Categories: Xã luậnBlog

Maduro sụp đổ, người Trung Quốc “đợi đến tê chân rồi”, ‘cảnh sát quốc tế’ bao giờ đến?

Chỉ có tội phạm mới căm ghét cảnh sát. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị từng công khai tuyên bố, với giọng điệu chính nghĩa, nhấn mạnh: “Bất kỳ quốc gia nào cũng không nên tự cho mình là cảnh sát quốc tế, không thể duy ngã độc tôn”. Lời nói này, dưới lớp vỏ ngôn từ ngoại giao, nghe như đang bảo vệ “chủ quyền” “bình đẳng”. Tuy nhiên, logic ấy đã hoàn toàn sụp đổ vào khoảnh khắc Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị quân đội Mỹ lôi ra khỏi chăn nệm.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh ghép Getty Images)

Vì sao các nhà độc tài lại căm ghét “cảnh sát quốc tế”?

Logic rất đơn giản: trong một cộng đồng, nếu không có cảnh sát, kẻ nắm đấm to hơn sẽ là chân lý. Kẻ bạo hành gia đình có thể đóng cửa đánh vợ con và gọi đó là “việc nhà (nội chính)”, hàng xóm không có quyền can thiệp. Với các nhà độc tài, quốc gia là tài sản riêng của họ, nhân dân là gia nô. Điều họ sợ nhất là trên đầu còn có một lực lượng chấp pháp không nằm trong sự kiểm soát của họ và mạnh hơn họ. Sự phản đối của ông Vương Nghị, thực chất là nỗi sợ hãi tập thể của các nhà độc tài. Họ không sợ bá quyền, mà sợ “cái giá phải trả cho việc làm ác”.

Nước Mỹ – một “cảnh sát” không mấy “tình nguyện” nhưng răn đe hơn

Điều thú vị là nước Mỹ hiện nay (đặc biệt dưới chính quyền Trump) thực ra không mấy mặn mà với vai trò “cảnh sát thế giới” theo nghĩa truyền thống. Họ nhấn mạnh “Nước Mỹ trên hết”, không muốn lo chuyện bao đồng, không muốn tiêu tiền thuế của người dân cho những dự án xây dựng ở nước ngoài kém hiệu quả. Nhưng cư dân mạng đã tinh ý chỉ ra một nghịch lý:

“Chính nước Mỹ ngày nay không muốn làm cảnh sát quốc tế, lại giống một cảnh sát quốc tế thực sự hơn.”

Trước đây, “cảnh sát” có thể ngày nào cũng tuần tra, ra vé phạt (lên án bằng miệng); còn “cảnh sát” hiện nay, bình thường có thể đang uống cà phê (chủ nghĩa cô lập), nhưng một khi ra tay là sấm sét (trực tiếp bắt giữ nguyên thủ). Phong cách “không dễ ra tay, đã ra tay thì chí mạng” này lại khiến các nhà độc tài ăn không ngon ngủ không yên hơn. Bởi không ai biết, người tiếp theo bị đá tung cửa phòng ngủ liệu có phải là một nhà độc tài khác hay không.

Như lời cư dân mạng nói: “Nếu không có cảnh sát quốc tế, các nhà độc tài sụp đổ bằng cách nào?” Bên trong các thể chế toàn trị, cơ chế tự sửa sai từ lâu đã tê liệt, lực lượng phản kháng bị giám sát công nghệ cao và xe tăng nghiền nát. Lúc này, “đòn đánh giáng cấp” từ bên ngoài trở thành hy vọng duy nhất để giải thể bạo chính.

Sau Venezuela: “cười ra nước mắt” và nỗi cay đắng của cư dân mạng Trung Quốc

Việc ông Maduro sa lưới gây chấn động trên internet tiếng Trung giản thể, thậm chí còn lớn hơn cả tại Venezuela. Đây không chỉ là chuyện “hóng drama”, mà là một sự phóng chiếu sâu sắc. Khi ông Vương Nghị trên bục diễn đàn hô hào “phản đối can thiệp”, thì bên dưới khu bình luận lại cuộn trào một luồng dân ý hoàn toàn khác.

Trước những giọt nước mắt mừng vui của người dân Venezuela, cư dân mạng Trung Quốc đã gửi sang bên kia đại dương một tiếng gọi khiến người nghe quặn lòng: “Bao giờ quân đội Mỹ tới? Người Trung Quốc chúng tôi đang xếp hàng chờ, hàng dài quá, chân đã đợi đến tê rồi…” Câu “chân đã đợi đến tê” chứa đựng vô vàn cay đắng và bất lực: đó là sự tuyệt vọng trước hiện trạng—thay đổi trong nước xa vời, chỉ còn biết trông chờ vào thiên binh giáng thế; là cơn khát công lý—như hạn lâu mong mưa, người bị áp bức quá lâu thà chấp nhận rủi ro chiến tranh còn hơn là dần dần ngạt thở trong im lặng; cũng là lời tán dương cao nhất dành cho “cảnh sát quốc tế”—trong mắt nạn nhân, “cảnh sát quốc tế” không phải bá quyền, mà là tuyến phòng thủ cuối cùng của công lý.

Thế giới cần “cảnh sát quốc tế”

Khi các nhà độc tài liên kết với nhau để chống lại “cảnh sát quốc tế”, điều đó lại càng chứng minh tính cần thiết của vai trò này. Bình minh của Venezuela đã đến; còn với những người “chân đã đợi đến tê”, kết cục của ông Maduro có lẽ là tia sáng le lói duy nhất giúp họ tiếp tục chờ đợi trong bóng tối.

