Người dân bày tỏ lòng thành kính trong buổi thắp nến cầu nguyện cho nhà hoạt động trẻ và người có sức ảnh hưởng Charlie Kirk tại một đài tưởng niệm tạm thời ở Công viên Trung tâm Thành phố Orem, Utah, một ngày sau khi anh bị bắn trong một sự kiện công cộng tại Đại học Utah Valley. (Ảnh: MELISSA MAJCHRZAK / AFP qua Getty Images)
Vụ xả súng trong khuôn viên trường học tại bang Utah, Mỹ, đã gây chấn động dư luận. Lãnh đạo thanh niên bảo thủ mới 31 tuổi – Charlie Kirk – đã bị ám sát ngay trong lúc diễn thuyết, tử vong tại chỗ. Tuy nhiên, so với viên đạn, điều khiến người ta lạnh gáy hơn lại là tiếng “hoan hô” vang lên tại hiện trường và trên truyền thông.
Một sinh viên ngành tâm lý học 18 tuổi, Peterson, đã khóc và kể lại: Ngay lúc Kirk ngã xuống, từ ban công gần đó, một nhóm sinh viên cánh tả bùng phát tiếng vỗ tay và hoan hô rõ ràng. “Thật đáng sợ, không một chút đồng cảm,” cô nói. Âm thanh ấy như tiếng cười ma quỷ, xé toạc lớp mặt nạ văn minh, bộc lộ mặt xấu xí nhất của nhân tính.
Nếu như sự máu lạnh tại hiện trường chỉ là sự ngu muội của một nhóm thanh niên nhỏ, thì phản ứng của một số phương tiện truyền thông và nhân vật công chúng lại hé lộ một chuỗi logic đáng sợ hơn.
Sau vụ xả súng, một bình luận viên của kênh truyền thông cánh tả MSNBC ám chỉ rằng Kirk gặp họa vì “ngôn từ thù hận”, như thể “gây chuyện thì tự chuốc lấy hậu quả”. Dù người này lập tức bị sa thải, nhưng luận điệu “nạn nhân đáng tội” vẫn có sức hút lớn trong dư luận cánh tả.
Đây không đơn thuần là trò chơi ngôn ngữ. Khi một nhóm người liên tục bị gán mác là “phát xít”, “kẻ phát tán thù hận”, khi diễn đàn công cộng quen với việc dùng ngôn ngữ “phi nhân tính hóa” để đối đãi với đối thủ, thì điều đó trên thực tế đang ngầm “ủy quyền” cho những kẻ cực đoan: khiến họ cho rằng bạo lực là công lý. Tay súng 22 tuổi kia, chẳng qua là sản phẩm trực tiếp của cuộc chiến ngôn từ – hắn dùng đạn để biến thù hận thành hiện thực.
Vậy thì, thù hận ấy từ đâu mà ra?
Thống đốc Utah cảnh báo, các tài khoản bot từ ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) và Nga đang lợi dụng cơ hội này để tung tin giả, kích động bạo lực, cố gắng chia rẽ nội bộ nước Mỹ. Chỉ vài giờ sau khi Charlie Kirk bị ám sát, FBI và cảnh sát địa phương ở Utah đã mở chiến dịch truy lùng quy mô lớn, treo thưởng 100.000 USD để truy bắt hung thủ.
Ví dụ như: ảnh hiện trường tay súng bị khống chế, thông tin giả mạo rằng hung thủ là người chuyển giới, là người cánh tả, là người tự do… thậm chí còn có tin giả mạo phỏng vấn Charlie Kirk. Những tin tức bịa đặt này nhanh chóng đẩy sự việc vào vòng xoáy thuyết âm mưu.
Trong buổi họp báo ngày 11, Thống đốc Utah cho biết, FBI đã nhận được hơn 7.000 đầu mối liên quan đến vụ việc, nhưng phần lớn là tin giả đến từ ĐCSTQ và Nga.
