Trong ảnh là ngày 25/10/2017, từ trái sang phải, ông Lý Khắc Cường, ông Uông Dương và ông Triệu Lạc Tế xuất hiện sau khi Ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa mới được bầu tại Đại hội 19 của ĐCSTQ. (Lintao Zhang/ Getty Images)
Gần đây, các tin đồn về việc lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình đang dần mất quyền lực ngày càng nhiều. Thậm chí có tin cho rằng ông Uông Dương đã thay mặt ông Tập đảm nhiệm chức vụ Tổng Bí thư.
Một nhà bình luận độc lập mang tên “Hiểu Thuyết Gia” (曉說家) tiết lộ trên kênh truyền thông cá nhân rằng ông Uông Dương đã bí mật tái xuất, hiện đang thay mặt ông Tập Cận Bình đảm nhiệm chức vụ Tổng Bí thư ĐCSTQ. “Lúc mới thấy tin này, tôi còn chưa dám khẳng định, vì cần có những bằng chứng chính trị để kiểm chứng nên tôi chưa đưa tin,” Hiểu Thuyết Gia nói.
Sau đó ông phân tích 3 bằng chứng: Thứ nhất, cuộc họp thường kỳ của Bộ Chính trị trong tháng Năm không diễn ra, “Điều này cho thấy Hội nghị mở rộng của Bộ Chính trị đã thay thế cuộc họp thường kỳ. Các nguyên lão đang nắm quyền điều hành cục diện.” Thứ hai, ông Tập Cận Bình đã không xuất hiện trong hơn mười ngày. Thứ ba, Chủ nhiệm Văn phòng Liên lạc Trung ương và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Hồng Kông – Macao Trịnh Nhạn Hùng đột ngột bị miễn nhiệm.
Do chính trị ở cao tầng của ĐCSTQ từ trước đến nay luôn là “hộp đen”, cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng xác thực nào chứng minh độ tin cậy của những thông tin nêu trên.
Tuy nhiên, bỏ qua chuyện thật giả của tin đồn ông Uông Dương thay mặt Tổng Bí thư, tôi cho rằng lý do xuất hiện những tin đồn như vậy phản ánh phần lớn kỳ vọng của người dân Trung Quốc về việc tiến hành cải cách và đổi mới chính trị. Phán đoán của tôi dựa trên những nét riêng trong phong cách chính trị của ông Uông Dương và những gì ông từng làm trong quá khứ.
Sự nghiệp chính trị của ông Uông Dương có thể nói là một bức tranh thu nhỏ về quá trình từ nổi lên đến thịnh vượng rồi suy tàn và kết thúc của công cuộc cải cách mở cửa của ĐCSTQ.
Khác với cố Thủ tướng Lý Khắc Cường, ông Uông Dương không học đại học mà đi lên từ tầng cơ sở.
Năm 1979, sau Cách mạng Văn hóa, khi ĐCSTQ đang thiếu hụt nhân sự, đã đề bạt một lượng lớn cán bộ trẻ kế thừa, và ông Uông Dương là một cán bộ cơ sở đã may mắn bắt kịp làn sóng đó. Sau này, nhờ làn gió cải cách mở cửa, với tư duy táo bạo, ông nhanh chóng tạo được tiếng vang trong thể chế.
Năm 1982, mới 26 tuổi, ông đã trở thành Phó Bí thư Địa ủy huyện Túc, tỉnh An Huy, 28 tuổi là Phó Bí thư Tỉnh đoàn An Huy, và 33 tuổi giữ chức Thị trưởng thành phố Đồng Lăng, tỉnh An Huy.
Sự nghiệp chính trị ban đầu của ông Uông Dương có một đặc điểm nổi bật: dám xông pha, mạnh mẽ cải cách, không phải cải cách nhỏ mà là cải cách lớn, táo bạo.
