Năm 2021, một đoạn video ở Trung Quốc Đại Lục quay cảnh một người đàn ông cởi trần trong bồn ngâm cải thảo, bên cạnh là máy xúc đang vớt cải lên, gây từng từng lọt vào danh sách tìm kiếm nóng trên mạng ở Hàn Quốc (Ảnh chụp màn hình Weibo)
“Tôi đều mua cải thảo ở các siêu thị Hoa kiều, thật sự rất đẹp, trông rất bắt mắt, để ở nhà rất lâu cũng không hỏng. Bây giờ tôi thật sự có chút sợ hãi, không dám ăn nữa.” Sau khi xem thông tin gần đây về vụ “cải thảo ngâm formaldehyde” ở Trung Quốc đại lục bị phanh phui, một cư dân người Hoa tại Mỹ rất lo lắng về loại cải thảo mà mình thường ăn, bởi các mặt hàng tại các siêu thị Hoa kiều ở nước ngoài về cơ bản đều được nhập khẩu từ Trung Quốc đại lục.
Được biết, việc ngâm các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản và các loại thực phẩm khác trong dung dịch formaldehyde để “bảo quản” từ lâu đã trở thành một “quy tắc ngầm” trong ngành tại Trung Quốc đại lục. Loại thực phẩm độc hại này từ lâu đã không còn hiếm thấy tại đại lục, nhưng trong những năm gần đây, chúng có thể cũng đã được xuất khẩu sang các quốc gia khác, khiến không ít người Hoa ở hải ngoại cảm thấy bất ngờ.
Một doanh nhân người Hoa khác tại Mỹ cho biết, trước đây chất lượng hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc thường tốt hơn hàng được tiêu thụ trong nước. Khi đó, người dân đại lục rất ưa chuộng những sản phẩm “xuất khẩu rồi quay lại tiêu thụ trong nước”. Nhưng dưới sự cai trị của ĐCSTQ, đạo đức của toàn xã hội không ngừng suy thoái, đặc biệt là trong vài thập niên gần đây “ngày càng bại hoại”. Vì vậy, việc “chất độc lan ra nước ngoài cũng hoàn toàn có khả năng xảy ra”.
Vào ngày 22/8, một người làm truyền thông tự do trên mạng có biệt danh “Ngư Liệp Tề Ca” đã đăng video tiết lộ rằng tại một cơ sở trồng cải thảo ở Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, ông phát hiện khi nhiều xe đầu kéo lớn đang chất cải thảo lên xe, các công nhân đều nhúng cải thảo vào dung dịch formaldehyde trước. Số cải thảo này sau đó sẽ được vận chuyển đến các thành phố ở những tỉnh khác.
Các công nhân tại hiện trường cho biết: “Sau khi nhúng vào dung dịch thuốc, cải có thể tươi thêm hai hoặc ba ngày, vận chuyển đường dài cũng không dễ bị thối.”
“Ngư Liệp Tề Ca” đã lần theo chiếc xe chở cải thảo đến chợ nông sản tại nơi tiêu thụ, mua cải thuộc lô hàng này và gửi đi xét nghiệm. Kết quả phát hiện có dư lượng formaldehyde.
Dung dịch formaldehyde còn được gọi là “formalin”, là một chất bảo quản dùng trong y tế và được Tổ chức Y tế Thế giới xác định là chất gây ung thư nhóm 1.
Video phanh phui vụ việc nhanh chóng gây chấn động tại Trung Quốc đại lục. Nhiều cơ quan truyền thông nhà nước đã đưa tin tiếp nối. Ba cơ quan trung ương gồm Văn phòng An toàn Thực phẩm thuộc Quốc vụ viện Trung Cộng, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn cùng Tổng cục Giám sát và Quản lý Thị trường Trung Quốc cũng đã vào cuộc, yêu cầu các địa phương trên toàn quốc tiến hành “lấy mẫu kiểm tra chuyên biệt và rà soát thị trường” đối với cải thảo và các loại rau dễ hư hỏng khác.
Luật sư nhân quyền Ngô Thiệu Bình, người đứng đầu Liên minh Luật sư Nhân quyền Hải ngoại, nói với The Epoch Times rằng nông dân Trung Quốc từ lâu có thu nhập thấp, nên họ sử dụng những phương pháp bảo quản rẻ tiền để tránh bị thua lỗ. “Bất kỳ một chính phủ có trách nhiệm nào cũng nhất định phải cân nhắc những vấn đề này, đồng thời có thể giúp người trồng rau, giúp bảo đảm bữa ăn của người dân và giải quyết căn nguyên dẫn đến những vấn đề như vậy. Vì thế, tôi cho rằng trách nhiệm căn bản vẫn nằm ở chế độ ĐCSTQ.”