Thống đốc Utah – Spencer Cox nói: “Chúng tôi đang lần theo số lượng lớn tin giả. Những gì chúng tôi thấy là: đối thủ của chúng ta mong muốn bạo lực. Các tài khoản bot từ Nga, ĐCSTQ và khắp thế giới đều đang cố gắng tung tin giả, cổ vũ bạo lực.”
Giáo sư Diệp Diệu Nguyên, giảng dạy môn nghiên cứu quốc tế tại Đại học St. Thomas (Mỹ): “Lý do ĐCSTQ làm việc này là vì họ muốn thông qua các tin giả trên mạng để chia rẽ xã hội Mỹ. Họ muốn làm cho thế lực bảo thủ và thế lực tự do ngày càng cực đoan, xung đột hơn, khiến xã hội Mỹ trở nên hỗn loạn hơn.”
Một số nhà quan sát còn cho rằng kích động bạo lực và tung tin giả để mê hoặc lòng người chính là một trong những thủ đoạn mà ĐCSTQ sử dụng để duy trì quyền lực. Giờ đây, ĐCSTQ đã xuất khẩu những thủ đoạn này ra toàn cầu.
Chưa đến 48 giờ sau vụ việc, một tờ báo có hậu thuẫn từ chính quyền ĐCSTQ – Guanchazhe.com – đã đưa một bài xã luận lên trang nhất với tiêu đề: “Cái chết của Kirk nhẹ tựa lông hồng”. Bài viết thậm chí còn trích dẫn lời Mao Trạch Đông, nói rằng Kirk là “kẻ làm tay sai cho phát xít”, vì vậy cái chết của anh “không có gì đáng tiếc”.
Đây không đơn thuần là “bình luận sự kiện”, mà là một “phán quyết giá trị” trần trụi: cái chết của kẻ thù không chỉ không đáng thương, mà còn đáng ăn mừng. Luận điệu như vậy nối liền trực tiếp với logic của Cách mạng Văn hóa, của vụ Thảm sát Thiên An Môn, và thậm chí là cả việc mổ cướp nội tạng: chỉ cần bị định nghĩa là “kẻ thù nhà nước”, thì mọi bạo lực đều có thể tìm được cái cớ để “hợp pháp hóa”.
Cao tay hơn nữa là “cú đấm tổ hợp” của ĐCSTQ: một mặt, trong truyền thông nội địa họ kích động tâm lý hả hê; mặt khác, khi Thống đốc Mỹ cảnh báo về chiến tranh mạng của Trung – Nga, thì họ lại tung bài viết vu cáo phía Mỹ “đổ vấy trách nhiệm”. Thủ đoạn “bên trong cực đoan, bên ngoài giả nai” như vậy chính là chiêu bài tuyên truyền kinh điển của ĐCSTQ.
Vấn đề đặt ra: Tại sao ĐCSTQ lại căm ghét đến vậy một lãnh đạo trẻ tuổi bảo thủ của nước Mỹ?
Câu trả lời rất đơn giản, nhưng khiến người ta phải suy ngẫm: Bởi vì Charlie Kirk đã đánh trúng vào khoản đầu tư chiến lược ngấm ngầm và lâu dài nhất của ĐCSTQ tại Mỹ – cuộc chiến giành lấy tư tưởng của thế hệ tinh anh tương lai.
Suốt hàng chục năm qua, ĐCSTQ đã thông qua các Viện Khổng Tử, tài trợ nghiên cứu khoa học, các tổ chức sinh viên, thậm chí là các nền tảng mạng xã hội như TikTok, để âm thầm ảnh hưởng đến nhận thức của giới trẻ Mỹ. Mục tiêu của họ chưa bao giờ chỉ là thắng một cuộc tranh luận, mà là giành chiến thắng đối với cả một thế hệ – bồi dưỡng nên những chính khách và tinh anh xã hội “hiểu, cảm thông, thậm chí ngưỡng mộ” ĐCSTQ.
