Người trong giới y tế tiết lộ hậu trường mờ ám của ngành ghép tạng Trung Quốc
- Bình Minh
- •
Một y tá tên Trương Vũ, từng làm việc 10 năm tại một bệnh viện lớn ở Trung Quốc, gần đây trả lời phỏng vấn của Epoch Times, tiết lộ chuỗi lợi ích ngầm trong các bệnh viện lớn dưới sự hỗ trợ của thể chế Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nơi bác sĩ tùy tiện lấy nội tạng của bệnh nhân, và giới trong ngành dù biết là phạm pháp nhưng vẫn công khai thực hiện.

Trước khi rời khỏi Trung Quốc, Trương Vũ là y tá tại một bệnh viện hạng ba ở Vũ Hán. Cô cho biết, việc lấy nội tạng bệnh nhân là “bí mật công khai” trong bệnh viện, ai cũng biết, chỉ có bệnh nhân là không.
Cô nói, những bệnh viện lớn như Tương Nhã Hồ Nam “thường xuyên bị đồn là có dính líu đến mổ cướp nội tạng”. Đằng sau đó không phải hành động đơn lẻ của một bác sĩ mà là “một chuỗi công nghiệp cấp cao hoàn chỉnh”, có sự tham gia từ viện trưởng, trưởng khoa, bác sĩ chính cho đến người thực hiện.
Vụ bác sĩ nội trú La Soái Vũ của Khoa cấy ghép, Bệnh viện Tương Nhã số 2, Đại học Trung Nam, tử vong bất thường do “rơi từ tầng cao” hồi tháng 5/2024, bị nghi có liên quan đến bí mật đen tối về cấy ghép nội tạng. Theo các nguồn tin, trước khi chết, anh từng từ chối yêu cầu tìm 12 người hiến tặng trẻ em để phục vụ cho nghiên cứu và cấy ghép. Trương Vũ thẳng thắn nói: “Chuyện như vậy không thể chỉ do một bác sĩ làm được.”
Chuỗi y tế mổ cướp nội tạng: Từ xét nghiệm máu đến vận chuyển nội tạng
Trương Vũ nói với The Epoch Times rằng khi y tá và bác sĩ trò chuyện riêng, họ thường nói về việc lấy nội tạng bệnh nhân, đó là điều ai trong bệnh viện cũng biết, chỉ có bệnh nhân là không hay biết.
Theo lời mô tả của Trương Vũ, khi bệnh nhân làm kiểm tra thông thường như “xét nghiệm máu”, mẫu máu sẽ được gửi đi để “phối hợp mô tạng”, nhưng bệnh nhân “hoàn toàn không biết mẫu đó được gửi đi đâu”. Một khi việc phối hợp thành công, “chuỗi lợi ích” sẽ được kích hoạt – có người trả tiền mua nội tạng, bác sĩ sẽ “lấy nội tạng với danh nghĩa điều trị bệnh”.
Cô lấy ví dụ: Bác sĩ nói với bệnh nhân rằng “thận bị ứ nước” hoặc “thận có vấn đề”, rồi dùng lý do “con người có hai quả thận, bỏ một cái không ảnh hưởng đến cuộc sống” để tiến hành phẫu thuật. Với gan, bác sĩ sẽ nói “phần này bị tổn thương, cắt bỏ sẽ mọc lại”, và trấn an rằng “chỉ cần kiêng rượu là ổn”.
Trương Vũ nói: “Báo cáo y tế là do bệnh viện phát hành, người thường không hiểu. Bác sĩ có thể sửa nội dung khi xác nhận báo cáo, nói rằng chỗ này có bệnh cần cắt bỏ – bạn không thể kiểm chứng được.”
Phòng mổ có lối đi bí mật và đường vận chuyển nội tạng
Cô cho biết, trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân bị gây mê toàn thân, hoàn toàn không biết gì; sau khi nội tạng bị lấy đi, nó được đặt vào hộp bảo quản chuyên dụng “với nhiệt độ ổn định”, rồi lập tức được đưa đi. Gia đình không chỉ không thể xem quá trình phẫu thuật mà còn “không thể lấy được video phẫu thuật”, vì bệnh viện không bao giờ cung cấp.