Ông Ngô Thiệu Bình cho rằng cách thức phản ứng của ba cơ quan Trung Cộng chỉ nhằm “xoa dịu cơn giận của người dân”, bởi “sự phẫn nộ này cuối cùng nhất định sẽ chuyển thành sự bất mãn đối với thể chế ĐCSTQ”.
Ông Trương Kiến Hưng, người khởi xướng Phong trào Đòi bồi thường cho các tù nhân chính trị Trung Quốc, cho biết sự phẫn nộ của người dân Trung Quốc hiện nay đã “giống như một chiếc nồi áp suất”. Việc ba bộ, ngành cấp quốc gia của ĐCSTQ đồng loạt ra lệnh điều tra, bề ngoài có vẻ là một động thái “rầm rộ”, nhưng “về thực chất chỉ là kế hoãn binh, ở một mức độ nào đó chỉ nhằm xoa dịu sự phẫn nộ của người dân mà thôi”.
Tuy nhiên, vụ “cải thảo ngâm formaldehyde” đã từng bị phanh phui trên mạng từ 14 năm trước. Không chỉ các loại rau lá, mà còn có các sản phẩm nông nghiệp như khoai mỡ, nấm, củ sen, ngồng tỏi, nấm kim châm; các sản phẩm thịt như dạ dày bò, lá sách bò, chân gà ngâm ớt; các sản phẩm thủy sản như cá hố, cá ngân; cùng các loại thực phẩm khô như miến, tàu hũ ky, mộc nhĩ… đều được cho là tồn tại “quy tắc ngầm” trong ngành sử dụng formaldehyde để bảo quản.
Vấn đề thực phẩm độc hại ở Trung Quốc trong nhiều thập niên qua liên tục xuất hiện, như sữa bột có chứa chất độc, dầu ăn tái chế từ nước thải, trứng vịt chứa Sudan đỏ, trứng giả, gạo độc, hạt dưa độc, thịt hạch bạch huyết, tôm xử lý bằng hóa chất, bia chứa độc tố gây nôn, dầu ăn được vận chuyển bằng xe bồn từng chở hóa chất… và nhiều loại khác, được cư dân mạng gọi chung là “thực phẩm độc hại vô lương tâm”.
Ông Trương Kiến Hưng nói với The Epoch Times rằng ĐCSTQ “coi người dân như cỏ rác”. Ông nói: “Căn nguyên khiến thực phẩm độc hại không thể bị xóa bỏ hoàn toàn là kết quả tất yếu của thể chế ĐCSTQ. Lý do rất đơn giản: Những loại thực phẩm như cải thảo độc này là ai ăn? Là người dân ăn. Người bị đầu độc là người dân, còn giới quyền quý không ăn những thứ đó nên không bị đầu độc. Chế độ phân cấp của Trung Cộng quy định rằng giới quyền quý ở các cấp khác nhau được hưởng những đãi ngộ khác nhau.”
Tình trạng thực phẩm độc hại ở Trung Quốc liên tục bị cấm nhưng không thể ngăn chặn triệt để cũng một lần nữa khiến người ta chú ý đến chế độ cung cấp thực phẩm đặc biệt dành cho giới quyền quý của ĐCSTQ.
Bà Hoài Hải Anh, phó tổng giám đốc một công ty công nghệ sinh học tại Mỹ, đã giới thiệu với The Epoch Times về nguồn gốc của chế độ cung cấp thực phẩm đặc biệt này. Bà cho biết tình trạng “phân biệt đối xử mang tính thể chế” của ĐCSTQ đã tồn tại từ lâu, “ngay từ khi thành lập chính quyền, hoặc thậm chí trước đó, họ đã bóc lột người dân”, và “đặc biệt bóc lột nông dân một cách nghiêm trọng hơn”.
“ĐCSTQ phân biệt đối xử với nông dân như vậy, nhưng nông dân cũng không ngốc. Chỉ cần đến nông thôn nhìn là biết. Trong lòng người nông dân căm ghét Đảng Cộng sản. Họ bị phân biệt đối xử nhiều như vậy, nên nảy sinh tâm lý ‘anh hại tôi, thì tôi cũng hại anh’.”
ĐCSTQ cũng hiểu rõ điều này, vì vậy từ rất sớm đã thiết lập một hệ thống cung cấp thực phẩm đặc biệt, xây dựng các cơ sở chuyên biệt và các nông trại được chỉ định, chỉ phục vụ cho tầng lớp đặc quyền của ĐCSTQ.