Nhưng Kirk lại đem cuộc chiến “thẩm thấu trong im lặng” đó ra ánh sáng ngay giữa sân trường, dùng ngôn ngữ trực diện để nhắc nhở sinh viên: Những lời hứa của ĐCSTQ là không đáng tin; số phận của Hồng Kông có thể chính là tương lai của Đài Loan; nguồn gốc của đại dịch không thể bị xóa bỏ; sự ăn cắp tri thức và thương mại không công bằng của ĐCSTQ đang đe dọa trực tiếp đến công việc và bữa cơm của họ.
Anh thậm chí còn đi xa hơn, khi so sánh “văn hóa thức tỉnh” (woke culture) của nước Mỹ với thủ đoạn kiểm soát tư tưởng của ĐCSTQ, chỉ ra điểm xuất phát giống nhau của cả hai. Điều này, với ĐCSTQ, là mối đe dọa chết người. Bởi vì Kirk không chỉ nói ở Washington, mà còn đi sâu vào các khuôn viên trường học – trực diện với thế hệ tương lai của nước Mỹ.
Do đó, khi viên đạn bắn vào Kirk, trong mắt ĐCSTQ, nó không chỉ giết một kẻ đối lập chính trị – mà là triệt tiêu một “đại họa thâm sâu” có thể làm lung lay bố cục trăm năm của họ. Đây cũng chính là lý do khiến bộ máy tuyên truyền ĐCSTQ lại mừng rỡ hả hê đến vậy, thậm chí còn có phần “nhẹ nhõm thở phào”.
Tuy nhiên, lịch sử thường đầy nghịch lý. Viên đạn này tuy cướp đi một sinh mạng trẻ tuổi, nhưng chưa chắc đã dập tắt được một phong trào. Ngược lại, nó có thể khiến thông điệp của Kirk lan xa hơn nữa – dưới hình thức “một vị thánh tử đạo”. Xã hội Mỹ đã bắt đầu suy ngẫm về mối nguy hiểm của ngôn luận cực tả, và ngày càng nhiều thanh niên được đánh thức, quay trở lại với giá trị của đức tin và tự do.
Cái chết của Charlie Kirk không chỉ là một bi kịch trong khuôn viên trường học – mà là sự phơi bày trọn vẹn của cả một chuỗi công nghiệp hận thù: từ truyền thông mạt sát đến viên đạn sát nhân, từ ngôn từ cực đoan trong nước đến chiến tranh dư luận của ĐCSTQ. Nó nhắc nhở chúng ta rằng: Cười nhạo cái chết chính là đang tiếp đạn cho vụ ám sát tiếp theo; cổ vũ hận thù chính là đang trải đường cho chủ nghĩa cực đoan.
Đối với cộng đồng người Hoa hải ngoại, đây không chỉ là một sự kiện nội bộ của Mỹ, mà là một hồi chuông cảnh tỉnh: Mối đe dọa lớn nhất từ ĐCSTQ chưa bao giờ chỉ nằm ở kinh tế hay quân sự – mà là sự bào mòn tư tưởng và văn hóa một cách sâu sắc. Giữ lấy ranh giới cuối cùng của nhân tính, từ chối cười nhạo nỗi đau, cảnh giác trước cuộc chiến tuyên truyền của ĐCSTQ – đó là giới hạn tối thiểu mà chúng ta có thể để lại cho thế hệ mai sau.
Tin tức mới nhất cho thấy, hung thủ Tyler Robinson là một thành viên nòng cốt của tổ chức Democratic Socialists of America (DSA – Những người Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Mỹ). Tổ chức này có mối liên hệ chặt chẽ với các chính quyền cánh tả ở Cuba, Venezuela, và Brazil, đồng thời trong nhiều năm đã công khai ca ngợi ĐCSTQ, tích cực thúc đẩy hợp tác với ĐCSTQ.
Tính đến năm 2023, DSA đã có gần 95.000 hội viên, thiết lập chi nhánh tại hầu hết các thành phố lớn trên khắp nước Mỹ, đặc biệt có ảnh hưởng mạnh trong các trường đại học. Giới quan sát từ lâu đã nghi ngờ, một tổ chức quy mô lớn như vậy không thể duy trì hoạt động liên tục nếu không có sự hỗ trợ tài chính khổng lồ – và nhà tài trợ lớn nhất rất có thể chính là ĐCSTQ, vốn quen thuộc với chiến lược “vung tiền mua ảnh hưởng” trên toàn cầu.