Cô tiết lộ rằng hầu hết các bệnh viện lớn đều có nhiều lối đi khác nhau: “Lối cho bác sĩ, lối cho bệnh nhân, lối vận chuyển rác, lối vô trùng”… “Bạn tưởng ai cũng ra vào cùng một cửa, nhưng thật ra bên trong có nhiều lối thông lên xuống, nội tạng có thể được vận chuyển bất cứ lúc nào.”
Điều khiến cô kinh ngạc là “một số bệnh viện lớn như Tương Nhã còn có cả trực thăng.” Cô nói: “Có khi bệnh nhân còn đang nằm trên bàn mổ, thận của họ đã được trực thăng chở đi rồi.”
Thiết kế này bề ngoài là để tránh việc bác sĩ bị người nhà bệnh nhân chặn lại, nhưng thực tế cũng giúp “bất kỳ lối nào cũng có thể bí mật đưa nội tạng đi”.
Trương Vũ thừa nhận rằng khi ấy cô “đã thấy chuyện này quá quen thuộc”, và nói: “Trong thể chế của ĐCSTQ, con người thật sự đã mất hết lương tri.”
Từ người tập Pháp Luân Công đến người dân bình thường
Tháng 8/2024, tại cuộc họp báo ở Washington D.C., một người tập Pháp Luân Công tên Trình Bội Minh, đến từ Hắc Long Giang, hiện sống lưu vong tại Mỹ, đã kể rằng ông từng bị mổ lấy nội tạng. Ông bị giam năm 2001, sau đó bị phẫu thuật, để lại vết sẹo dài 35 cm, và gần như mất mạng. Khi trốn thoát ra nước ngoài và được khám y tế, ông phát hiện gan và phổi bên trái của mình đã bị cắt bỏ.
Ông Trình Bội Minh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1998. Tháng 12/2001, ông bị kết án phi pháp 8 năm tù. Ngày 1/4/2002, ông bị giam giữ tại Nhà tù Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang; đến ngày 1/7/2004, ông bị chuyển đến Nhà tù Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang.
Theo báo cáo của “Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc Bức Hại Pháp Luân Công” (WOIPFG), kể từ năm 1999, những người tập Pháp Luân Công đã trở thành nạn nhân của một chiến dịch bức hại trên toàn quốc do chính quyền Trung Quốc phát động. Ngay sau khi cuộc bức hại bắt đầu, số ca cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc tăng vọt một cách bất thường.
Tháng 6/2019, sau cuộc điều tra nghiêm ngặt, “Tòa án Trung Quốc” tại London (China Tribunal) kết luận rằng người tập Pháp Luân Công là nhóm nạn nhân chính của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Tuy nhiên, các nhóm nạn nhân sau đó đã mở rộng sang các cộng đồng khác.
Gần đây, trong “Lễ hội Văn hóa Trung Quốc”, một người tự xưng là nạn nhân sống sót của việc bị mổ cướp nội tạng – Trương Kỳ, cùng mẹ là Đỗ Đình Hương, đã giơ biểu ngữ tố cáo tội ác mổ cướp nội tạng trước Đại sứ quán Trung Quốc tại thành phố Duisburg, Đức, đồng thời hô lớn: “Tập Cận Bình, trả lại cho tôi lá phổi trái!”, “Tôi sinh con không phải để các người lấy nội tạng của nó!”.
Trương Kỳ kể lại rằng tại Bệnh viện trực thuộc Đại học Trịnh Châu, bác sĩ Thôi Quảng Huy đã lừa dối để cắt bỏ toàn bộ phổi trái của cô và còn yêu cầu cô mua nội tạng của người khác để cấy ghép.
Cô đã phải trải qua hơn 20 cuộc phẫu thuật, cơ thể để lại những tổn thương không thể lành. Hai mẹ con nhiều lần đi khiếu nại đòi công lý nhưng đều bị đàn áp tàn khốc, cuối cùng buộc phải trốn ra nước ngoài.
