Ông Tập Cận Bình phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (Ảnh cắt từ video / CCTV)
Từ đầu năm tới nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối nội đối ngoại đều đang ở trong hoàn cảnh khó khăn nhất lịch sử, bên ngoài chỉ có Nga, Triều Tiên, Iran – 3 nước anh em nguy hiểm, còn các nước dân chủ phương Tây thì một mặt dứt khoát cắt đứt với ĐCSTQ, Mỹ Nhật và các quốc gia trong thương mại, ngoại giao và quân sự đều đang thực hiện chiến lược đối đầu lâu dài với ĐCSTQ, ngay cả một nước nhỏ như Philippines cũng dám cùng ĐCSTQ so gân.
Về nội tại, kinh tế Trung Quốc gặp phải hoàn cảnh chưa từng có, vốn đầu tư từ Đài Loan và Hồng Kông thi nhau rút đi, các doanh nghiệp nhỏ và vừa nằm im, chính phủ ban hành ngày càng nhiều các chính sách khuyến khích, nhưng dân chúng đều phản ứng lạnh nhạt. Cùng lúc đó, vấn đề dân số đặc biệt đáng ngại, chính quyền địa phương thì thiếu tiền, dân và chính quyền ly tâm, ly đức, dân chúng với chính phủ giữ thái độ đối kháng mềm, xu hướng kinh tế đi xuống vực sâu không thấy đáy.
Từng có thời, chính sách cải cách mở cửa của ĐCSTQ thuận buồm xuôi gió, khi đó họ được cả trong lẫn ngoài, nhiều hướng đổ xô về cùng thông cảm và hỗ trợ. Ban đầu cải cách mở cửa, Ðặng Tiểu Bình sang Mỹ, đội mũ cao bồi làm thiện chí, khi đó ông ta yêu cầu Mỹ giúp đào tạo 5000 sinh viên du học tại Mỹ, Mỹ liền đồng ý. Bốn mươi mấy năm qua, Mỹ đã đào tạo các trí thức tinh anh cho Trung Quốc phải tính bằng hàng triệu.
Dưới sự khuyến khích của chính phủ, doanh nghiệp Mỹ đổ xô đầu tư vào Trung Quốc, Mỹ cũng mở cửa lớn trong kinh tế và khoa học công nghệ với Trung Quốc, Mỹ lại ủng hộ ĐCSTQ gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WHO), ban cho ĐCSTQ chế độ quốc gia được đối xử ưu đãi nhất. Khi đó, Mỹ gần như đáp ứng mọi đòi hỏi của ĐCSTQ, ngay cả vụ Thảm sát Lục Tứ, mà Mỹ cũng bỏ qua, trong vấn đề Đài Loan, Mỹ ngầm mặc nhận Đài Loan thuộc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Đầu những năm 80, Ðặng Tiểu Bình sang Nhật, thăm nhà máy thép Nhật, kinh ngạc trước quy mô và công nghệ của người ta, yêu cầu Nhật giúp Trung Quốc phát triển luyện thép. Kết quả Nhật không phụ tín nhiệm, cung cấp vốn và kỹ thuật, gần như từ không có gì mà hình thành, đặt nền tảng vững chắc cho ngành thép Trung Quốc. Trung Quốc hôm nay sản lượng thép đứng đầu thế giới, nếu không có Nhật, thì không có Trung Quốc đứng số một.
Từ năm 1979 tới 2010, Nhật viện trợ cho Trung Quốc tổng số tiền là 2900 tỷ nhân dân tệ, đứng đầu toàn cầu. Tới cuối năm 2010, các dự án Nhật giúp hoàn thành có 144 cái, gồm Sân bay Thủ đô Bắc Kinh, điện khí hóa đường sắt Kinh Tần (nối Bắc Kinh – Tần Hoàng Đảo), đường sắt Nam Côn (nối Nam Ninh – Côn Minh), Thượng Hải Baosteel, sân bay Phố Đông Thượng Hải, cầu lớn thứ hai trên sông Dương Tử ở Vũ Hán, xử lý nước thải Bắc Kinh, Bệnh viện Hữu nghị Trung-Nhật v.v.
Vào đầu cải cách mở cửa, ĐCSTQ lấy Hồng Kông làm bàn đạp để tiếp cận thế giới, ngày đó thương nhân Hồng Kông đã nhận được nhiều đơn hàng từ Mỹ, ở Hồng Kông sản xuất đồng hồ điện tử, máy thu âm, máy ảnh, may mặc v.v nhẹ công nghiệp. Đầu thập niên 80, thương nhân Hồng Kông hưởng ứng cải cách mở cửa, vào đầu tư ở Tam Giác Châu Giang, dựng lên Thâm Quyến và Đông Quản, Phật Sơn – những đầu tàu cải cách mở cửa, từ Tam Giác Châu Giang lan ra phía bắc, ảnh hưởng khắp Trung Quốc.
Cùng lúc đó, thương nhân Đài Loan lấy Phúc Kiến làm bàn đạp, cũng đầu tư rầm rộ vào Đại lục, sau đó hình thành khu cụm công nghiệp chủ yếu tại Côn Sơn tỉnh Giang Tô, dẫn dắt công nghiệp vùng Tam Giác Dương Tử cất cánh. Trung Quốc nhận được các đơn hàng gia công lớn của Mỹ, trở thành căn cứ sản xuất thiết bị điện tử của thế giới, tất cả đều nhờ người Đài Loan góp phần, Foxconn chính là đại diện trong số đó.
