Lần này, Mỹ không phải đang đáp câu hỏi của truyền thông, cũng không phải đọc bài phát biểu thông lệ, mà hiếm hoi chủ động bước ra tuyến đầu, công khai gửi tới Bắc Kinh câu nói có sức sát thương mạnh nhất: “Trong bất kỳ tranh chấp nào giữa Trung Quốc và Nhật Bản, Mỹ sẽ kiên định ủng hộ Nhật Bản”.

(Ảnh: Shutterstock)

Một câu nói khiến toàn bộ Trung Nam Hải chấn động tức thì; một câu nói trực tiếp nâng tầm va chạm địa chính trị giữa Trung Quốc và Nhật Bản thành đối đầu chiến lược 3 bên Trung–Mỹ–Nhật; một câu nói cũng khiến khẩu hiệu “Đài Loan có biến là Nhật Bản có biến” chính thức được bổ sung giai đoạn thứ ba: Đài Loan có biến = Nhật Bản có biến = Mỹ có biến. Đây là tuyên bố rõ ràng, dứt khoát và mang tính định hướng nhất của cục diện châu Á trong gần 10 năm qua.

Động thái “chủ động tấn công” chưa từng có — Mỹ không còn mập mờ mà là chọn phe

Theo Mirror Media và truyền thông quốc tế, sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi nhấn mạnh “Đài Loan có biến = Nhật Bản có biến”, Bắc Kinh đã đáp trả trên nhiều mặt trận kinh tế, du lịch và văn hóa; nhà ngoại giao “chiến lang” Tiết Kiếm (Xue Jian) còn gây bão ngoại giao với tuyên bố rợn người “phải chặt đầu Thủ tướng Nhật Bản”.

Đúng vào thời điểm nhạy cảm này, Mỹ không còn giữ giọng điệu ngoại giao kiểu “hai bờ cần đối thoại hòa bình”, mà chủ động ra đòn. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel viết công khai trên X: “Cam kết của liên minh Mỹ–Nhật là không lay chuyển”, “Điều này bao gồm quần đảo Senkaku (Điếu Ngư)”, “Chúng tôi kiên quyết phản đối mọi nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng, bao gồm bằng vũ lực hoặc cưỡng ép”.

Câu nói gây chấn động hơn đến từ Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Rahm Emanuel: “Trong bất kỳ tranh chấp nào giữa Nhật Bản và Trung Quốc, Mỹ sẽ kiên định ủng hộ Nhật Bản”. Sức nặng của câu nói nằm ở chỗ: Ông đại diện cho Chính phủ Mỹ, không thể “tự ý tuyên bố”; ông nói “bất kỳ tranh chấp nào”, bao gồm Điếu Ngư, eo biển Đài Loan, thậm chí xung đột quy mô lớn hơn; và ông công khai chỉ trích: “Đối với Bắc Kinh, cưỡng ép là một thói quen khó bỏ”. Mỹ không còn giả vờ cân bằng. Mỹ tuyên bố công khai: Washington chọn Nhật Bản, không chọn Bắc Kinh.

Một câu nói của Sanae Takaichi, một tiếng gầm chiến lang của Tiết Kiếm, thổi bùng sự kiên nhẫn của Mỹ

Mồi lửa của toàn bộ khủng hoảng thực chất là hai câu nói: Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi: “Đài Loan có biến, tức là Nhật Bản có biến”.

Nhà ngoại giao Trung Quốc Tiết Kiếm: “Phải chém đầu thủ tướng Nhật Bản”. Đây là hành vi ngoại giao không quốc gia văn minh nào có thể chấp nhận. Mỹ không thể làm ngơ trước lời đe dọa “chém đầu thủ tướng một đồng minh”.

Bắc Kinh đã đánh giá sai 2 điều: Nhật Bản không đơn độc—nước này nằm trong hệ thống an ninh Mỹ–Nhật. Mọi lời đe dọa nhằm vào Nhật Bản, về bản chất là đe dọa lực lượng Mỹ.

Bạn nói muốn đánh Nhật? Thực chất là bạn đang đe dọa đánh quân Mỹ. Lý do khiến Mỹ lần này chủ động lên tiếng, nói trắng ra là: Bắc Kinh nghĩ Mỹ là kẻ ngốc sao? Nhật Bản là khu vực Mỹ trực tiếp phòng vệ; động đến Nhật chính là động vào Mỹ.

Mỹ lật bài — mạng lưới an ninh châu Á kết nối toàn diện

Việc Mỹ công khai lật bài lần này cho thấy 3 điều đã trở thành đã trở thành quy tắc được xác lập công khai: Lưới an ninh Đài Loan trở nên vững chắc hơn nhờ sự kết hợp Mỹ–Nhật; Mỹ ủng hộ Nhật Bản, Nhật Bản ủng hộ Đài Loan; sự can dự của Mỹ vào eo biển Đài Loan đã trở nên “hợp pháp hóa”. Đây là một chuỗi liên kết địa chính trị vững như thép: Đài Loan → Nhật Bản → Mỹ. Động vào một mắt xích là động vào toàn bộ.

Xung đột Trung–Nhật = xung đột Trung–Mỹ. Mỹ đã nói công khai: Đánh Nhật là đánh quân Mỹ. Vì vậy, xung đột Trung–Nhật = liên quân Mỹ–Nhật chống lại lực lượng ĐCSTQ. Điều này không còn là tưởng tượng, mà đang trở thành thực tế mang tính chế định.

Trại dân chủ tự do đồng loạt chọn phe

Châu Á hiện đã hình thành một tuyến phòng thủ chiến lược rõ ràng: Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Úc, Philippines, Bắc Âu, Canada, Anh… tất cả cùng tiến về một hướng — chống bá quyền, chống cưỡng ép. Trong khi đó, ĐCSTQ đứng ở phía đối lập của phòng tuyến này.

Thế giới đang chọn phe, và Trung Quốc đang bị đặt vào phía đối nghịch. Điều gây chấn động trong tuyên bố lần này của Mỹ là nó không phải điệp khúc “bảo vệ Đài Loan” cũ kỹ, mà là:

“Nếu Trung Quốc động tới Nhật Bản, Mỹ sẽ trực tiếp can thiệp quân sự”. Đây cũng là ranh giới địa chiến lược thực sự của châu Á.

Phe dân chủ – tự do đang tập hợp, và đó là điều ĐCSTQ lo sợ nhất. Châu Á ngày nay rõ ràng hơn bất kỳ thời điểm nào: Thế giới tự do sẽ bảo vệ lẫn nhau, còn các chế độ độc tài chỉ biết đe dọa lẫn nhau. Liên kết Mỹ–Nhật–Đài tạo thành tuyến phòng thủ dân chủ chưa từng có.

Đây không phải hiếu chiến, mà là điều kiện tiên quyết của hòa bình. Mỹ đã lật bài; Nhật Bản đã cứng rắn; Đài Loan có một hậu thuẫn vững chắc hơn. Thế giới đang chọn phe — và phe đó đứng đối diện ĐCSTQ.