Bà Sử, một người Hoa đang sinh sống tại Mỹ, nói với The Epoch Times rằng bà từng nhìn thấy và nghe nói về những cơ sở cung cấp đặc biệt như vậy ở tỉnh Sơn Đông. “Ban đầu là các cơ sở sản xuất lương thực, đều có cảnh sát vũ trang canh gác. Những cơ sở đó chuyên trồng lúa mì cho các lãnh đạo ĐCSTQ. Sau này còn có các cơ sở trồng rau, trồng trái cây và nhiều loại khác, tất cả đều do cảnh sát vũ trang canh giữ.”
Các nhà kính tại những cơ sở cung cấp đặc biệt này cũng khác với nhà kính thông thường của nông dân. “Đó là những nhà kính cơ giới hóa. Tôi từng nghe người ta nói rằng chúng không phải loại nhà kính truyền thống. Nhà kính đó vận hành bằng điện, khi cần ánh sáng mặt trời thì chỉ cần mở ra, muốn đóng thì đóng lại, còn có hệ thống tưới tiêu cố định. Các loại cây trồng, rau củ và trái cây được trồng bên trong đều là nguồn cung đặc biệt dành cho các lãnh đạo [ĐCSTQ]. Người dân dù có tiền cũng không mua được.”
Bà Sử nói: “Luật An toàn Thực phẩm của Trung Quốc đơn giản chỉ là một tờ giấy vô dụng, về cơ bản chỉ tồn tại trên danh nghĩa, bởi tất cả các lãnh đạo của họ đều có nguồn thực phẩm cung cấp đặc biệt. Từ lương thực, lúa mì cho đến trái cây, đủ loại thực phẩm và thực phẩm phụ, họ đều có nguồn cung đặc biệt”.
Ông Ngô Thiệu Bình cho biết, do tồn tại hệ thống cung cấp thực phẩm đặc biệt như vậy nên các quan chức cấp cao của ĐCSTQ có sự bảo đảm về an toàn thực phẩm cho riêng mình. “Thứ họ ăn không giống thứ người dân ăn. Khi thực phẩm của bản thân họ đã an toàn, thì trong mắt họ, việc thực phẩm mà người dân ăn có an toàn hay không không còn là một vấn đề quá quan trọng”.
Bà Hoài Hải Anh cho biết, người dân Trung Quốc vẫn luôn nói rằng: “Khi nào tất cả các quan chức cấp cao của ĐCSTQ đều ăn giống như chúng tôi, thì có lẽ thực phẩm mới an toàn hơn một chút; hoặc nếu họ ăn giống như người nước ngoài, thì tiêu chuẩn có thể sẽ được nâng lên”.
Vì vậy, bà Hoài Hải Anh cho rằng không nên đặt hy vọng vào những đợt “kiểm tra an toàn thực phẩm quy mô lớn” được gọi là ở trong nước. “Chỉ cần các quan chức cấp cao của ĐCSTQ vẫn còn nguồn thực phẩm đặc cung, không ăn giống như người dân, thì họ mãi mãi không thể thực hiện được an toàn thực phẩm. Họ sẽ không thực lòng tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm, mà chỉ là né tránh dư luận trong một thời gian, hoặc làm cho có, dựng cảnh quay để đưa tin rồi coi như xong”.
Bà Hoài Hải Anh nói: “Truyền thông chính thức lại càng không đáng tin cậy. Các kênh truyền thông tự do hoặc cá nhân trong nước có phần nào khả năng phanh phui sự thật hơn. Lần này cũng chính là do truyền thông tự do phanh phui. Truyền thông chính thức [và ĐCSTQ] là cùng một giuộc, mục đích của họ là bảo vệ thể chế đó”.
Vụ “cải thảo ngâm formaldehyde” ở Trung Quốc cũng đã lan sang nước ngoài, khiến Hàn Quốc khẩn cấp triển khai cấp độ kiểm tra hải quan thứ ba, bởi 99,9% kimchi nhập khẩu của Hàn Quốc đều có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Bà Hoài Hải Anh đề nghị Hàn Quốc nên học theo cách làm của Nhật Bản và Đài Loan, không nên phụ thuộc vào Trung Quốc mà cần “loại bỏ hoàn toàn các dây chuyền sản xuất và chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc”.
“Kimchi Hàn Quốc chính là một ví dụ. Hàn Quốc khá ngây thơ khi muốn dựa vào Trung Quốc về mặt kinh tế, nhưng những sản phẩm của Trung Quốc liệu có đáng tin cậy không?”
Mức độ phụ thuộc của Nhật Bản vào cải thảo nhập khẩu từ Trung Quốc không cao, vì vậy nước này chỉ “duy trì mức độ cảnh giác cao” đối với vụ việc. Trong khi đó, Đài Loan hoàn toàn không cho phép nhập khẩu cải thảo tươi từ Trung Quốc, và các cơ quan chức năng liên quan chỉ cho biết đang “theo dõi sát diễn biến tiếp theo”.