Vì thương nhân Hồng Kông và Đài Loan đầu tư vào Đại lục, mang theo quan hệ lao động kiểu tư sản, phương thức quản lý, tinh thần doanh nghiệp, thị trường xuất khẩu v.v lợi thế, khiến ĐCSTQ thay đổi tình trạng cổ lỗ sĩ đóng kín, lạc hậu cô lập, từ đó thiết lập một nền tảng vững chắc. Có thể nói, không có sự trợ giúp của hai địa phương Hồng Kông và Đài Loan, ĐCSTQ căn bản không thể đi đến ngày nay.
Vấn đề không chỉ là lợi ích trong đầu tư và sản xuất, quan trọng hơn là quan niệm kinh tế thị trường, môi trường pháp trị, văn hoá mở, những yếu tố của thể chế tư bản, trong mấy chục năm ảnh hưởng sâu sắc tới xã hội Trung Quốc, trong cái nhà sắt tối tăm nghẹt thở của ĐCSTQ, mở ra vài khung cửa thoáng khí, làm cho toàn xã hội sống lại.
Trong thời gian này, các thương nhân cá nhân Đại lục cũng nhân làn gió kinh tế thị trường phát triển mạnh, doanh nghiệp nhỏ và vừa như nấm sau mưa mọc đầy đất, trong thời kỳ doanh nghiệp quốc doanh lửng lơ nửa sống nửa chết, doanh nghiệp nhỏ và vừa đã gánh lấy một nửa nền kinh tế quốc gia, tạo ra và tích lũy của cải cho quốc gia và dân chúng, góp phần không thể xóa mờ. Doanh nghiệp tư nhân đảm nhận việc thuê nhân công, ngoại thương và đóng thuế phần lớn, cung cấp động lực chính cho sự phát triển nhanh của Trung Quốc trong 40 năm qua.
ĐCSTQ trong sự giúp đỡ của các nước tiên tiến phương Tây và vốn nhân tài từ Hồng Kông, Đài Loan, nỗ lực vươn lên, vượt qua những ngày gian khổ thời đầu cải cách mở cửa, từ đó tiếp tục cố gắng, hăng hái phấn chấn. Giữa chừng tuy có cú đánh Lục Tứ, nhưng phương Tây và Hồng Kông, Đài Loan cũng không bỏ rơi, doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng không chết tâm, tiếp tục giúp ĐCSTQ đánh trống mở đường, cho tới 40 năm sau, ĐCSTQ hùng dũng ngẩng cao đầu.
ĐCSTQ ngay khi phồn vinh liền nói năng bừa bãi. Từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, bắt đầu cổ xúy mô hình phát triển của Trung Quốc, thâm nhập Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế khác, trong kinh tế, văn hóa, ngoại giao và quân sự cùng Mỹ và các nước phương Tây đứng ngang hàng so kè, không che giấu tham vọng đua tranh vị trí thống trị.
Đối nội thì ĐCSTQ đưa ra bộ mặt bạo ngược, mạnh tay nuôi các doanh nghiệp trung ương và quốc doanh, độc quyền nguyên liệu và thị trường, ban chính sách không công bằng, loại trừ doanh nghiệp nước ngoài và tư nhân. ĐCSTQ đến chết vẫn ôm chặt cái kiểu diễn thuyết Mác-Lênin-Mao, lấy chủ nghĩa cộng sản làm cái cớ, giữ quyền chuyên chính một đảng, từ chối thực hiện cải cách chính trị.
Hồi đó, nếu không có được sự hỗ trợ của lực lượng xã hội tiến bộ trong nước và ngoài nước, ĐCSTQ sớm đã sụp dưới đống đổ nát Cách mạng Văn hóa của Mao, làm gì có cảnh hôm nay khoe khoang sức mạnh? Nhưng ĐCSTQ lấy oán trả ơn, với Mỹ Nhật và các nước dân chủ thì phản công trả đũa, lại đàn áp nguyện vọng dân chủ của người Hồng Kông, bằng Luật An ninh Quốc gia và Điều 23 Luật Cơ bản khiến Hồng Kông nghẹt thở; với Đài Loan thì ngày ngày lấy vũ lực đe dọa, với các doanh nghiệp tư nhân thì cực lực loại bỏ và đàn áp, kết quả là doanh nghiệp nước ngoài rút đi, Mỹ Nhật và các nước tiên tiến cắt đứt quan hệ, bạn bè tan rã, kẻ thù vây quanh, rơi vào cảnh bị mọi người phản đối lẫn xa lánh, lâm vào tứ cố vô thân.
Mỹ Nhật và các nước phương Tây một lần nữa bị lừa, người Hồng Kông, người Đài Loan và dân chúng Đại lục liên tiếp bị lừa, đến một ngày tất cả mọi người đều nhận rõ bản chất độc ác của ĐCSTQ, từ đó mỗi người một ngả, cắt đứt triệt để. ĐCSTQ này nay nội ngoại nhiễu loạn, vốn đáng như vậy, ngẩng mặt không người, tự đào huyệt chôn mình.
Nhân Thuần Câu
(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của nhà văn Hồng Kông Nhan Thuần Câu, được đăng trên Facebook của ông.)
Trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump, các chính sách kiểm soát xuất khẩu chip…
Có tin tức cho rằng ĐCSTQ yêu cầu các công ty công nghệ Trung Quốc…
Ít nhất hàng chục công dân Hoa Kỳ, nhiều người trong số họ là người…
Đặc khu Kinh tế Mohan-Boten, một dự án phát triển chung giữa Trung Quốc và…
Chiến dịch của ĐCSTQ nhằm đe dọa Shen Yun và các học viên Pháp Luân…
Tổng thống Hoa Kỳ Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã đạt được "Thỏa…