Thủ tướng Nhật Bản - bà Sanae Takaichi (trái) và Đại sứ Trung Quốc tại Nhật - ông Tiết Kiếm. (Ảnh ghép)
Ngoại giao, thông thường được xem là nghệ thuật chính trị tinh tế nhất của các quốc gia văn minh. Nhưng tại Bắc Kinh, “ngoại giao” ngày càng giống một vở kịch sân khấu mất kiểm soát: Dựa vào hò hét, mắng chửi, đe dọa, khoe cơ bắp, tạo thù hận để củng cố niềm tin của chế độ.
Trong 2 tuần gần đây, chính quyền Trung Quốc đã trình diễn một “show khẩu chiến toàn chính phủ” chưa từng có: Bộ Ngoại giao, Bộ An ninh Quốc gia, Bộ Công an, Bộ Thương mại, Cảnh sát biển, 4 quân khu, báo đài quân sự và đảng, Cục Thông tin mạng, Tổng lãnh sự quán… tất cả, có mặt hay không, đều đồng loạt xuất trận.
Như một cơn lũ tràn bờ, họ tập trung toàn lực vào Nhật Bản, biến một vấn đề vốn có thể giải quyết bằng đàm phán, thành một vở kịch lố bịch được thế giới chú ý, khiến các nhà ngoại giao quốc tế lắc đầu ngán ngẩm. Người dùng mạng Trung Quốc đã quen với kiểu ngoại giao biểu diễn này, nhưng cộng đồng quốc tế thì sửng sốt. Một câu trêu chọc nhanh chóng lan truyền: “Bây giờ Bộ Ngoại giao đã biến thành ‘Bộ Đoạn giao’ rồi sao?”
Ngay từ đầu, thông báo chính thức của Bắc Kinh đã là “diễn xuất sâu”. Báo đảng thổi phồng “luận điệu chém đầu” (của ông Tiết Kiếm – Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Nhật); mạng lưới tuyên truyền khuếch đại [việc quan chức ngoại giao Trung Quốc tay] “đút túi quần” (khi tiếp phái đoàn Nhật); tiếp đó là những biện pháp cứng rắn: Cấm thủy sản Nhật Bản, cấm du lịch, cấm truyện tranh, hủy sự kiện doanh nghiệp Nhật Bản; Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn trực tiếp tuyên bố tại họp báo: “Trong thời gian G20, [Thủ tướng] Lý Cường sẽ không gặp lãnh đạo Nhật Bản”.
Cách hành xử cứng nhắc, thiếu linh hoạt của Bộ Ngoại giao Trung Quốc khiến người dân Trung Quốc tự trêu: “Đúng là ‘Bộ Đoạn giao’ thật!”
Thực tế, biện pháp này tác động trực tiếp tới ngành hàng không, du lịch, mua hộ của Trung Quốc, gần như không ảnh hưởng kinh tế thực của Nhật Bản, thậm chí còn củng cố thêm sự ủng hộ của người dân Nhật đối với Chính phủ Sanae Takaichi.
Bắc Kinh tưởng Nhật Bản sẽ sợ hãi, nhưng mạng Nhật lại náo nhiệt:
Người dân Nhật: “Thật sướng”, “Đợi lâu rồi!”, “Cảm ơn Trung Quốc!”
Nghị sĩ đảng Bảo thủ Nhật, Hyakuta Naoki, bình luận: “Tính ra, khách du lịch Trung Quốc đem lại lợi ích cho Nhật, nếu phân phát trung bình cho mỗi người Nhật thì mỗi người nhận 18.000 yên; nếu bỏ 18.000 yên để giảm bớt khách du lịch vô lễ thì tốt thôi”.
Bộ trưởng Kinh tế An ninh Nhật, Onoda Kimi, thẳng thắn: “Không thể để Trung Quốc chi phối kinh tế”. Thế là, Bắc Kinh muốn dùng chủ nghĩa dân tộc để gây áp lực, nhưng lại giúp củng cố ý chí bảo thủ ở Nhật.
Khi Bộ Ngoại giao hò hét mạnh nhất, quân đội cũng không chịu thua: Tàu cảnh sát biển vào vùng biển Điếu Ngư, nghi ngờ máy bay không người lái Trung Quốc bay qua đảo Yonaguni và vùng giữa Đài Loan; 4 quân khu đồng loạt xuất trận; tàu sân bay, J-20, tên lửa Đông Phương xếp thẳng hàng.
Tất cả trông như hừng hực sát khí đe dọa, kiểu “tiến thêm một bước là có đi khỏi về!”
Đây không phải là phô diễn vũ lực, mà là biến ngoại giao thành “game Liên Quân” (còn được gọi là Honor of Kings), biến quan hệ quốc tế thành bãi xả cảm xúc.
Ngày 21/11, Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật lại thả “quả bom cười”: Nếu Nhật có dấu hiệu chính sách xâm lược, Trung Quốc và 3 quốc gia khác có thể hành động quân sự mà không cần Hội đồng Bảo an.
