cách quản trị bằng đạo đức, cũng như cầm quân đánh trận.
Sau 7 năm học ở chùa, Tể tướng Phraya Chakri cho Taksin làm “tiểu đồng vương thất” (Mahatlek). Ở vị trí này, Taksin chuẩn bị trang phục, trà nước, và các vật dụng cho nhà Vua. Ông luôn đi theo nhà Vua trong các buổi chầu, các chuyến tuần thú hoặc đi săn. Vị trí này không phải là người hầu, mà nhằm để ở bên cạnh học nghi lễ trong cung, cách suy nghĩ và ứng xử của vua quan trong Triều. Khi dự triều chính thì ông cũng tự học cách giải quyết các vấn nạn và vấn đề của quốc gia.
3 năm sau, Taksin được giao phụng sự bên cạnh Quốc vương Ekatat. Sau đó ông được làm Thống đốc tỉnh Tak, nên thường được gọi tên theo chức vụ là Phraya Tak (tức Thống đốc tỉnh Tak).
Năm 1764, Miến Điện tấn công Đại Thành, quân Miến liên tục giành chiến thắng và tiến đến Phetchaburi. Taksin được cử cùng tướng Kosadhibodhi cầm quân, đánh lui quân Miến.
Năm 1765, quân Miến lại tiến đánh Đại Thành, tiến đến bao vây Kinh đô. Taksin được gọi về cùng các tướng sĩ khác bảo vệ Kinh thành. Quân Đại Thành nhiều lần thất bại, quân Miến rất mạnh, bao vây chặt Kinh thành.
Năm 1766 thì nhà Vua Đại Thành từ trần, Kinh thành thất thủ, Taksin cùng 500 binh sĩ phá vây chạy thoát được ra ngoài. Thái Lan lúc đó bị chia làm 6 phần, Taksin kiểm soát vùng duyên hải phía đông.
Năm 1766, vua nhà Thanh là Càn Long cho quân tiến đánh Miến Điện. Quân Miến phải chuyển phần lớn quân đội rút khỏi Đại Thành về nước. Taksin đưa quân tiến đánh quân Miến, đến năm 1767 thì chiếm lại được Kinh đô.
Quân Miến trước khi rút khỏi Kinh đô Đại Thành đã tàn phá hoàn toàn, biến nơi đây thành vùng đất chết. Khi Taksin chiếm lại Kinh đô đã chứng kiến cảnh hãi dùng, dân chúng phải ăn cả rễ cây, vỏ chuối để sống sót.
Dù ai cũng cần lương thực, binh lính mới thành lập cũng rất cần lương, nhưng Taksin lệnh huy động tất cả lương thực có được để cấp phát miễn phí cho dân chúng. Lúc này Taksin mới về Kinh đô nên rất cần sự ủng hộ tầng lớp quý tộc để lên ngôi, nhưng thay vì mở kho lương ưu tiên cho tầng lớp quan lại quý tộc quyền thế, ông lại ưu tiên cho dân chúng nghèo khổ nhất.
Nhiều người nói Taksin nên lên ngôi Vua trước, bởi nhiều thế lực quý tộc khác đang dòm ngó ngôi Vua, nhưng trước viễn cảnh đất nước gặp khó khăn, ông cương quyết từ chối.
Nhận thấy Kinh đô Đại Thành bị tàn phá không còn gì, Taksin quyết định đến định đô ở Thonburi. Ông cũng khuyên dân chúng ở Đại Thành và các nơi nên đến Thonburi để ông bảo vệ, không muốn bỏ rơi một người dân nào.
Dân chúng đến Thonburi ngày một đông, lương thực cấp phát cho dân cũng hết. Các thương nhân, đặc biệt thương nhân người Hoa bán gạo giá rất cao, lương thực bấy giờ quý hơn cả vàng.
Lúc này có nhiều người nói nên thu hết lương thực của các thương nhân để cứu dân. Nhưng Taksin không đồng ý vì cách ấy cũng không thể lâu dài. Các thương nhân mất lúa gạo sẽ không bao giờ mang gạo tới nữa.
Taksin đã chọn cách lấy toàn bộ vàng bạc, trang sức, gia tài của gia đình mình bán hết lấy tiền mua lương thực cứu dân. Ông mua của thương nhân với giá rất cao. Các thương nhân thấy nơi đây thu được nhiều lợi thì ưu tiên đưa lương thực tới ngày càng nhiều.
