Văn Hóa

Vị tướng quân nổi tiếng tay không giết hổ giúp dân thời nhà Lý

“Con bà dũng lược phi thường,
Anh hùng vô địch hùng cường khôn đang.
Con bà trừ diệt hổ lang,
Thường hay gây hại cả làng Bình Lâm.”

Đó là câu vè của dân chúng vùng núi Bưng dành cho Lê Phụng Hiểu, người con xuất sắc với nhiều câu truyện được lưu truyền lại, gắn liền với rừng núi Bưng.

Đền thờ Đô thống Thượng tướng quân Lê Phụng Hiểu tại thôn Xuân Sơn xã Hoằng Sơn. (Ảnh: Hoanghoa.gov.vn)

Giết hổ trừ họa cho dân

Núi Bưng có tên chữ là Băng Sơn thuộc làng Băng Sơn, Ái châu (nay là Thanh Hóa). Núi có hai đầu nhô cao, ở giữa võng xuống hình thành cái yên ngựa. Theo truyền thuyết dân gian nơi đây xưa kia có ông khổng lồ dọn dẹp núi non để dân có đất cày ruộng.

Năng 982 ở làng Băng Sơn, Lê Phụng Hiểu ra đời, không may cha mất sớm nên cậu bé ở với mẹ. Gia cảnh nghèo khó nên Phụng Hiểu không được đi học, nhưng lại có sức khỏe hơn người, lớn lên một chút thì đốn củi ở rừng Bưng, hàng ngày phải lội suối sang vùng rừng núi Hoa Lâm nổi tiếng hùm thiêng rắn độc.

Phụng Hiểu thường xuyên đốn củi nên càng lớn càng khỏe, tương truyền khi đến núi Hoa lâm đốn củi từng đánh chết hổ dữ. Thời đấy hổ dữ thường vào làng bắt người và gia súc, nên các quan địa phương thông báo ai bắt hay giết được hổ gửi cho quan sẽ được trọng thưởng. Phụng Hiểu giết lần lượt cả 5 con hổ trừ họa cho dân, nhưng chỉ vác xác hổ về cho dân làng đổi lấy bữa ăn, chứ không báo quan lĩnh thưởng. Phụng Hiểu ăn rất khỏe, ít khi nào có được bữa ăn thật no.

Sinh ra ở nơi có tiếng về vật, các hội thi vật diễn ra hàng năm, Phụng Hiểu rất mê đấu vật, nhờ sức khỏe địch muôn người nên nhanh chóng đánh bại đô vật các làng khác, được gọi là Đô Bưng.

Phân chia đất đai

Phụng Hiểu chỉ có thể đốn củi bởi ai có việc gì cũng không dám thuê chàng trai này làm, vì Phụng Hiểu ăn rất khỏe, nuôi anh ta rất tốn cơm gạo.

Bấy giờ làng Đàm Xá có người tên là Tá Lực sức khỏe phi thường, cầm đầu đám trai tráng trong làng, sẵn sàng gây rối khiến khắp vùng Lương Giang (sông Chu) đều khiếp sợ.

Làng Cổ Bi và làng Đàm Xá tranh cãi ruộng đất, làng nào cũng muốn giành phần đất cho làng mình nên dẫn đến đánh nhau. Làng Đàm Xá nhờ có Tá Lực cùng đám trai tráng mạnh hơn, nên làng Cổ Bi bị mất ruộng. Làng thưa lên quan địa phương nhưng quan cũng không xử được. Dân làng Cổ Bi rất ấm ức.

Việc này đến tai Lê Phụng Hiểu, chàng trai liền nói rằng cứ cho một bữa ăn thật no sẽ đòi lại số ruộng đất bị chiếm đoạt.

Sau khi ăn xong Lê Phụng Hiểu cùng dân làng Cổ Bi ra ruộng, dùng viên đá thật to nặng cắm mốc giới ruộng đất giữa hai làng. Làng Đàm Xá nghe tin, Tá Lực liền cùng đám trai tráng đến nơi, cùng xúm lại nhưng không sao nhấc nổi hòn đá mà Phụng Hiểu đã đóng xuống để cắm mốc.

Tá Lực liền hò hét đám trai làng vây đánh, Phụng Hiểu bẻ gãy cành đa làm vũ khí đánh lại khiến đám trai làng bỏ chạy hết. Phụng Hiểu đuổi theo bắt được Tá Lực, Tá Lực sợ quá hứa từ nay không lấy đất của làng Cổ Bi nữa.

Câu chuyện Lê Phụng Hiểu đánh chết hổ Hoa Lâm, đánh tan đám trai làng nổi tiếng ngỗ ngược vang xa.

Dẹp loạn tam vương

Năm 1011, vua Lý Thái Tổ dưa quân đến Ái châu (Thanh Hoá ngày nay) đánh giặc Cử Long. Sách Đại Việt Sử ký Toàn thư có ghi chép rằng tháng 2 năm 1011, “Vua thấy giặc Cử Long ở Ái châu hung hăng dữ tợn, trải hai triều Đinh, Lê không đánh nổi, đến nay càng dữ, mới đem sáu quân đi đánh, đốt bộ lạc, bắt kẻ đầu sỏ đem về, giặc ấy bèn tan.”

Đánh tan giặc, Vua trở về Kinh thành Thăng Long. Khi đi qua con sông Lèn, Vua nghe nói Ái châu có Lê Phụng Hiểu sức địch muôn người lại giỏi võ nghệ, từng đánh chết hổ dữ thì rất thích thú, liền cho triệu đến phong cho làm vệ sĩ, sau đó được thăng dần lên giữ chức Võ vệ tướng quân.

