Quân Pháp tiến đánh thành Sơn Tây. (Tranh: P Méjanel, Wikipedia, Public Domain)
Vào thời nhà Nguyễn, các đám thổ phỉ từ nhà Thanh vượt biên giới cướp phá, hình thành quân Cờ Đen, Cờ Trắng, Cờ Vàng. Sau này chỉ quân Cờ Đen hợp tác cùng nhà Nguyễn, trở thành đội quân chủ lực chống Pháp ở Bắc Hà, lập nên những chiến công lớn.
Tiếp theo kỳ trước, quân Pháp tiến đánh phủ Hoài Đức chia làm 3 cánh. Cánh Quân trung tâm của Coronnat tiến vào nhưng quân Cờ Đen đã rút đi, cánh quân này phải lùng sục khắp nơi truy tìm quân Cờ Đen.
Cánh phải của quân Pháp rất mạnh với sự hỗ trợ của 6 chiến hạm, vì thế ở làng Chèm quân Cờ Đen chỉ cầm cự nhằm tiêu hao sinh lực quân Pháp rồi cố thủ trước đình Chèm. Quân Pháp tiến đến đình Chèm. Hai bên giao tranh rất ác liệt.
Cánh trái của quân Pháp tiến thẳng đến đại bản doanh quân Cờ Đen ở phủ Hoài Đức nhưng không thắng được. Quân Cờ Đen phản kích lại khiến quân Pháp phải rút lui, quân Cờ Đen truy đuổi theo. Tiểu đoàn quân Pháp ở làng Vọng đánh chặn giúp quân Pháp rút đi an toàn, một bộ phận quân Cờ Đen bị thiệt hại tại đây.
Cuộc chiến tại đình Chèm đang diễn ra ác liệt thì đê sông Hồng vỡ gây lụt lội khắp nơi khiến quân Pháp không tiến được, cánh quân Pháp ở trung tâm đang truy tìm quân Cờ Đen cũng không tiến được.
Quân Pháp buộc phải rút lui. Dù quân Cờ Đen đánh lui được quân Pháp, nhưng do quân Pháp có vũ khí rất mạnh và hiện đại, nhất là đại bác có sức công phá và sát thương lớn nên quân Cờ Đen vẫn có số tử trận và thương vong cao hơn.
Trận lụt khiến quân Cờ Đen phải rời khỏi các chiến lũy trước sông Đáy để rút về phía bên kia sông.
Trong khi đó Triều đình nhà Nguyễn có những biến động rất lớn. Tháng 7/1883, vua Tự Đức mất mà không có con nối dõi, vua Dục Hoà lên thay cũng chỉ ở ngôi 3 ngày. Lợi dụng tình hình này quân Pháp tấn công chiếm cửa biển Thuận An, tiến sát Kinh thành uy hiếp.
Nhà Nguyễn phải đàm phán với Pháp và ký Hiệp ước 1883. Vì ở thế thua nên nhà Nguyễn buộc phải chấp nhận cả 27 điều của Pháp, theo đó Triều đình nhà Nguyễn phải rút toàn quân khỏi Bắc Hà.
Quân Pháp qua các cuộc giao chiến rất lo ngại khi gặp quân Cờ Đen và muốn tiêu diệt đội quân này, vì thế mà trong Hiệp ước có yêu cầu Pháp được toàn quyền xử lý quân Cờ Đen.
Thực hiện Hiệp ước, Triều đình nhà Nguyễn cho người đến yêu cầu Hoàng Kế Viêm bãi binh trở về Kinh thành, toàn quân rút khỏi Bắc Hà.
Dân chúng phản đối Hiệp ước này, các tướng lĩnh người thì phân chia, có người nghe theo Triều đình, có người thì quyết định ở lại chống Pháp. Hoàng Kế Viêm cùng nhiều tướng quyết định ở lại Bắc Hà tiếp tục chống Pháp.
Nhà Thanh yêu cầu quân đội phối hợp với quân Cờ Đen tiếp tục chống Pháp, đồng thời cấp cho quân Cờ Đen 100.000 bạc, tuy nhiên không rõ lý do gì mà số bạc này không đến được với quân Cờ Đen.
Đến tháng 12/1883, viện binh quân Pháp thêm 3.600 quân cùng vũ khí hiện đại từ Pháp đến, nâng tổng số quân Pháp ở Hà Nội lên 9.000.
Lúc này trung tâm chống Pháp ở Bắc Hà mạnh nhất là ở Bắc Ninh và Sơn Tây. Quân Pháp nhận thấy Sơn Tây gần thành Hà Nội hơn, đánh Sơn Tây có thể phối hợp tốt cả thủy lẫn bộ, vì thế quân Pháp quyết định tấn công thành này.
Thành Sơn Tây được nhà Nguyễn xây dựng theo thiết kế Vauban, có chỗ lồi ra ngoài để đặt pháo phòng thủ. Toàn quân Cờ Đen 3.000 quân tập trung ở thành. Hoàng Kế Viêm cùng hơn 5.000 quân Việt đóng ở làng Vân Gia phía bên ngoài thành sẵn sàng tiếp ứng.
Tháng 12/1883, Đô đốc Courbet chỉ huy 6.000 quân tấn công thành Sơn Tây. Sau khi quân Pháp đến địa điểm cách thành khoảng 8 km thì chia làm 2 cánh thủy bộ cùng tấn công. Cánh đường bộ do trung tá Belin Algérie chỉ huy 3.000 quân, đường thủy do Đại tá Bichot chỉ huy 3.000 quân còn lại.