Năm 1988, ở tuổi 33, ông trở thành Thị trưởng trẻ nhất Trung Quốc lúc bấy giờ. Trong 4 năm ở Đồng Lăng, ông đi đầu “3 phá bỏ”, gồm phá bỏ “bát cơm sắt”, phá bỏ “ghế sắt”, phá bỏ “lương sắt”, để ra tay cải cách hệ thống cũ. “Bát cơm sắt” là chỉ công việc ổn định, không bị sa thải, thường là trong các cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp nhà nước; “ghế sắt” chỉ vị trí lãnh đạo hoặc chức vụ trong hệ thống hành chính, hoặc doanh nghiệp nhà nước, nơi mà người nắm giữ vị trí này có thể ngồi lâu dài, không bị thay thế, bất kể năng lực hoặc hiệu quả công việc; “lương sắt” chỉ mức lương cố định, không phụ thuộc vào hiệu suất làm việc, năng lực, hoặc tình hình kinh tế.
Năm 1991, ông đăng một bài viết dài trên báo địa phương mang tên “Tỉnh giấc đi, Đồng Lăng!”, kêu gọi “lịch sử không cho phép chúng ta ngủ quên trên cơ chế kinh tế kế hoạch”, đề xuất giải phóng tư tưởng, phá bỏ rào cản giữa “xã hội chủ nghĩa” và “tư bản”. Cách làm của ông tại Đồng Lăng đã thu hút sự chú ý của ông Đặng Tiểu Bình. Báo Nhân dân Nhật báo cũng đăng bài ca ngợi “cải cách Đồng Lăng”.
Mùa xuân năm 1992, trong chuyến Nam tuần, ông Đặng Tiểu Bình ghé Bạng Phụ, tỉnh An Huy và đặc biệt triệu kiến ông Uông Dương tại nhà khách tỉnh. Được biết, Đặng rất tán thưởng tinh thần cải cách của Uông, cho rằng đây là một nhân tài. Với khuôn mặt trẻ, Đặng còn gọi Uông là “thị trưởng búp bê”. Năm sau, ở tuổi 38, ông Uông Dương trở thành Phó Tỉnh trưởng trẻ nhất Trung Quốc lúc bấy giờ. Có tin đồn Đặng đã “gửi gắm” ông Uông cho ông Hồ Cẩm Đào. Từ đó, sự nghiệp của Uông bước vào giai đoạn tăng tốc.
Ở mỗi chặng đường chính trị, ông Uông Dương dường như luôn có những hành động “phá cách” so với chuẩn mực quan trường của ĐCSTQ.
Tại Trùng Khánh, ông từng đổi mới việc truyền thông bằng khẩu hiệu “tìm Uông Dương ở trang hai”, phá bỏ thông lệ các lãnh đạo chiếm trang nhất. Ông cũng từng giải quyết hòa bình vụ “hộ dân cứng đầu nhất Trùng Khánh” (không chịu di dời để giải phóng mặt bằng), gây chấn động dư luận một thời.
Khi làm lãnh đạo tỉnh Quảng Đông, ông khởi xướng một đợt “giải phóng tư tưởng” mới, từ bỏ “thuyết ba đại diện” của ông Giang Trạch Dân, đề xuất chiến lược “thay lồng đổi chim” nhằm chuyển đổi công nghiệp và lao động.
Trong quá trình chuyển đổi kinh tế, ông cũng thanh lọc một loạt quan chức tham nhũng thuộc phe Giang, như Chủ tịch Chính Hiệp (Hội nghị hiệp thương chính trị) tỉnh Quảng Đông Trần Thiệu Cơ, Bí thư Ủy ban Kiểm tra tỉnh Vương Hoa Nguyên, Thị trưởng Thâm Quyến Hứa Tông Hành… gây chấn động chính trường Quảng Đông và khiến Giang Trạch Dân tức giận.
Chiến lược “thay lồng đổi chim” của Uông từng đối đầu gay gắt với “hát đỏ, đả hắc” (hát ca ngợi Đảng và trấn áp tội phạm) của Bạc Hy Lai tại Trùng Khánh. Dưới sự ủng hộ của hai ông Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo, Uông đã làm lu mờ thế lực của Bạc. Cuộc đối đầu nổi tiếng nhất giữa hai người là cuộc tranh luận về “thuyết chiếc bánh”. Bạc chủ trương chia đều cái bánh để san bằng giàu nghèo, trong khi Uông cho rằng nên làm cái bánh to lên trước.