Bà H, một cư dân Đài Loan, cho biết trong cuộc phỏng vấn với The Epoch Times rằng bà hoàn toàn không mua thực phẩm Trung Quốc để ăn, bởi không ít sản phẩm thực phẩm Trung Quốc được bán ở Đài Loan với giá rất rẻ, rẻ đến mức “vô lý”.
“Tại sao lại rẻ như vậy? Những thứ đó có thực sự ăn được không? Trong lòng tôi luôn có những nghi ngờ như thế”.
Bà đề nghị rằng “chuỗi cung ứng không đỏ” đang được các “đối tác thương mại đáng tin cậy” do Mỹ dẫn đầu xây dựng cũng nên được mở rộng sang tất cả các chuỗi ngành nghề liên quan đến đời sống. Bởi vì “bạn không biết rốt cuộc Trung Quốc đã làm những gì. Để giảm chi phí, họ có thể làm nhiều việc không thể tưởng tượng được”.
Không nên chỉ có ngành điện tử và ngành công nghiệp quốc phòng xây dựng “chuỗi cung ứng không đỏ”.
“Cần phải xây dựng ‘chuỗi cung ứng không đỏ’ cho tất cả các ngành nghề, thì bạn mới có cách bảo vệ hoạt động kinh doanh và uy tín của chính mình”.
Bà Hoài Hải Anh cũng nói: “Sớm muộn gì các nơi trên thế giới cũng sẽ phát hiện rằng sản phẩm của Trung Quốc là hàng giả, hàng kém chất lượng, thậm chí có độc và gây hại cho con người. Sớm muộn gì thế giới cũng sẽ phải tách rời, cắt đứt chuỗi cung ứng với ĐCSTQ”.
“Có lẽ điều này về sau sẽ trở thành một xu hướng”.
Bà Sử đầy cảm xúc nói với The Epoch Times rằng hiện nay ĐCSTQ đối với nước ngoài “không chỉ truyền bá những tư tưởng độc hại”, “không chỉ xuất khẩu thứ chủ nghĩa cộng sản độc hại, đi ngược lại các giá trị của nền văn minh phương Tây, mà giờ đây ngay cả thực phẩm cũng bắt đầu gây hại cho xã hội phương Tây”.
“Chính quyền ĐCSTQ làm việc không có giới hạn. Vì kiếm tiền, một số doanh nghiệp Trung Quốc cũng không có giới hạn đạo đức.” Bà kêu gọi: “Người Trung Quốc đều nên đứng lên tẩy chay thực phẩm độc hại của ĐCSTQ, lên án việc không hành động của chính quyền ĐCSTQ”.
“Đặc biệt, người Hoa tại Mỹ nhất định phải đứng lên phản đối ĐCSTQ. Phản đối ĐCSTQ là giới hạn cuối cùng của một người Trung Quốc, bởi vì hãy nhìn con quỷ ĐCSTQ này mà xem, nó làm việc hoàn toàn không có giới hạn”.
Bà Hoài Hải Anh cũng cho biết: “Hiện nay, người Trung Quốc nói chung đã không còn mấy giới hạn về đạo đức, chuyện gì cũng dám làm” “Vì thế, bạn lừa người khác thì người khác cũng lừa bạn; bạn hại người khác thì người khác cũng hại bạn. Việc gây hại đến cả nước ngoài cũng hoàn toàn có thể xảy ra.” Bà nói thêm rằng chính quyền ĐCSTQ cũng không có trách nhiệm, nên trong tình huống như vậy thì “phòng cũng không xuể”.
Bà Sử nói thêm: “Trong tương lai sẽ còn xuất hiện những vấn đề lớn hơn, có thể còn phanh phui những vụ việc nghiêm trọng hơn. Vì vậy, tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế nhất định phải đoàn kết, các nước phương Tây và xã hội văn minh cần tẩy chay ĐCSTQ, lên án ĐCSTQ, sau đó bao vây toàn diện và không làm ăn với họ.”
“Dù là người Hoa ở Mỹ hay người dân bình thường ở Trung Quốc, đều nhất định phải đứng lên phản đối ĐCSTQ, lật đổ con quỷ này.” Bà cho biết, khi con người có tín ngưỡng, họ sẽ không còn làm những “việc trái với lương tâm, gây tổn hại đến trời đất và con người” nữa.
Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ thực thi các quy định mới về quản…
Các cáo buộc này chủ yếu xuất phát từ những nguồn trên mạng và chưa…
Gần như tất cả các thượng tướng bị bãi nhiệm đều là những người được…
Báo cáo tài chính bán niên của Huawei cho thấy chi phí nghiên cứu –…
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright hôm 2/9 trực tiếp đến thủ đô Caracas…
Các ca ung thư hiếm gặp cũng đang gia tăng.