Các cơ quan tình báo Mỹ đã nắm được bằng chứng rõ ràng rằng: ĐCSTQ đã và đang thâm nhập vào mọi lĩnh vực ở Mỹ, đặc biệt là chính trị và giáo dục. Thành quả lớn nhất của ĐCSTQ là đã gieo rắc tư tưởng cộng sản ngay trong hệ thống giáo dục Mỹ, đặc biệt là tại các trường đại học. Trong khi đó, điều Charlie Kirk làm chính là phá bỏ hệ thống tẩy não này.
Vì vậy, mặc dù kẻ bóp cò là một công dân Mỹ, nhưng kẻ thật sự muốn loại bỏ Charlie Kirk – không nghi ngờ gì – chính là ĐCSTQ. Bởi lẽ, nếu tại Trung Quốc, họ bắt đầu tẩy não trẻ em từ mẫu giáo, thì ở Mỹ, họ lại bắt đầu từ đại học. Mà Charlie Kirk lại dám vạch trần toàn bộ trò chơi đó – và chính điều này khiến anh trở thành “mục tiêu cần bị làm câm lặng”.
Tối ngày 12/9, vợ của Charlie Kirk là Erica lần đầu tiên công khai lên tiếng. Giọng cô vững vàng mà rực lửa, cô nói:
“Những kẻ nổ súng vào chồng tôi, các người hoàn toàn không biết mình đã làm gì. Các người không chỉ châm ngòi cho ngọn lửa trên khắp nước Mỹ và thế giới – các người còn châm ngòi cho ngọn lửa trong một người vợ.”
Cô nhấn mạnh rằng Charlie bị nhắm đến vì anh không ngừng lan tỏa thông điệp về yêu nước, đức tin và lòng thương xót của Chúa. Cô khẳng định:
“Nếu các người nghĩ rằng sứ mệnh của Charlie đã đủ mạnh rồi, thì cứ chờ mà xem. Bởi vì các người vừa thổi bùng một phong trào còn lớn hơn nữa.”
Cô thề rằng không ai sẽ quên tên Charlie, và cô sẽ khiến sứ mệnh của anh trở nên “mạnh mẽ hơn, vang dội hơn, và vĩ đại hơn”.
Lời cô như tiếng trống trận, biến nỗi đau thành sức mạnh cho một cuộc đấu tranh rộng lớn hơn.
Điều xúc động nhất là ngay trước khi Charlie bị ám sát, một sinh viên từng tranh luận gay gắt với anh về giới tính cũng đã công khai lên tiếng. Người này nói:
“Tuy tôi bất đồng quan điểm và từng phản đối anh ấy công khai… Nhưng người anh em, dù gì anh ấy vẫn là một con người. Chúng ta quên mất điều đó rồi sao? Chúng ta phát điên rồi à?”
Lời này như một cái tát tỉnh thức giữa cơn hỗn loạn: Bất đồng quan điểm không đồng nghĩa với việc đánh mất nhân tính. Chính trị khác biệt không bao giờ nên trở thành lý do để giết người.
Một sinh viên khác – từng bị ảnh hưởng sâu sắc bởi bài phát biểu của Kirk – đã rơi nước mắt bày tỏ lòng biết ơn:
“Cảm ơn anh, Charlie. Những bài viết của anh đã giúp tôi thoát khỏi cái tà giáo gọi là văn hóa thức tỉnh, và cũng giúp tôi từ bỏ quan niệm sai lầm về giới tính.”
Thậm chí, một người kỳ cựu trong Đảng Dân chủ cũng đứng ra phát biểu:
“Cậu ấy chỉ đơn giản là nêu ra quan điểm khác biệt tại trường, và luôn luôn giữ thái độ khiêm tốn, lịch sự. Vậy mà lại bị ám sát. Thật quá đau lòng.”