Về cách xử lý “sự kiện Ô Khảm”, ông Uông Dương không dùng bạo lực mà để dân bầu ra lãnh đạo thôn, được giới truyền thông trong và ngoài Trung Quốc khen ngợi. Đây là sự kiện xảy ra vào năm 2011, liên quan đến các cuộc biểu tình của người dân làng Ô Khảm (thuộc tỉnh Quảng Đông) chống lại sự tham nhũng và chiếm đoạt đất đai của chính quyền địa phương.
Ông cũng nới lỏng hạn chế với các tổ chức phi chính phủ, thúc đẩy sự ra đời của nhiều hội đoàn dân sự địa phương. Thậm chí ông từng thí điểm chế độ “kê khai tài sản cán bộ” – điều vốn động chạm đến dây thần kinh nhạy cảm quan chức các cấp của ĐCSTQ.
Đặc biệt, trong báo cáo công tác tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Đông lần thứ 11 năm 2012, ông từng phát biểu một câu gây “mới lạ khác thường”: “Phải phá bỏ nhận thức sai lầm cho rằng hạnh phúc của nhân dân là do Đảng và chính phủ ban phát, thực sự tôn trọng và phát huy tính chủ động, sáng tạo của nhân dân trong xây dựng cuộc sống hạnh phúc, tôn trọng sáng kiến của nhân dân, để nhân dân mạnh dạn tìm tòi con đường hạnh phúc của riêng mình, có như vậy mới có thể gia tăng hạnh phúc xã hội.”
Câu nói “phá bỏ nhận thức sai lầm rằng hạnh phúc của nhân dân là do Đảng và chính phủ ban phát” sau khi được các phóng viên đăng tải đã nhanh chóng lan truyền, trong chưa đầy một ngày đã được báo chí đưa tin và chia sẻ hơn 60.000 lần.
Sau khi ĐCSTQ giành chính quyền, họ luôn tuyên truyền rằng “Đảng và chính phủ mang lại hạnh phúc cho nhân dân”, “không có ĐCSTQ thì không có Trung Quốc mới”, nhằm tẩy não dân chúng. Phát ngôn của ông Uông đã phá vỡ giai điệu chủ đạo ấy, như một quả bom nổ giữa chính trường ĐCSTQ. Có thể nói, trước đó chưa từng có quan chức cấp cao nào dám phát biểu như vậy, đủ thấy mức độ chấn động lớn đến thế nào.
Tuy ông Uông Dương và ông Lý Khắc Cường đều được xem là phe cải cách trong Đảng, nhưng theo quan điểm của tôi, ông Uông còn tiến xa hơn cả ông Lý về tư tưởng. Tư tưởng của ông không chỉ kế thừa ông Đặng Tiểu Bình mà còn gần với ông Hồ Diệu Bang và ông Triệu Tử Dương; nói ông là “phe cải cách” chưa đủ, phải gọi là “phe tự do” mới chính xác.
Trước Đại hội 18 của ĐCSTQ, ông Uông từng là ứng viên sáng giá vào Thường vụ Bộ Chính trị, nhưng theo tin đồn nói rằng ông bị phe Giang đánh chặn, cuối cùng bị ông Trương Cao Lệ thay thế, và ông chỉ được bổ nhiệm Phó Thủ tướng xếp thứ ba sau Đại hội 18.
Đại hội 18 là bước ngoặt, không chỉ với xã hội Trung Quốc mà cả số phận chính trị của ông.