Cư dân mạng Trung Quốc thực sự mong mỏi một buổi sáng nào đó, vừa mở mắt ra, thế giới đã đổi khác: sáng hôm ấy, việc đầu tiên khi tỉnh dậy không còn là vô thức tự kiểm duyệt xem tối qua nói gì trong nhóm WeChat có “vượt rào” hay không. Bạn mở điện thoại, không còn bất kỳ từ nhạy cảm nào, không còn “404 Not Found”, cũng không còn “theo các quy định pháp luật liên quan, nội dung không được hiển thị”. Bức tường cao vô hình (tường lửa) lặng lẽ sụp đổ, thông tin của thế giới ào ạt tràn vào như thủy triều. Không cần thang (VPN), bạn vẫn có thể thấy phong cảnh bên ngoài bức tường, thấy lịch sử chân thực.

Khi vở hài kịch phi lý cuối cùng hạ màn

Bạn sẽ cười, bởi bạn phát hiện rằng những thực tại phi lý từng khiến bạn ngột ngạt, phẫn nộ và bất lực trước sự thay đổi, bỗng chốc trở thành trò cười trong sách lịch sử.

Giống như khoảnh khắc người Venezuela thấy ông Maduro nắm chặt chăn, bạn sẽ nhận ra những “gã khổng lồ” từng được tô vẽ là vô cùng hùng mạnh, bất khả chiến bại, dưới ánh mặt trời chỉ là những cái bóng yếu ớt. Bạn sẽ cười vì nỗi sợ hãi trước đây của mình thừa thãi biết bao, và cũng cười trước cái kết lố bịch của những kẻ cáo mượn oai hùm.

Khi “hại nhau” biến thành “tin nhau”

Sáng hôm ấy, hàng xóm không còn là người tố cáo tiềm tàng, mà là đồng bào có thể sẻ chia niềm vui. Giống như những cái ôm giữa những người xa lạ trên đường phố Caracas, bức tường băng dày do sự cảnh giác dựng nên giữa người Trung Quốc với nhau sẽ tan chảy. Bạn sẽ phát hiện, hóa ra ai cũng “chân đã tê”, hóa ra trong lòng mọi người đều cất giấu cùng một ngọn lửa.

Còn “bao giờ” ư? Có lẽ là khoảnh khắc bạn tỉnh giấc

Nếu quần chúng mãi không chịu thức tỉnh khỏi những lời dối trá của nhà độc tài, hoặc mãi không thể bị đánh thức, thì ngày ấy sẽ bị trì hoãn. Bởi vận may chỉ dành cho những người tỉnh táo.

Người Liên Xô đã đợi 69 năm, nhưng vào lễ Giáng sinh năm 1991, buổi sáng ấy bỗng nhiên đến; người Romania đợi 24 năm, nhưng vào khoảnh khắc bài phát biểu của Ceaușescu bị gián đoạn, buổi sáng ấy đã đến;

Người Venezuela đợi 26 năm (từ Chávez đến Maduro); vào rạng sáng khi quân đội Mỹ phá cửa xông vào, bình minh đã tới. Thời điểm này mang thuộc tính của “thiên nga đen”: có thể là ngày mai, cũng có thể là ‘n’ năm sau. Ngày mà người Trung Quốc có thể cười tỉnh trong mơ, chính là ngày mọi người đều nhận ra “chúng ta không còn sợ cái ác nữa”.

Hiện tại, dù “chân đã đợi đến tê”, nhưng hãy bảo vệ đầu gối của mình, đừng quỳ gối trước một chế độ tà ác. Bởi lịch sử chứng minh, buổi sáng ấy thường sẽ đến vào lúc không ai ngờ tới, theo cách kịch tính nhất. Trước khi điều đó xảy ra, hãy giữ cho mình sự tỉnh táo, tỉnh khỏi sự nhồi sọ tà ác của nhà độc tài; và dĩ nhiên, điều quan trọng nhất là có thể rời khỏi tổ chức tà ác nhất của ĐCSTQ.

Trần Tĩnh

Published by
Trần Tĩnh

Recent Posts

Mỹ bắt giữ tàu chở dầu treo cờ Nga có liên hệ với Venezuela

Quân đội Mỹ hôm thứ Tư (7/1) đã tịch thu tàu chở dầu treo cờ…

23 phút ago

Maduro bị bắt, dự án ‘đổi dầu lấy khoản vay’ giữa TQ và Venezuela sẽ ra sao?

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra tuyên bố vào tối ngày 3/1 bày tỏ…

2 giờ ago

Ông Juan Guaidó gọi Mỹ là “đồng minh hiển nhiên” của Venezuela sau khi ông Maduro bị bắt

Ông Juan Guaidó gọi Hoa Kỳ là “đồng minh hiển nhiên” của Venezuela đồng thời…

3 giờ ago

Tổng thống Trump nói Đệ nhất phu nhân không thích ông nhảy trước công chúng

Tổng thống Donald Trump cho biết Đệ nhất phu nhân Melania Trump không hề ủng…

3 giờ ago

Bộ Y tế khuyến cáo về lô sữa bột trẻ sơ sinh Beba và Alfamino của Nestlé

Nestlé thực hiện thu hồi phòng ngừa sữa bột Beba, Alfamino và một số nhãn…

5 giờ ago

TP.HCM: Du thuyền bốc cháy dữ dội gần cầu Sài Gòn

Du thuyền King Yacht sức chứa 90 người bị thiêu rụi gần như hoàn toàn…

5 giờ ago