Một cảnh sát ngăn cản mọi người chụp ảnh bên ngoài Trung Nam Hải. (Ảnh: Getty Images)
Gần đây có rất nhiều tin đồn về việc Tập Cận Bình sẽ từ chức. Một số tin đã được xác nhận là bịa đặt, một số tuy không chính xác nhưng phản ánh được sự lên xuống của cục diện chính trị. Tình hình này rất giống với giai đoạn cuối của Cách mạng Văn hóa, khi đó xã hội cũng tràn ngập những lời đồn thổi.
Cách mạng Văn hóa tuy không thể gọi là thời kỳ cuối của một triều đại, nhưng lại là hồi kết của đường lối cực tả của Mao Trạch Đông. Khi ấy chính trị cũng khép kín và u ám, tình hình biến động khó lường. Những nhân vật tai to mặt lớn trong quan trường của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hôm nay còn ngồi ghế trên, ngày mai đã trở thành tù nhân.
Phe tả do Giang Thanh và “Bè lũ bốn tên”, gồm Giang Thanh, Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên và Vương Hồng Văn, đại diện lúc thì rất oai phong, lúc thì bị Mao mắng nhiếc thậm tệ. Các lão cách mạng bảo thủ như Đặng Tiểu Bình khi thì được phục chức, lúc lại bị đưa vào “lãnh cung”.
Khi đó, các lời đồn trong xã hội cũng đủ loại, không rõ nguồn gốc, người kể thì thêm thắt sống động, người nghe thì mỗi người hiểu một kiểu. Tình trạng này rất giống với Trung Quốc Đại Lục ngày nay: Xã hội hỗn loạn, quan trường ngầm dậy sóng, tương lai mờ mịt, lòng dân mong muốn thay đổi.
Bởi vì thực trạng chính trị đã tệ đến mức không thể tệ hơn, người dân hoàn toàn mất niềm tin vào tương lai. Hiện thực đầy lỗ thủng, dù tệ thêm cũng chẳng khác gì, chỉ cần có thay đổi là có hy vọng, nếu không thay đổi thì chỉ có con đường chết. Sau thay đổi có thể chưa chắc đã tốt lên ngay, nhưng chỉ cần phá vỡ cục diện bế tắc hiện tại thì vẫn có cơ hội tiến về hướng tốt hơn.
Nói cách khác, điều tồi tệ nhất là nếu không thay đổi, cứ kéo dài mãi người dân sẽ sống dở chết dở; còn điều ít tồi hơn là thay đổi, bất kể thay đổi tốt hay xấu, thay đổi trước rồi tính sau.
Giai đoạn cuối Cách mạng Văn hóa, biến động đầu tiên là cái chết của Chu Ân Lai, tiếp theo là Mao Trạch Đông qua đời, rồi Hoa Quốc Phong bắt giữ “Bè lũ bốn tên”, và cuối cùng là Đặng Tiểu Bình khởi xướng cải cách mở cửa.
Cái chết của Mao và sự thất thế của “Bè lũ bốn tên” là 2 biến động lớn. Nếu không có 2 biến động này thì không thể có cải cách mở cửa của Đặng Tiểu Bình. Khi tình hình đã mục nát đến mức không cứu nổi, thì bất cứ thay đổi nào cũng là chuyện tốt. Tình hình hiện nay cũng tương tự như vậy.
Không ai có thể dàn xếp ổn thỏa, chỉ còn cách “đặt mình vào chỗ chết để tìm đường sống”. Trước hết phải tìm cách thay đổi, phá vỡ thế cục hiện tại rồi mới tính tiếp.
Thay đổi theo chiều hướng tốt hay xấu không do con người quyết định, mà tùy thuộc vào thời thế, vào việc có xuất hiện “anh hùng thời thế” xoay chuyển cục diện hay không, vào việc lòng dân có đạt được đồng thuận hay không. Dù sao đi nữa, thay đổi mới là gốc rễ, không thay đổi thì chắc chắn sẽ chết, nếu thay đổi thì còn có 50% cơ hội.
Xã hội bất ổn, chính quyền lung lay, lòng dân muốn thay đổi, tình thế này rất dễ trở thành mảnh đất màu mỡ cho tin đồn sinh sôi. Vì tầng lớp lãnh đạo chính trị quá khép kín, dị tượng chính trị liên tục xuất hiện, người dân không nhìn thấy phương hướng tương lai. Chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa đều tiềm ẩn khủng hoảng sâu sắc. Khi ấy, các tin đồn trở thành “dầu bôi trơn” cho sự rơi tự do của chính trị.
Vì vậy, các tin đồn gần đây về tình hình chính trị của ĐCSTQ, dù là xuất phát từ trong nước hay do truyền thông tự do ở hải ngoại tạo ra, đều là hiện tượng bình thường, là phong vũ biểu của thời cuộc, là điều tất yếu sẽ xảy ra.
