Ngày 13/9/2025, “Tổ chức Quốc tế Điều tra về cuộc đàn áp Pháp Luân Công” (WOIPFG) công bố báo cáo điều tra: “Điều tra: Đằng sau sự gia tăng đột biến của các ca ghép tạng trẻ em và trẻ sơ sinh ở Trung Quốc” (liên kết), tiết lộ một hiện tượng bất thường: Số ca ghép tạng trẻ em, trẻ sơ sinh tăng vọt, nguồn cung dồi dào, thời gian chờ đợi cực ngắn; đồng thời phân tích nguồn gốc của những nội tạng này.

id14001701 PO X60351
Hình ảnh cho thấy vào ngày 22/4/2018, các học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan biểu diễn một vở kịch ở Đài Bắc nhằm tái hiện hành vi thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc của ĐCSTQ. (Ảnh: Trần Bá Châu / Epoch Times)
 

WOIPFG cho biết, sau khi Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công năm 1999, hàng loạt học viên Pháp Luân Công bị mổ cướp nội tạng khi còn sống.

Ngành cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc từ đó tăng trưởng bùng nổ, một chuỗi ngành công nghiệp thu hoạch nội tạng người quy mô lớn trên toàn quốc  (Trung Quốc) đã được hình thành. Từ năm 2017, các ca ghép tạng trẻ em ở Trung Quốc tăng vọt, đặc biệt là ghép gan trẻ em đã vượt Mỹ, đứng đầu thế giới.

Báo cáo cho thấy nhiều hiện tượng bất thường:

  • Số ca ghép tạng trẻ em rất lớn, như Bệnh viện Nhân Tế (thuộc Đại học Giao thông Thượng Hải) tuyên bố đã thực hiện hơn 3.000 ca ghép gan trẻ em, mỗi năm đều dẫn đầu thế giới.
  • Thời gian chờ đợi cực ngắn, có khi cùng 1 ngày tiến hành nhiều ca phẫu thuật. Tại Bệnh viện Hiệp Hòa Vũ Hán – đơn vị dẫn đầu ghép tim, có trên 100 ca ghép tim trẻ em, từng thực hiện tới 3 ca trong 1 ngày, điều cực hiếm trên thế giới.
  • Nguồn cung dư thừa: Bệnh viện số 1 Đại học Cát Lâm thậm chí quảng cáo “ghép gan miễn phí cho trẻ em”.
  • Dùng nội tạng của trẻ sơ sinh cân nặng cực thấp hoặc tuổi thai cực sớm cho người lớn, để mở rộng nguồn cung.
  • Thời gian thiếu máu ấm khi lấy tạng bằng 0 hoặc siêu ngắn, cho thấy người hiến vẫn còn sống khi bị lấy tạng.

Tại sao lại sử dụng nội tạng từ trẻ em và trẻ sơ sinh để cấy ghép? Các báo cáo điều tra cho thấy những cơ quan này có khả năng tái tạo mạnh mẽ. Ví dụ, một quả thận có thể phát triển gần bằng kích thước của người trưởng thành chỉ sau 6-9 tháng.

Nội tạng trẻ sơ sinh chứa tế bào gốc, ít có khả năng bị người nhận đào thải, do đó làm giảm hoặc loại bỏ nhu cầu sử dụng thuốc ức chế miễn dịch. Hơn nữa, nó có thể được sử dụng để mở rộng nguồn tạng hiến tặng.

Liên quan đến cuộc thảo luận giữa hai ông Tập Cận Bình và Putin về “sự bất tử” hoặc “sống đến 150 tuổi” trong cuộc duyệt binh ngày 3/9 và “Dự án Sức khỏe Lãnh đạo 981” do Bệnh viện 301 phát động năm 2005, WOIPFG tin rằng “việc tập trung vào trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ như nguồn nội tạng rất có thể là một nỗ lực để đạt được mục tiêu ‘sống đến 150 tuổi’ đối với các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)“.

Một cuộc điều tra qua điện thoại năm 2023 của WOIPFG đã xác nhận rằng việc sử dụng nội tạng trẻ em để cấy ghép cho người lớn từ lâu đã là một hoạt động phổ biến tại nhiều bệnh viện ở Trung Quốc Đại Lục.

Trả lời câu hỏi của các điều tra viên: “Nội tạng trẻ em có thể được sử dụng để cấy ghép cho người lớn không?”, bác sĩ Phùng Cương, phó khoa kiêm chuyên gia ngoại trú tại Trung tâm Ghép tạng thuộc Bệnh viện Trung ương số 1 Thiên Tân, trả lời: “Tất nhiên là được.”

Khi được hỏi: “Trẻ em ở độ tuổi nào?”, ông trả lời: “Đều có, từ vài tháng tuổi đến vài tuổi.”

Cuộc điều tra phát hiện có trẻ sơ sinh cực nhỏ. Báo chí Trung Quốc từng đưa tin ca hiến tạng nhỏ nhất ở Chiết Giang là bé mới 4 ngày tuổi; ở An Huy có bé mới 10 ngày; thậm chí cả trẻ sơ sinh vừa sinh ra, sinh non, hoặc “bị ép sinh non”.

Nguồn gốc tạng trẻ em, trẻ sơ sinh: Từ khi đàn áp Pháp Luân Công

Kể từ khi cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công bắt đầu hơn 20 năm trước, ĐCSTQ đã “giết người theo yêu cầu” để thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Bác sĩ Trịnh Trị, người thực tập khoa tiết niệu tại Bệnh viện Đa khoa Quân đội Thẩm Dương năm 1994, tiết lộ với Vision Times rằng vào năm 2005, ông nghe một người họ hàng ở Bắc Kinh, người làm việc gần gũi với một ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, kể rằng tầng hầm phía sau Cục Công an Hồ Bắc (Vũ Hán) đầy ắp các học viên Pháp Luân Công (cả người lớn và trẻ em) được chuẩn bị cho ngân hàng nội tạng.