Khi tìm kiếm trên mạng, phóng viên nhận thấy gần đây có nhiều người dân Trung Quốc đăng tải trên mạng xã hội tố cáo việc bị cưỡng bức lấy nội tạng, tuy nhiên hiện Epoch Times chưa thể xác minh các trường hợp này.
“我是从上海活摘器官医院逃出来的!”
中国男子发抖音求救,后被封号。 pic.twitter.com/VYw0aN3ScU— 真相傳媒 (@TruthMedia123) July 5, 2025
Video: “Tôi trốn thoát khỏi bệnh viện chuyên mổ cướp nội tạng ở Thượng Hải!”, một người đàn ông Trung Quốc cầu cứu trên Douyin, sau đó tài khoản bị xóa.
陝西西安第二附屬醫院,手術中偷摘器官,術後被患者檢查身體時發現在可恶了! pic.twitter.com/iIgdxS4bvS
— 班昭姐姐 (@bz678345) July 10, 2025
Video: Tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây, một người hét lớn trước cổng Bệnh viện Số 2 rằng mình bị lấy trộm nội tạng trong ca phẫu thuật, chỉ phát hiện ra khi kiểm tra sau mổ.
3月15日,广东深圳。一男子在港大深圳医院大喊:“这家医院把我老婆五个正常器官摘去,没人去踩缝纫机,我老婆在这家医院做手术被超剂量用药治成植物人。” pic.twitter.com/6YGWgbnIEL
— 真相傳媒 (@TruthMedia123) March 16, 2025
Video: Ngày 15/3, một người đàn ông hét lớn trong Bệnh viện Đại học Hồng Kông Thâm Quyến: “Bệnh viện này đã cắt bỏ năm cơ quan bình thường của vợ tôi, không ai bị trừng phạt cả. Vợ tôi phẫu thuật ở đây thì bị dùng thuốc quá liều, biến thành người thực vật.”
四川省南部縣中醫院。 28歲的小夥子,做痔瘡手術。 ,生命永遠定格在2025年6月28日這一天,家裡的親戚接受不了這個事實,花圈賭大門。沒有得到解決方案!
網友:又是偷摘零件(器官) pic.twitter.com/0z2tPFGd7G— 沐陽 (@muyang909) July 1, 2025
Video: Một thanh niên 28 tuổi đi mổ trĩ, bị lấy trộm nội tạng, và mất mạng vào ngày 28/6/2025. Người thân không chịu nổi, mang vòng hoa chặn cửa.
Từ bí mật đến công khai: Quảng cáo “hiến tạng” tràn lan khắp nơi
Ngày 3/10 vừa qua, Câu lạc bộ Rotary ở Washington D.C. tổ chức buổi chiếu bộ phim tài liệu đoạt giải State Organs (Nội tạng Quốc doanh). Bộ phim kể về hai gia đình Trung Quốc đã mất hơn 20 năm tìm kiếm người thân mất tích, cuối cùng phát hiện ra rằng phía sau đó là một chương trình thu hoạch nội tạng sống do nhà nước hậu thuẫn, với số nạn nhân chiếm tỉ lệ đáng kể trong dân số Trung Quốc.
Sau buổi chiếu phim, ông Andreas Weber, Phó Giám đốc khu vực châu Âu của “Tổ chức Bác sĩ chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng” (DAFOH), cho biết ước tính chính quyền Trung Quốc thực hiện từ 60.000 đến 90.000 ca cấy ghép mỗi năm, nghĩa là cứ mỗi 30 phút lại có một người bị giết để lấy nội tạng.
Khi được phỏng vấn, Trương Vũ cho biết: “Trước đây tôi chưa bao giờ thấy quảng cáo về hiến tạng, nhưng sau đó trên tàu điện ngầm và xe buýt ở Vũ Hán, đâu đâu cũng thấy tuyên truyền về hiến tạng.”
Chính quyền Trung Quốc chính thức áp dụng “Quy định về hiến và cấy ghép nội tạng người” từ ngày 1/5/2024. So với “Quy định về cấy ghép nội tạng người” năm 2007, văn bản mới thêm hai chữ “hiến tặng”, tuyên bố rằng “nhà nước thiết lập hệ thống làm việc về hiến và cấy ghép nội tạng người, thúc đẩy hoạt động hiến tạng.”