Trên mạng nhanh chóng lan rộng phong trào “We Are All Charlie – Chúng ta đều là Charlie”.
Tại Ba Lan, Quốc hội dành một phút mặc niệm cho anh.
Tại London, hàng ngàn người tập trung trong buổi cầu nguyện thắp nến, tưởng nhớ vị lãnh đạo thanh niên Mỹ, người đã gây tiếng vang lớn tại Đại học Oxford trước đó không lâu.
Khi ấy, Kirk từng kêu gọi người dân Anh giành lại đất nước, phản đối nạn nhập cư bất hợp pháp tràn lan. Giờ đây, lời anh càng trở nên trầm trọng và sâu sắc.
Tại Nga, Đức, Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác, người dân cũng bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc.
Ben Shapiro – một nhân vật nổi bật của phe bảo thủ Mỹ – đã hô vang:
“Chuyến lưu diễn tại các trường đại học sẽ không dừng lại!
Chúng ta là người Mỹ. Chúng ta không sợ!”
Anh thề rằng: “Tiếng nói của Charlie không biến mất. Chúng ta sẽ tiếp quản chiếc micro nhuốm máu ấy – và tiếp tục nói ra sự thật.”
Chỉ vài ngày trước khi bị ám sát, Charlie Kirk đã có một bài phát biểu gây chấn động tại Hàn Quốc, với tiêu đề:
“Ánh sáng của tự do, chiếu rọi bóng tối cộng sản.”
Anh thẳng thắn nói:
“Nhìn từ vũ trụ xuống, phía bắc bán đảo Triều Tiên chìm trong bóng tối, tượng trưng cho nghèo đói, đau khổ và nô dịch; phía nam thì rực sáng – ánh sáng đó không chỉ là công nghiệp và thịnh vượng, mà chính là tự do.”
Kirk cảnh báo rằng Hàn Quốc đang rơi vào hỗn loạn vì sự thâm nhập của ĐCSTQ, đặc biệt là trong vụ luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol – bị cáo buộc có sự can thiệp từ các chiến dịch thông tin giả do ĐCSTQ hậu thuẫn, nhằm phá hoại liên minh Mỹ – Hàn.
Tình báo Mỹ và các chính trị gia bảo thủ Hàn Quốc đã nhiều lần cảnh báo rằng:
“ĐCSTQ chính là kẻ giật dây sau lưng.”
Người dân Hàn Quốc đã liên tục xuống đường biểu tình. Sự xuất hiện của Kirk như ánh sáng xé tan màn đêm, khi hàng ngàn người trẻ giơ cao đèn điện thoại, hô vang ‘USA’, tiếng vang lan xa không dứt.
Anh cũng được lãnh đạo đảng Sanseitō Nhật Bản mời sang phát biểu. Buổi diễn thuyết gây chấn động đến mức không lâu sau đó, Thủ tướng thân ĐCSTQ của Nhật – Ishiba Shigeru – tuyên bố từ chức.
Tất cả những điều này khiến người ta không thể không đặt câu hỏi:
Phải chăng chính sự tố cáo mạnh mẽ của Kirk đối với ĐCSTQ đã khiến anh bị “đánh dấu” và loại bỏ?
Trần Tĩnh
(Bài viết chỉ đại diện cho quan điểm cá nhân của tác giả, được đăng trên Vision Times.)
Giới chức Brazil đã tiến hành chiến dịch đột kích lớn vào băng đảng tội…
Chính phủ liên bang Hoa Kỳ vẫn đóng cửa sau khi Thượng viện thất bại…
Bộ Quốc phòng Romania thông báo Mỹ dự kiến giảm một số quân nhân đang…
Nga đã tiến hành các thử nghiệm thành công ngư lôi tự hành Poseidon và…
OpenAI cho biết mỗi tuần có hơn 1.000.000 người dùng ChatGPT nói về ý định…
Vào thứ Hai (27/10), Qualcomm Technologies thông báo sẽ chính thức tham gia thị trường…