Tin đồn có thật có giả, tin thật chưa chắc không bị bóp méo, tin giả chưa chắc không có căn cứ. Dĩ nhiên cũng có không ít tin hoàn toàn do bịa đặt. Trong quá trình lan truyền, các tin đồn được “tái sáng tạo” bởi vô số người: Có người thêm mắm dặm muối, có người thay hình đổi dạng. Tin đồn chính là “lời trôi nổi”, không nhằm khiến bạn tin, mà nhằm khiến bạn truyền bá.
Một số truyền thông tự do ở hải ngoại có nguồn tin riêng, có người từng bước ra từ nội bộ ĐCSTQ, vẫn còn mối liên hệ với người trong thể chế, nên thông tin họ có được là đến từ bên trong. Nhưng thông tin nội bộ cũng chưa chắc đáng tin, vì nội bộ cũng đầy rẫy lời đồn, nên mới nói thật giả đến mức độ này là không thể phân biệt rõ.
Dĩ nhiên, một số lời đồn sai trái rõ ràng, chẳng đáng phản bác. Nhưng khi tin đồn lan tràn, ngay cả những tin nhảm cũng có cơ hội sống sót. Vì đến một mức độ nào đó, thật – giả không còn là truy cầu cuối cùng, mà điều quan trọng là làm cho cục diện rối tung, hoàn toàn mất trật tự. Lúc đó, tin hay không tin không còn quan trọng nữa, bởi vì sự thay đổi đã xảy ra.
Gần đây, tôi vốn không để tâm đến những lời đồn náo nhiệt từ truyền thông hải ngoại, nhưng nghĩ lại thì, khi bạn gần như tuyệt vọng với tương lai, thì thật – giả của lời đồn không còn quan trọng.
Mỗi người đều có năng lực cơ bản để phân biệt thật – giả, dù có người thiếu năng lực đó thì cũng chẳng sao. Miễn là xã hội có thông tin minh bạch, có các chứng cứ và lập luận trái chiều để đối chiếu, thì sự thật sớm muộn gì cũng lộ diện. Đến cuối cùng mà vẫn không hiểu, thì là vì không muốn hiểu, dù có nói gì cũng không lay tỉnh được, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến cục diện lớn.
Ngược lại, những lời đồn “xuất khẩu rồi quay về” từ hải ngoại vào Đại Lục lại có thể tạo ra hiệu ứng xã hội nhất định. Nó sẽ làm rối loạn các luận điệu của giới chức trong quan trường, gây chấn động tâm lý trong người dân. Lúc đó, người lo sợ trước các lời đồn không phải là hàng trăm triệu dân tuyệt vọng, mà chính là ĐCSTQ cầm quyền.
Lời đồn có thể xác nhận sự thật, cũng có thể là sự bóp méo nó. Sự thật dùng để đính chính lời đồn: Khi sự thật xuất hiện, lời đồn sẽ tự tan biến. Nhưng rồi sẽ lại có lời đồn mới xuất hiện để lấp đầy khoảng trống tinh thần của con người. Từ góc độ này mà nhìn, lời đồn cũng có không gian tồn tại của nó.
Vì lời đồn lan rộng có thể dẫn đến nhiều hậu quả bất ngờ. Các tin đồn gần đây về việc ông Tập Cận Bình bị tước quyền, sức khỏe sa sút và sẽ từ chức chắc chắn sẽ làm suy giảm uy tín của ông, ảnh hưởng tiêu cực đến địa vị chính trị của ông, và tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng cho việc duy trì tình thế bấp bênh hiện tại của ĐCSTQ.
Lời đồn cũng có thể khơi dậy trí tưởng tượng của công chúng về những biến động chính trị lớn trong tương lai, giúp họ giữ lại chút hy vọng mong manh giữa cơn tuyệt vọng.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Không thể dập tắt lời đồn, chi bằng hãy bình thản đón nhận. Thấy các lời đồn khác nhau thì bán tín bán nghi, cười nhẹ cho qua, đồng thời giữ một cái đầu tỉnh táo để chờ xem hậu quả.
Điều quan trọng nhất là bản thân giữ được sự sáng suốt. Một khi sự thật được phơi bày, thì bất kể trước đây có tin lời đồn hay không, sự thật sẽ luôn đứng trên tất cả.
Sau 4 ngày mất tích, thi thể anh V.Đ.H được tìm thấy ở thác Tà…
Một máy bay của Hãng hàng không Ấn Độ chở theo 242 hành khách đã…
Hà Lan: Nghi phạm của vụ án dùng dao đâm 5 người tại Amsterdam vào…
UBND tỉnh Bắc Kạn quyết định dừng tìm kiếm nạn nhân nghi mất tích tại…
923 giáo viên và nhà trường tại huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) bị loại…
Một số quốc gia phương Tây đã yêu cầu Ukraine hạ độ tuổi tuyển quân…