Trương Vũ thở dài: “ĐCSTQ không còn muốn che giấu chuyện này dưới gầm bàn nữa, mà đã mang nó ra công khai. Thật sự quá đen tối.”
Cô nói thêm rằng, trong lễ duyệt binh ngày 3/9 năm nay, Tập Cận Bình từng nói “con người có thể sống tới 150 tuổi”, khiến cô nghi ngờ điều đó có liên quan đến sự bùng nổ của ngành công nghiệp nội tạng.
Ngày 1/10, WOIPFG công bố báo cáo mới nhất, cho biết phía sau ngành cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc đã hình thành một “chuỗi công nghiệp thu hoạch nội tạng người sống” khổng lồ, trong đó “ngân hàng người sống” không chỉ gồm nhiều người tập Pháp Luân Công trưởng thành mà còn lan sang cả trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
Tổ chức này cho biết việc cấy ghép nội tạng trẻ sơ sinh ở Trung Quốc chủ yếu do các bệnh viện quân đội thực hiện và có liên hệ mật thiết với các dự án “kéo dài tuổi thọ” của giới lãnh đạo cấp cao.
Sinh viên mất tích và nỗi sợ trong xã hội Trung Quốc
Trương Vũ cũng nhắc đến những vụ sinh viên mất tích liên tiếp tại khu vực Vũ Hán. Cô cho biết xung quanh quảng trường Quang Cốc có tới 30, 40 trường đại học, và từng xảy ra nhiều vụ sinh viên mất tích, “có người lên xe đen rồi không bao giờ trở về.”
Phụ huynh đến trường khiếu nại, nhưng nhà trường chỉ nói “camera ghi lại cảnh sinh viên ra khỏi cổng, nhưng không thấy quay lại.” Dư luận lan truyền rằng một số vụ mất tích có liên quan đến việc “lấy nội tạng” hoặc “đa cấp lừa đảo”.
Cô nói: “Những lời đồn đó đúng sai khó nói, nhưng ở Trung Quốc, nếu có người dám nói thì 8 phần là thật. Vì xã hội đó thật sự đã mục ruỗng rồi.”
Cô thẳng thắn nói: “Trong chế độ đó, cảnh sát chỉ là người phát ngôn của ĐCSTQ, cấp trên nói sao thì họ làm vậy. Dù là thật, họ cũng không dám báo, không dám điều tra.”
Khi nói về hiện trạng xã hội Trung Quốc, Trương Vũ thở dài: “Nhiều bản tin nhìn giả đến mức vô lý, nhưng lại được viết ra như thật. Thật đáng sợ!”
Khi WOIPFG liên tục công bố các báo cáo mới về nạn mổ cướp nội tạng, thì chính quyền Trung Quốc vẫn tiếp tục tuyên truyền việc “hiến tạng”, trong khi hàng loạt cuộc điều tra cho thấy, đằng sau là cơ chế chợ đen và nguồn nội tạng bạo lực chưa hề được kiểm chứng.
Cuối cùng, Trương Vũ nói trong nghẹn ngào: “Bây giờ tôi thật sự cảm thấy may mắn vì đã trốn thoát khỏi Trung Quốc. Nếu không, tôi không biết con mình sau này có trở thành ‘người hiến tạng’ cho ai đó hay không.”
Ngày 18/1/2024, Nghị viện Châu Âu đã thông qua một nghị quyết khẩn cấp, lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ, kêu gọi ĐCSTQ trả tự do cho những người tập Pháp Luân Công bị giam giữ bất hợp pháp.
Chiều ngày 25/6/2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, yêu cầu Hoa Kỳ phải chấm dứt hành vi tội phạm do nhà nước ĐCSTQ bảo trợ, là thu hoạch nội tạng sống từ những người tập Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.
Đạo luật này cũng trừng phạt những người ở Trung Quốc tham gia và hỗ trợ việc thu hoạch nội tạng sống, như đóng băng tài sản tại Hoa Kỳ và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ.
Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.
Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng người tập Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.
Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.
Vô số người tập Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.
Từ khóa Mổ cướp nội tạng Thu hoạch nội tạng Trình Bội Minh Pháp Luân Công