Ngày 14/12/1883, quân Pháp tiến binh, cánh quân bộ tiến theo con đê, cánh quân thủy tiến theo con đường giữa đê và sông. Đến 11 giờ thì Pháp chiếm làng Thanh Chiểu (nay thuộc xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ). Nhưng sau đó quân Cờ Đen nấp sau các chiến lũy chặn quân Pháp lại, quân Pháp phải dùng hỏa lực mạnh mẽ của đại bác mới giúp vượt qua được chiến lũy này.
Đến 14 giờ, quân Pháp đến được làng Linh Chiểu, quân Cờ Đen chuẩn bị trước một chiến lũy chặn lại, rồi một cánh quân bất ngờ tấn công thẳng vào sườn quân Pháp ở đây, khiến quân Pháp lo phòng thủ không sao tiến được dù có pháo binh yểm trợ. Đến đêm thì quân Pháp phải rút trở lại nơi đã chiếm được lúc sáng.
Bác sĩ quân y Pháp là Charles-Édouard Hocquard tham gia cuộc hành quân này đã mô tả lại rằng: “Quân của chúng tôi chiến đấu suốt cả ngày mà không vượt qua được chiến lũy này, và khi đêm đến chúng tôi buộc phải rút lui về những nhánh đê phụ để ẩn náu vào những công sự hồi sáng. Trong suốt cả đêm đó, chúng tôi vẫn phải đối phó với kẻ thù quyết bám giết, không chịu rời chúng tôi”.
Phía Pháp công bố có 68 người tử trận trong đó có 3 sĩ quan, 249 người bị thương trong đó có 17 sĩ quan. Phía quân cờ đen bị thương vong nhiều do đại pháo quân Pháp rất mạnh, vì thế họ quyết định rời khỏi phòng tuyến thứ nhất để tập trung phòng thủ ở phía ngoài thành Sơn Tây.
Quân Pháp tìm hiểu thành Sơn Tây, thấy rằng các khẩu pháo đặt ở ngoài thành gắn chặt vào bệ nên không thay đổi hướng bắn được, chỉ bắn cố định một hướng, hỏa lực tập trung ở phía bắc và phía đông. Quân Pháp xác định phía tây của thành là yếu nhất và quyết định đánh vào đây. Quân Pháp cho quân tiến đánh phía bắc và phía đông để nghi binh nhằm thu hút quân phòng thủ, quân chủ lực sẽ tiến vào phía tây.
Quân Pháp tấn công vào cửa bắc và cửa đông, quân Cờ Đen phòng thủ kiên cường. Quân Pháp vẫn đánh mạnh nhằm đảm bảo thu hút hết quân Cờ Đen về hướng này. Sau đó quân Pháp tiến gần đến và dùng đại bác bất ngờ bắn sập cửa tây. Quân Pháp tràn vào cửa tây, quân Cờ Đen không có hỗ trợ của pháo chỉ có thể dùng bộ binh xáp chiến.
Hỏa lực quân Pháp rất mạnh nhờ vũ khí vượt trội khiến nhiều quân Cờ Đen bị thương, thủ lĩnh Lưu Vĩnh Phúc cũng bị thương. Lúc này trời đã tối, để bảo toàn lực lượng, Lưu Vĩnh Phúc quyết định cho quân rút lui.
Theo “Việt sử tân biên” thì hơn 800 quân Cờ Đen tử trận, phía quân Pháp công bố số tử trận rất thấp, các nhà nghiên cứu cho rằng là vì không muốn dân chúng ở Pháp lo lắng về cuộc chiến này.
Trước cuộc chiến này quân Thanh và quân của Hoàng Kế Viêm sẵn sàng hỗ trợ phòng thủ thành Sơn Tây. Nhưng khi cuộc chiến diễn ra quân Thanh đột nhiên không tham gia và lần lượt rút đi.
Hoàng Kế Viêm cho quân đến đóng ở đền Và (sát làng Vân Gia) và nói rằng sẵn sàng đưa quân trợ giúp thành Sơn Tây, nhưng thực tế suốt 3 ngày đêm giao tranh Hoàng Kế Viêm không hề đưa quân hỗ trợ. Dù là người thuộc phe chủ chiến, kháng lệnh Vua chống Pháp, nhưng không rõ vì sao khi vào trận đánh cụ thể này thì vai trò của Hoàng Kế Viêm trở nên rất mờ nhạt.
Cuối cùng chỉ còn lại 3.000 quân Cờ Đen cùng quân Việt của Tổng đốc Sơn Tây Nguyễn Đình Nhuận kiên cường chống lại 6.000 quân Pháp với vũ khí hiện đại. Sự chênh lệch quá lớn khiến quân Cờ Đen không giữ được thành.
(Còn nữa)
Trần Hưng
Xem thêm:
Mời xem video:
Vào tháng 8, Trump đã phê chuẩn việc điều động một số tàu khu trục…
Tổng thống Nga Putin đã có bài phát biểu và thảo luận tại Diễn đàn…
Từ năm học 2025-2026, hơn 444.000 học sinh ngoài công lập ở TP.HCM được hỗ…
Bão số 10 và mưa lũ gây thiệt hại nặng nề với 65 người chết…
Musk cho biết ông đã hủy đăng ký Netflix và trích dẫn bài đăng trước…
Cơn bão Matmo, có thể trở thành bão số 11, di chuyển vào Biển Đông…