Cư dân mạng lập tức phản công:
“Đoạn hài Tết đã phát sớm”;
“Nói càng nhiều, càng lộ mình nhát”;
“Người sáng lập ‘điều khoản kẻ thù’ là Trung Hoa Dân Quốc, không phải bạn đâu nhé”. (Trung Hoa Dân Quốc [Đài Loan] đã sử dụng các “điều khoản kẻ thù” trong luật pháp và chính sách đối với các quốc gia mà họ coi là kẻ thù, đặc biệt trong bối cảnh Chiến tranh Trung Quốc–Nhật và Nội chiến Trung Quốc. Người nói câu này nhắc lại nguồn gốc lịch sử của điều khoản này, hàm ý đá xéo việc ĐCSTQ cướp công lao đánh Nhật của Quốc Dân Đảng).
Bắc Kinh không thật sự muốn “đánh Nhật”, mà dùng khẩu chiến để chuyển hướng sự chú ý trong nước: Che đậy thất nghiệp, khủng hoảng ngân hàng, sập thị trường bất động sản; tạo chủ nghĩa dân tộc, thổi phồng kẻ thù bên ngoài.
Báo đảng liên tục đưa tin, nói xấu bà Sanae Takaichi, hạ thấp Nhật Bản; thuật toán đẩy mạnh chủ đề phản Nhật, cộng đồng mạng Trung Quốc sôi sục. Kết quả, tỷ lệ ủng hộ bà Sanae Takaichi tăng lên 71% (với nhóm trẻ vượt 80%).
Singapore vốn kín tiếng, tránh gây căng thẳng với Trung Quốc, nhưng ngày 19/11/2025, Thủ tướng Lawrence Wong (Hoàng Tuần Tài) nói: “Đông Nam Á đã đặt lịch sử sang một bên, chúng tôi và Nhật Bản trở thành đối tác quan trọng. Trung – Nhật cũng nên nhìn về phía trước”.
Ý nghĩa: “Chúng tôi đã bỏ qua quá khứ, còn các bạn vẫn ôm hận lịch sử sao?”
Ngày 21/11, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh: Cam kết bảo vệ Nhật Bản, bao gồm quần đảo Senkaku, là vững chắc. Tức là, “chạm vào Nhật là chạm vào Mỹ”.
Bắc Kinh hiểu rõ: Tấn công Nhật = đối đầu đồng thời với Mỹ, Nhật, Úc, EU; quân đội Trung Quốc đang suy yếu, sĩ khí thấp, tham nhũng, đạn dược không minh bạch, lòng trung thành đáng nghi.
Ngay cả nội bộ Bắc Kinh cũng biết: Tập Cận Bình không dám giao vũ khí thật cho quân đội, sợ bị đảo chính. Ngoại giao Trung Quốc đã từ “chiến lang” thành “hài kịch”. Kết quả của “toàn bộ show khẩu chiến” là Bộ Ngoại giao thực sự trở thành “Bộ Đoạn giao”.
Mỗi hành động đều phá hoại quan hệ song phương, đẩy đồng minh vào thế đối lập; ngoại giao Trung Quốc không vì quốc gia mà vì ổn định nội bộ, chỉ để “thể hiện quyền lực”, còn với thế giới thì ngày càng bị cô lập.
Người ta thường hay nói: “To mồm, yếu tay”. Vở kịch ngoại giao này là minh chứng hoàn hảo cho chiến lược vô tri, phô trương, và sụp đổ.
Hậu quả rõ ràng là dân Nhật đoàn kết hơn, Singapore lần đầu công khai chỉ trích Trung Quốc, Mỹ cảnh báo rõ ràng, uy tín quốc tế của Bộ Ngoại giao Trung Quốc rơi xuống đáy, quân đội bị coi là dùng để hù dọa, nội dung tuyên truyền thành công nhưng quan hệ quốc tế rối loạn.
Ngoại giao ‘chiến lang’ Trung Quốc có nguy cơ “cắt đứt” toàn bộ không gian ngoại giao, vì thế giới thấy rõ rằng hệ thống ngoại giao phục vụ chính trị nội bộ; năng lực đánh giá chiến lược suy giảm nghiêm trọng; Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình đang mất uy tín; các nước châu Á đánh giá lại quan hệ; cộng đồng quốc tế lần đầu coi Trung Quốc là nguồn rủi ro lớn đối với ổn định toàn cầu.
Ngày 17/11, Ukraine công bố đã ký kết thỏa thuận mua tối đa 100 máy…
Vấn đề nghiện internet ở thanh thiếu niên trên toàn thế giới đang ngày càng…
Triều đại Quang Trung trong lịch sử Việt Nam rất ngắn ngủi, vỏn vẹn có…
Ngày 19 tháng 11, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ…
"Bộ phim tài liệu này không chỉ hấp dẫn mà còn khơi gợi suy nghĩ.…
Sự nông cạn và sâu sắc đó đến từ đâu? Nói ngắn gọn thì điều…