Blog

Sự khác biệt giữa cấy ghép nội tạng y học và “mổ cướp nội tạng sống” của ĐCSTQ

Cấy ghép nội tạng trong y học là hành vi y học dựa trên nền tảng hiến tặng tự nguyện, tuân thủ đạo đức y học và được bảo vệ bởi pháp luật. Đây là một hành động nhân đạo, tôn trọng và kéo dài sự sống con người. Còn “mổ cướp nội tạng sống” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) được tiến hành trên một người khỏe mạnh mà không có sự đồng ý của nạn nhân.

Ảnh minh họa, người tập Pháp Luân Công trình diễn lại cảnh chế độ ĐCSTQ thu hoạch nội tạng. (Nguồn: Xu Touhui/Epoch Times)

Trong hệ thống y tế hợp pháp, nguồn tạng phải hợp pháp, công khai và có sự đồng ý bằng văn bản của chính người hiến hoặc gia đình họ. Toàn bộ quy trình ghép tạng phải được giám sát chặt chẽ bởi các ủy ban y đức. Thời gian chờ ghép tạng trung bình trên thế giới là từ 3 – 5 năm.

Còn “mổ cướp nội tạng sống” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nghĩa là: Trên một người khỏe mạnh — xin nhấn mạnh, một người khỏe mạnh, có ý thức, có đầy đủ dấu hiệu sinh tồn — các cơ quan như mắt, tim, gan, thận bị cưỡng bức lấy đi khi người đó chưa được gây mê, sau đó đem dùng để cấy ghép, buôn bán hoặc làm thí nghiệm y học.

Những người “bị mổ khi còn sống” đó là ai?

Họ không phải tử tù, cũng không phải người tự nguyện hiến tạng, mà là những người tập Pháp Luân Công kiên định đức tin, những người bất đồng chính kiến, người Duy Ngô Nhĩ bị đàn áp, tín đồ Cơ Đốc giáo, cũng như sinh viên và học sinh trung học bị bắt cóc bí mật. Hiện nay, tội ác này thậm chí đã lan đến cả trẻ sơ sinh.

Từng sinh mệnh khỏe mạnh bị mổ xẻ, lấy nội tạng, thiêu hủy và xóa bỏ mọi dấu vết tồn tại. Nội tạng của họ bị đem bán.

Thời điểm số ca cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc tăng vọt trùng hợp với ngày 10/6/1999, khi ĐCSTQ thành lập “Văn phòng 610” chuyên phụ trách đàn áp người tập Pháp Luân Công.

Cơ quan này trực thuộc Trung ương ĐCSTQ, có quyền lực cao hơn cả công an, tư pháp và kiểm sát. Kể từ đó, trên khắp Trung Quốc xuất hiện tình trạng hàng loạt người tập Pháp Luân Công bị giam giữ phi pháp, mất tích không qua trình tự tư pháp.

Cùng thời gian này, hệ thống công an của ĐCSTQ được trao quyền tiếp cận trực tiếp tới các nguồn lực y tế trong trại tạm giam, trại lao động và nhà tù. Quyền “được phép” đó có nghĩa là: Bắt người → giam giữ → kiểm tra sức khỏe (trước khi cấy ghép) → chuyển giao → phẫu thuật (mổ cướp nội tạng sống) → phi tang (thiêu xác). Quá trình “biến mất” “lấy đi” của nguồn tạng này đều nằm trong cùng một hệ thống quyền lực.

Tội ác “mổ cướp nội tạng sống” bắt đầu từ các học viên Pháp Luân Công. Toàn bộ quy trình này – mổ xẻ sinh thể còn sống – đều có thể được thực hiện trọn vẹn trong hệ thống công an và pháp luật của ĐCSTQ, không cần phán quyết của tòa án, cũng không có hồ sơ hành chính bên ngoài. Đây là tội ác có tổ chức ở cấp quốc gia.

Đây cũng là lý do vì sao sau năm 2000, số ca cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc tăng lên từ 60.000 – 100.000 ca mỗi năm mà không ai chất vấn Vì “người hiến” đã biến mất – những sinh mệnh bị mổ xẻ ấy bị xóa sổ, và nhiều gia đình học viên Pháp Luân Công đến nay vẫn không biết người thân mình ở đâu, chỉ nhận được tro cốt.

Nếu một ngày nào đó, ai đó cần cấy ghép nội tạng, họ liên hệ với một bệnh viện cấy ghép ở Trung Quốc và được thông báo rằng chỉ cần chờ 1–2 tuần để có tạng phù hợp, thì “người hiến” ấy không phải là người tự nguyện, mà là một sinh thể sống sắp bị mổ lấy nội tạng – một sinh mệnh đang bị đem ra mổ xẻ.

Tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ đã trở thành ngành công nghiệp. ĐCSTQ đã biến việc mổ xẻ sinh thể sống và buôn bán nội tạng của họ thành một hệ thống kinh doanh có tổ chức do nhà nước bảo trợ. Đây là tội ác được thực hiện nhân danh quốc gia, bằng cỗ máy quyền lực nhà nước.

Đây là tội ác tàn bạo nhất trong lịch sử loài người, sự chà đạp nhân tính dã man nhất kể từ khi con người xuất hiện.

Tội ác của ĐCSTQ đã vượt xa mức tàn bạo của Đức Quốc Xã thời Thế chiến II. ĐCSTQ là chính thể phạm tội ác chống lại loài người lớn nhất trong lịch sử nhân loại.

“Mổ cướp nội tạng sống” chính là mổ xẻ sinh thể sống, là cuộc thảm sát chính trị, là tội ác có tổ chức nhân danh quốc gia – tội ác tàn bạo và đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại.

Trước các cáo buộc mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ, nhiều quốc gia như Israel, Đài Loan, Canada… đã ban hành luật cấm công dân tham gia du lịch ghép tạng, đặc biệt là sang Trung Quốc để thực hiện các ca cấy ghép phi pháp.

Liên minh châu Âu đã lập pháp coi buôn bán nội tạng là tội phạm, trừng phạt các ca cấy ghép xuyên biên giới phi pháp với mức án tối thiểu 10 năm tù; thông qua công ước chống buôn bán nội tạng, hình sự hóa việc thu nội tạng bất hợp pháp, hiện đã có 15 quốc gia phê chuẩn, nhấn mạnh hệ thống hiến tạng minh bạch và có thể truy vết. Ngoài ra còn có quy định tiêu chuẩn chất lượng cấy ghép, cấm thương mại hóa.

Năm 2022, Nghị viện châu Âu thông qua nghị quyết lên án việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng, kêu gọi điều tra tội ác mổ cướp nội tạng từ các nạn nhân là người tập Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ. EU tập trung vào hình sự hóa, chuẩn mực đạo đức và hợp tác quốc tế để chống lại nạn buôn bán nội tạng toàn cầu.

Tháng 5/2025, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua “Dự luật Chấm dứt Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng 2025” (H.R.1503) cùng các đạo luật liên quan, cấm công dân tham gia du lịch ghép tạng phi pháp tại Trung Quốc, từ chối cấp visa cho người liên quan, hạn chế xuất khẩu thiết bị và yêu cầu báo cáo tình hình mổ cắp nội tạng toàn cầu.

Bang Texas cũng thông qua luật năm 2023 (có hiệu lực năm 2024) cấm các chương trình bảo hiểm chi trả chi phí ghép tạng ở các quốc gia có hành vi mổ cắp nội tạng cưỡng bức như Trung Quốc, ngăn người dân tham gia vào tội ác này.

Pháp Luân Công còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng người tập Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số người tập Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Có thể xem thêm phim tài liệu Thu hoạch nội tạng” (Human Harvest) tại đây

Trương Khoa

(Bài viết thể hiện lập trường và quan điểm của cá nhân tác giả, Bình Minh biên dịch)

Xem thêm:

 

Trương Khoa

Published by
Trương Khoa

Recent Posts

Tổng thống Trump: Tội phạm ở Chicago giảm kể từ khi “Chiến dịch Midway Blitz” bắt đầu

Tổng thống Donald Trump tuyên bố tỷ lệ tội phạm ở Chicago đã giảm kể…

1 giờ ago

Dưỡng âm, dưỡng phổi vào mùa thu, có thể ăn thoải mái những món nào?

Trong Hoàng Đế Nội Kinh cho rằng phổi có liên quan đến mùa thu.

4 giờ ago

Công ty hóa mỹ phẩm sản xuất nước ngọt giả từ đường, chất tạo vị, phụ gia

Các sản phẩm nước ngọt nhãn hiệu "nước me đá", "V2 nước trái cây vị…

5 giờ ago

Huế sắp đón đợt mưa rất lớn, vùng núi có nơi trên 800mm

Đợt mưa lớn sắp tới được dự báo kéo dài 4 ngày liên tục, toàn…

5 giờ ago

Nghiên cứu: Người cao tuổi nghe nhạc có thể giảm gần 40% nguy cơ sa sút trí tuệ

Gần đây, một nghiên cứu cho thấy, những người cao tuổi trên 70 tuổi thường…

6 giờ ago

Bài học từ 2 lần thất bại lịch sử của các doanh nhân huyền thoại

“Chúng ta không thể sống mà không thất bại một lần nào, trừ khi bạn…

7 giờ ago