Bỏ toàn bộ gia sản ra mua được nhiều gạo, Taksin ưu tiên phát miễn phí cho toàn bộ dân nghèo. Với tầng lớp giàu có thì ông bán với giá rẻ hơn giá mua.
Tại các điểm phát gạo ở Thonburi, người dân thường thấy có người ăn mặc bình dị tận tay phát gạo cho dân chúng với nụ cười như khích lệ người dân vượt qua khó khăn. Dân chúng truyền nhau và biết đó chính là Taksin, người đã bán tất cả gia sản của mình để phát lương thực cho dân chúng. Điều này khiến người Thái cảm động, mỗi khi thấy ông họ lại gọi ông là “Vua của người nghèo”. Danh tiếng “Vua của người nghèo” phát gạo miễn phí cho dân ở Thonburi vang xa, người dân nơi khác cũng kéo đến.
Phải hơn 1 năm sau khi đánh đuổi quân Miến, vào tháng 12/1768, Taksin mới chính thức lên ngôi. Thông thường các quân vương lên ngôi đều tổ chức rất long trọng, thể hiệc sức mạnh của vương quyền. Nhưng Taksin lên ngôi lại rất giản dị, không xa hoa. Ông lên ngôi trong sự hò reo vui sướng của dân chúng, bởi “Vua của người nghèo” đã trở thành Vua thật sự của vương quốc Đại Thành.
Sau này có một bức tranh hay bị nhầm là tranh vẽ Taksin lên ngôi. Kỳ thực đây là bức tranh vẽ một vị Vua khác.
Năm 1782, vua Taksin mất, Triều đại Thonburi kết thúc. Do vấn đề thay triều đổi đại, người dân Thái không dám thờ phụng công khai, nhưng rất nhiều đều lập bàn thờ tại nhà, thắp hương và dâng những bát gạo trắng – biểu tượng của việc ông từng cứu đói họ.
Những binh sĩ và những người từng theo ông, giữ kỹ những kỷ vật ông để lại rồi đưa lại cho con cháu. Họ kể lại câu chuyện cho con cháu nghe chuyện vua Taksin sau khi lên ngôi, xây dựng cung điện mới đều tự tay làm việc cùng binh lính, không phân biệt vua hay dân, cùng binh lính và dân chúng đồng cam cộng khổ.
Đến khi vua Rama IV lên ngôi đã công khai công lao của vua Taksin. Ông đã cho xây dựng một bức tượng nhỏ của vua Taksin để thờ phụng trong cung điện và cho phép người dân thực hiện các nghi lễ tưởng niệm mà không bị coi là hành động phản loạn.
Ngày 17/4/1954 là ngày kỷ niệm sinh nhật vua Taksin, chính phủ Thái Lan đã cho xây Tượng đài kỵ sĩ Taksin tại vòng xoay Wongwian Yai ở Thonburi (Thonburi sau này là một phần nằm trong thủ đô Bangkok).
Vào ngày 28/12 hàng năm kỷ niệm vua Taksin lên ngôi, vua Thái Lan tổ chức tổ chức lễ bày tỏ sự tôn kính trước bức tượng này trong sự chứng kiến của dân chúng.
Năm 1981, Nội các Thái Lan quyết định trao cho Taksin danh hiệu “Đại Đế” bởi những công lao của ông với đất nước.
Ngày 28/12/1981 kỷ việm vua Taksin lên ngôi, Ngân hàng Thái Lan phát hành tiền có hình ảnh bức tượng Taksin Đại Đế trên tờ tiền mệnh giá 20 Baht.
Trần Hưng
Xem thêm:
Mời xem video:
Vì sao Mỹ không dám tiến hành tấn công trên bộ vào Iran? Theo bài…
Các linh kiện do Trung Quốc sản xuất như cảm biến, bộ chuyển đổi điện…
Trung Quốc gần đây bùng phát dịch lở mồm long móng chủng mới, đánh dấu…
Một nam thanh niên gốc Hoa bị cáo buộc đặt bom tự chế bên ngoài…
Thượng nghị sĩ Rick Scott hôm 9/4 (thứ Năm) cho rằng Trung Quốc đã “vũ…
Cô cho biết gần như đã chứng kiến sự việc theo thời gian thực.