(Tranh minh họa: Họa sĩ Cừu Anh đời Minh, Public Domain)
Con người sống trên đời thật khó tránh khỏi những lúc sẽ nói ra những lời sai trái hay làm ra những việc sai lầm. Có nhiều cách để đối diện với lỗi lầm. Mắc lỗi mà biết hối cải là điều tốt. Dũng cảm thừa nhận, kiên quyết sửa chữa thì có thể tránh lặp lại. Điều đáng tiếc nhất có lẽ chính là nhận ra lỗi rồi mà cứ mãi hối tiếc, mãi không thể tự đứng lên được.
Trong “Sử ký. Khổng Tử thế gia” có một câu danh ngôn thế này: “Vãng giả bất khả gián, lai giả do khả truy”, chuyện đã qua thì không thể ngăn lại được, chuyện sắp tới thì vẫn có thể theo đuổi. Đại ý là những sự tình đã xảy ra trong quá khứ tuy có sai lầm thì cũng không thể quay ngược thời gian mà làm lại, nhưng hiện tại và tương lai thì có thể sửa được, quá khứ có những chuyện muốn làm mà không thể nhưng hiện tại và tương lai vẫn có cơ hội theo đuổi chúng.
“Sử ký. Khổng Tử thế gia” ghi chép rằng khi Khổng Tử đi qua nước Sở thì gặp một ẩn sĩ nước Sở tên là Tiếp Dư. Tiếp Dư thấy đạo đức xã hội suy bại thì chọn sống ẩn cư, khác với Khổng Tử vẫn kiên trì đi khắp nơi truyền đạo, muốn hưng lại đạo nghĩa.
Khi Khổng Tử đến nước Sở, Tiếp Dư muốn gặp Khổng Tử, bèn giả khùng, giả điên đến trước xe Khổng Tử, cất lời ca:
“Phượng hề, Phượng hề. Hà đức chi suy. Vãng giả bất khả gián, lai giả do khả truy. Dĩ nhi, dĩ nhi. Kim chi tòng chính giả đãi nhi”.
“Chim Phượng ơi! Chim Phượng ơi! Đạo đức giờ suy đồi rồi! Việc qua rồi không can gián được, việc sắp tới có thể còn kịp. Coi như hết rồi! Coi như hết rồi! Ngày nay người trị chính thật nguy hiểm lắm thay!”
Khổng Tử biết Tiếp Dư là kỳ nhân, vội vàng xuống xe để nói chuyện thì Tiếp Dư đã mau chân tránh đi, nên Khổng Tử không kịp nói lời nào.
Kỳ thực Tiếp Dư cũng biết đạo của bản thân khác với đạo của Khổng Tử, dường như chỉ là muốn gặp “phượng hoàng” một chút mà thôi. Phượng hoàng hay kỳ lân xuất hiện là báo điềm lành cho một miền đất rộng lớn. Tuy nhiên khó nạn mà Khổng Tử phải đối mặt thì cũng thật lớn lắm thay, cả đời du thuyết muốn khôi phục lại đạo của nhà Chu trong quá khứ mà đạo không được dùng, cuối cùng khi về già lại trở thành “vạn thế sư biểu”, để lại nền văn hóa Nho gia uyên thâm. Đây chẳng phải cũng là ứng với câu nói của Tiếp Dư, “chuyện xưa thì hãy để qua đi, chuyện tương lai thì nên cố gắng” hay sao?
Kỳ thực Khổng Tử cũng đã nói trong bài “Bát dật”: “Thành sự bất thuyết, toại sự bất gián, kí vãng bất cữu” (Việc đã thành thì không nên nói lại nữa, việc đã xong thì không thể sửa đổi nữa, việc đã qua thì không nên trách nữa).
Con người sống trên đời không nên lúc nào cũng vì những chuyện đã xảy ra mà tiếc nuối, mà xấu hổ và ân hận hay than vãn. Một khi chúng ta học được bài học của chính mình thì hãy dũng cảm đối diện và tránh lặp lại những sai lầm mà mình đã mắc phải. Những chuyện đã qua thì nên để nó qua đi, mấu chốt là phải nắm chắc tương lai. Ví như một quả bóng bay màu sắc rực rỡ, đẹp vô cùng, nhưng đã nổ tung vỡ vụn, làm sao có thể khôi phục lại hình dạng ban đầu của nó đây?
Thi nhân thời Tấn, Đào Uyên Minh, đã viết trong “Quy khứ lai từ” rằng:
Quy khứ lai hề, điền viên tương vu, hồ bất quy!
Ký tự dĩ tâm vi hình dịch, hề trù trướng nhi độc bi?
Ngộ dĩ vãng chi bất gián, tri lai giả khả truy.
Thực mê đồ kỳ vị viễn, giác kim thị nhi tạc phi.
Dịch nghĩa:
Về đi thôi hề, ruộng vườn sắp hoang vu, sao không về?
Đã tự đem lòng cho hình sai khiến, sao còn một mình buồn bã, đau thương?
Hiểu dĩ vãng không can nổi, biết tương lai có thể theo.
Chưa thực đi xa trên đường mê, thấy hôm nay phải còn hôm qua trái.
Về đi thôi! Ruộng vườn sắp trở thành hoang vu, cớ sao chưa về? Đã để tâm hồn cho thể xác sai khiến thì sao còn ảo não, buồn khổ một mình mà làm chi? Ta đã hiểu rõ rồi, những việc đã qua không thể sửa chữa được, nhưng những việc sau này còn có thể đổi thay, bởi vì ta chưa đi sâu vào con đường lầm lạc. Ta thấy rõ ngày hôm nay ta đúng mà ngày hôm qua là sai. Thuyền nhè nhẹ lướt đi, gió mát thổi bay tà áo. Hỏi thăm khách qua đường, con đường phía trước, giận thay, ánh mặt trời buổi mai lờ mờ không rõ.
(Bản dịch nghĩa và diễn nghĩa của Sài Môn Thi Đàn)
Đời người ngắn ngủi, những năm tháng đã trôi qua không thể trở lại được, thời gian như bóng câu qua cửa sổ, những sự tình đã bị bỏ lỡ cũng đừng sống trong dằn vặt hối hận. Bởi vì hối hận không thể thay đổi được hiện thực mà nó chỉ có thể xóa đi tương lai tươi đẹp và thêm vào bóng tối cho cuộc sống sau này. Điều mà một người nên làm không phải là hối tiếc đau buồn, mà là rút kinh nghiệm từ những sai lầm đã qua và không để nó lặp lại. Một người sau khi vấp ngã, có thể đứng dậy và bắt đầu lại một lần mới thì đó cũng chính là một biểu hiện của dũng khí và thiện lương.
Theo Epoch Times tiếng Trung
An Hòa biên tập
Xem thêm:
Mời xem video:
Được thuê đến một ngôi nhà để dọn dẹp, cô Maria Pérez đã bị chủ…
Vào thứ Sáu (7/11), tại một trường trung học ở thủ đô Jakarta, Indonesia, nhà…
Các thành phố và bang trên khắp nước Mỹ đã đệ hơn 30 vụ kiện…
Tình trạng bế tắc ngân sách liên bang khiến chính phủ Mỹ phải ngừng hoạt…
Năm nay, cử tri thành phố này đã bầu chọn một người Hồi giáo theo…
Một xu hướng chăm sóc sức khỏe mới đang được chú ý với tên gọi…