Năm 1028, vua Lý Thái Tổ mất, di chiếu truyền ngôi cho con là Thái tử Phật Mã. Tuy nhiên 3 người con khác của vua Thái Tổ là Đông Chinh vương, Dực Thánh vương và Vũ Đức vương cùng nổi loạn, tranh nhau ngôi vua.

Khi quân tam vương kéo vào, Lê Phụng Hiểu cùng các tướng chỉ huy cấm quân tiến đánh. Quân tam vương đông hơn rất nhiều, nhưng cấm quân đều là quân tinh nhuệ nên hai bên cầm cự đánh rất ác liệt.

Giữa lúc đó Lê Phụng Hiểu cầm gươm chạy đến cửa Quảng Phúc hô lớn: “Bọn Vũ Đức Vương ngắp nghé ngôi báu, không coi vua nối vào đâu, trên quên ơn tiên đế, dưới trái nghĩa tôi con, vì thế thần là Phụng Hiểu xin đem thanh gươm này để dâng” (Đại Việt Sử ký Toàn thư).

Rồi Phụng Hiểu xông vào nhắm đến hướng ngựa của Vũ Đức Vương mà đánh. Quân lính không sao cản được, Phụng Hiểu xông đến chém được Vũ Đức Vương. Quân tam vương thấy thế thì hoảng loạn tháo chạy, quân Triều đình đuổi theo tiêu diệt được rất nhiều.

Lê Phụng Hiểu giúp Triều đình đánh bại quân tam vương, Thái tử Phật Mã lên ngôi Vua, hiệu là Lý Thái Tông. Ngay khi lên ngôi, Vua phong cho Lê Phụng Hiểu chức Đô thống Thượng tướng quân, tước Hầu.

Đánh bại Chiêm Thành

Vua Lý Thái Tông lên ngôi đã 15 năm mà Chiêm Thành không chịu thông sứ bang giao hai nước, lại liên tục cho quân quấy nhiễu ngư dân Việt ở vùng biển.

Năm 1044, vua Lý Thái Tông điểm binh tiến đánh Chiêm Thành, Lê Phụng Hiểu lĩnh ấn tiên phong. Đến cửa biển Ô Long, Lê Phụng Hiểu chỉ huy quân tiên phong lội tắt qua sông Ngũ Bồ rồi bất ngờ đánh thẳng vào trại quân Chiêm, thế rất dũng mãnh. Quân Chiêm vỡ trận chạy toán loạn.

Chiến thắng, Vua muốn ban thưởng cho Lê Phụng Hiểu, ông không muốn nhận thưởng bằng chức tước, mà muốn được nhận đất để chia cho dân nghèo quê nhà. Ông xin lên núi Băng Sơn quăng đao, đao rơi đến đâu thì xin nhận khoảng đất ấy, Vua đồng ý.

Lê Phụng Hiểu đứng trên đỉnh Băng Sơn quăng cây đao lên không trung, thanh đao bay đến hương Đa Mi mới rơi xuống. Vua cho khoảng đất từ núi Băng Sơn đến hương Đa Mi nơi thanh đao rơi để làm đất phong thưởng cho Lê Phụng Hiểu gọi là “thác đao điền” (ruộng ném đao). Từ đó nhà Lý đặt ra lệ “thác đao điền” để ban thưởng ruộng đất cho các công thần.

Ngoài ra Vua còn thưởng thêm cho ông 10 mẫu đất nữa để làm ruộng hương hỏa, cho con cháu lưu truyền vĩnh viễn, không phải nộp thuế.

Dân chúng lưu truyền bài vè tưởng nhớ

Sau khi Lê Phụng Hiểu mất, dân làng lập đền thờ ông dưới chân núi Bưng. Dân chúng làm bài vè gồm 56 câu lục bát về cuộc đời Lê Phụng Hiểu, trong đó có các câu sau:

Đốn củi nuôi mẹ:

“Củi nặng rừng sâu, dốc núi cao,
Dãi dầu mưa nắng với gian lao.
Bát cơm hiếu thảo con dâng mẹ,
Phụng Hiểu – Băng Sơn mấy tự hào”

Diệt hổ trừ họa cho dân:

“Cọp đói bao phen hại xóm làng,
Hoa Lâm thảm thiết tiếng kêu than.
Thương dân xông xáo lùng hang ổ,
Dũng mãnh tay không diệt cả đàn”

“Con bà dũng lược phi thường
Anh hùng vô địch hùng cường khôn đang
Con bà trừ diệt hổ lang
Thường hay gây hại cả làng Bình Lâm”

Trần Hưng

Xem thêm:

Mời xem video:

Trần Hưng

Published by
Trần Hưng

Recent Posts

Việt Nam quyên góp 65 tỷ đồng hỗ trợ Cuba

Sau 30 giờ, chương trình ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm…

1 giờ ago

Đề xuất hỗ trợ nhà ở công vụ cho cán bộ sau sáp nhập tỉnh, xã

Bộ Xây dựng đang nghiên cứu mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ…

2 giờ ago

Thất bại chính là cơ hội để bạn khởi đầu lần nữa một cách hoàn hảo hơn!

Thất bại chính là cơ hội để bạn khởi đầu lần nữa một cách hoàn…

2 giờ ago

Làm ấm quan hệ Mỹ-Pakistan để hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc

Trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump, quan hệ Mỹ-Pakistan đã dần phục hồi sau…

4 giờ ago

7 nguyên thủ quốc gia đề cử ông Trump tranh giải Nobel Hòa bình

Thứ Tư, ngày 13/8, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Trump được 7 nguyên thủ…

5 giờ ago

Dữ liệu tự tử của học sinh TQ gây sốc, tỷ lệ ở thanh thiếu niên đứng đầu toàn cầu

Theo báo cáo từ truyền thông Trung Quốc Đại Lục, tỷ lệ tự tử ở…

5 giờ ago