Sau Đại hội 18, ông Tập Cận Bình và ĐCSTQ chuyển hướng rõ rệt sang cánh tả, công cuộc cải cách mở cửa kéo dài hàng chục năm đã chính thức khép lại. Trong giai đoạn này, tuy chức vụ của Uông ngày càng cao – từ Phó Thủ tướng đến Ủy viên Thường vụ và Chủ tịch Chính Hiệp – nhưng ông như biến thành con người khác: không còn sắc bén, không còn cải cách, mà trở thành một Uông Dương nhạt nhòa, tuân thủ quy tắc, chẳng còn gì nổi bật – từ một người tiên phong cải cách, ông trở thành “người làm công” và “bình hoa chính trị” của ông Tập Cận Bình.
Người xưa nói: “Thời thế tạo anh hùng”. Việc từ một chiến binh cải cách thành một bình hoa chính trị không phải vì ông Uông thay đổi, mà vì thời cuộc đã thay đổi – ĐCSTQ đã chuyển từ tự cứu sang tự hủy. Trong tình thế đó, một người đầy khát vọng cải cách, thậm chí muốn phẫu thuật thể chế như ông đã hoàn toàn mất đi sân khấu chính trị để thể hiện. Để tự bảo vệ mình, ông buộc phải thu lại ánh hào quang, cúi mình, làm kẻ phục vụ Tập Cận Bình, nếu không sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.
Ngày 4/3/2023, tại kỳ họp thứ nhất Hội nghị Chính Hiệp toàn quốc khóa 14, Uông Dương đã đọc báo cáo công tác – đây là lần phát biểu công khai cuối cùng của ông trên cương vị lãnh đạo nhà nước.
Trong báo cáo, ông cho rằng 5 năm qua là “phi thường”, Trung Quốc đối mặt với “tình thế thay đổi chưa từng có trong 100 năm”, phải kiên định với “hai xác lập” và “hai bảo vệ”, giữ vững sự lãnh đạo của ĐCSTQ và Chủ tịch nước Tập Cận Bình, v.v.
Khi ấy, quyền lực của ông Tập Cận Bình vẫn ở đỉnh cao. Không ngờ chỉ hơn 2 năm sau, ông Tập đã dần mất quyền lực, rất có thể sẽ từ chức trong Hội nghị Trung ương 4. Trong tình thế hiện tại, ai sẽ là tổng bí thư mới đương nhiên trở thành tâm điểm chú ý của các giới, các phe.
Ngày nay ở Trung Quốc, dù trong hay ngoài Đảng, vẫn có không ít người hy vọng quay lại con đường của ông Đặng Tiểu Bình, tiếp tục cải cách theo hướng của Đặng. Tôi cho rằng những người này phần lớn sẽ đặt hy vọng vào ông Hồ Xuân Hoa kế nhiệm. Còn những người khác – bất mãn với cải cách nửa vời chỉ tập trung kinh tế mà không cải cách chính trị – lại hy vọng Trung Quốc có thể cải biến sâu rộng hơn nữa, tức vừa cải cách kinh tế vừa cải cách chính trị, và những người này không nghi ngờ gì sẽ đặt kỳ vọng vào ông Uông Dương kế nhiệm.
Vậy rốt cuộc ông Tập Cận Bình có hạ đài hay không? Nếu có thì ai sẽ thay thế? Kết cục cuối cùng sẽ phụ thuộc vào cuộc đấu đá chính trị trong nội bộ ở cao tầng của ĐCSTQ. Ngày sự thật được phơi bày sẽ không còn xa. Một điều then chốt là: Nếu tầng lớp lãnh đạo không thể thoát khỏi trói buộc của thể chế cộng sản, thì bất kể ai lên nắm quyền cũng không thể giải quyết tận gốc vấn đề của Trung Quốc – và đất nước này sẽ không thể có tự do, dân chủ, nhân quyền và pháp trị thực sự.
Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. hôm thứ Hai (9/6) cho biết ông…
Những người biểu tình ở Los Angeles vào cuối tuần qua đã bị quay cảnh…
Ngô không đơn thuần chỉ là món nướng BBQ hay món ăn vặt trong khi…
Thất nghiệp có thể là biến cố lớn – nhưng ly hôn không phải là…
Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm thứ Hai (9/6) rằng Nga và Ukraine đã…
Hôm thứ Hai (9/6) tại London - Anh quốc, các quan chức cấp cao của…