Ông Trịnh Trị cũng trích dẫn ví dụ về một bệnh viện ở Thẩm Dương đã thu hoạch nội tạng từ trẻ sơ sinh vào cuối những năm 1990.

Ông biết một quan chức Bộ Công nghiệp Vũ khí đóng tại Liêu Ninh bị suy gan. Khoa Sản phụ khoa của bệnh viện đã chủ động khám cho một trẻ sơ sinh và thông báo với người mẹ rằng đứa bé đã chết. Sau đó, khoa Phụ sản và Khoa Phẫu thuật đã phối hợp thực hiện ghép gan cho vị quan chức này, kéo dài sự sống cho ông thêm ít nhất 10 năm.

Tội ác “giết người theo yêu cầu” của ĐCSTQ đang làm xói mòn xã hội bình thường. Vào tháng 3/2025, một nhóm tội phạm Trung Quốc đã bị phát hiện dụ dỗ phụ nữ Thái Lan ra nước ngoài để mang thai hộ và lấy trứng cưỡng bức.

Một số phụ nữ trốn thoát vẫn đang bị truy đuổi vì thai nhi của họ đã được định sẵn để lấy “nội tạng dự phòng”. Một số phụ nữ trẻ trở thành mục tiêu của các đường dây buôn người, trứng của họ bị lấy cắp, sau đó bị buôn bán, sử dụng để tạo ra những đứa trẻ thụ tinh trong ống nghiệm, rồi bán lại cho các nước thứ ba.

La Soái Vũ, thực tập sinh khoa ghép tạng tại Bệnh viện Tương Nhã II, Đại học Trung Nam, được yêu cầu tìm 12 trẻ em hiến tạng để cấy ghép và nghiên cứu. Anh đã từ chối và sau đó bất ngờ ngã xuống đất tử vong.

Từ máy tính và điện thoại của La Soái Vũ, cha anh đã tìm thấy một bộ sưu tập lớn tài liệu và bản ghi âm mà anh đã thu thập trong hơn 3 năm, vạch trần hoạt động thu hoạch nội tạng của bệnh viện.

Trong số các trường hợp được gia đình La Soái Vũ thu thập, có 2 trường hợp. Một là bé gái 11 tuổi tên là Ngô x Hồng, bị “cha” đưa đến “nhà trắng” (bệnh viện) và được tuyên bố là chết não. Người “Cha” này ký vào văn bản này họ “Tạ”, không phải họ Ngô. Gia đình nghi ngờ liệu người này có phải là cha của bé gái hay không.

Một trẻ khác “hiến tạng” đã được đưa vào bệnh viện và hiến tạng do “chết não”, nhưng địa chỉ nhà của em lại được ghi là “Mạo Tử Sở (đồn cảnh sát).

WOIPFG chỉ ra rằng việc cấy ghép nội tạng trẻ em và trẻ sơ sinh đang gia tăng nhanh chóng ở Trung Quốc, nhưng sự thiếu minh bạch của ĐCSTQ trong quản lý an ninh công cộng đồng nghĩa với việc phần lớn sự thật vẫn bị che giấu.

“Chỉ khi chuỗi nguồn tạng trẻ em được một bên thứ 3 độc lập thẩm tra toàn diện thì việc tiếp thị và mở rộng quy mô mới phù hợp với các tiêu chuẩn đạo đức, nạn buôn bán, lạm dụng nội tạng trẻ em và trẻ sơ sinh bất hợp pháp ở Trung Quốc mới có thể được ngăn chặn.”

Ngành công nghiệp ghép tạng của Trung Quốc, vốn bắt đầu sử dụng nội tạng từ các tù nhân bị hành quyết, bao gồm cả tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm – đã tăng trưởng bùng nổ sau khi ĐCSTQ phát động cuộc đàn áp Pháp luân công vào năm 1999. Cơ sở pháp lý cho việc lấy tạng từ tử tù bắt nguồn từ một quy định ban hành năm 1984.

Ông Hoàng Sĩ Duy (Huang Shiwei), Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăm sóc Cấy ghép tạng Quốc tế Đài Loan, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên về đạo đức y khoa, đã chia sẻ trên chương trình “Sức khỏe 1+1” của Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) rằng, sau khi cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân phát động chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công, các học viên bị gán mác là “kẻ thù giai cấp”, khiến họ trở thành mục tiêu chính cho nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Giai đoạn này chứng kiến sự gia tăng chưa từng có trong số ca ghép tạng. Theo dữ liệu từ Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công, được tổng hợp từ các bản tin của truyền thông nhà nước Trung Quốc, chỉ có 135 ca ghép gan được ghi nhận tại Trung Quốc trong hơn hai thập kỷ trước năm 1999, trung bình 5 – 6 ca mỗi năm. Trái lại, từ năm 1999 đến năm 2006, số ca ghép gan đã tăng vọt lên 14.085 ca trong tám năm, trung bình hơn 1.700 ca mỗi năm – tức tăng 180 lần.

Ông Hoàng nhận định:“Ngành ghép tạng ở Trung Quốc đột ngột trở thành một ngành công nghiệp khổng lồ. Với vô số bệnh nhân ở Trung Quốc và trên toàn thế giới cần nội tạng, lợi ích thương mại đằng sau là vô cùng to lớn.

Bình Minh (t/h)