10 điều chúng tôi đã học được khi sống cùng nhau trong một mái nhà.
Tôi chú ý đến Mollie lần đầu tiên vào Chủ nhật, ngày 19 tháng 8 năm 2007. Ngày đầu tiên tham gia chuyến cắm trại xuyên quốc gia của trường đại học.
Chúng tôi đã trở thành bạn bè và 132 ngày sau, lần đầu tiên chúng tôi nắm tay nhau. Sau 28 ngày, chúng tôi tuyên bố mối quan hệ của mình là “chính thức”. Sau 10 ngày nữa, chúng tôi có nụ hôn đầu tiên.
849 ngày nữa trôi qua trước khi tôi cầu hôn. Cô ấy nói Vâng! Chúng tôi kết hôn 400 ngày sau đó.
Chà, đã đúng 10 năm kể từ ngày tuyệt vời đó. Và hôm nay, tôi muốn chia sẻ 10 bài học mà tôi đã học được từ khi kết hôn với Mollie. Có 7 điều chúng tôi đã làm tốt và 3 điều mà cá nhân tôi hy vọng sẽ cải thiện trong tương lai. Hy vọng các bạn sẽ thu lượm được vài điều hữu ích khi đọc bài viết này của tôi.
Mollie và tôi đều rất coi trọng việc nói chuyện với nhau. Chúng tôi thường xuyên trò chuyện về các chủ đề thông thường và hài hước suốt cả ngày, nhưng điểm đặc biệt thực sự là chúng tôi trò chuyện có chủ đích. Ví dụ: chúng tôi thường lên kế hoạch cho một bữa ăn tối ở ngoài bằng cách mỗi người chọn trước từ 2 đến 3 chủ đề mà chúng tôi muốn nói hoặc những câu hỏi mà chúng tôi muốn hỏi nhau.
Kết quả của cách làm này (và những cách tương tự khác) là sự tò mò của chúng tôi về đối phương và những thứ chúng tôi quan tâm đã tăng lên theo cấp số nhân trong những năm qua.
Tôi nghĩ những trải nghiệm mới là một phần quan trọng của một mối quan hệ bền vững. Mỗi trải nghiệm mới mà bạn có với một người là một sợi dây khác gắn kết bạn với người đó. Một chút lãng mạn sẽ giúp tránh nhàm chán và thêm hứng thú cho cuộc sống.
Mollie và tôi thường xuyên có những trải nghiệm mới cùng nhau, chẳng hạn như đi du lịch ở một nơi nào đó mà chúng tôi chưa từng đến trước đây, thử một công thức nấu ăn mới hoặc làm điều gì đó khác với thói quen buổi tối của chúng tôi.
Với Mollie và tôi, thật tuyệt khi được sống cùng một người có thế giới quan giống mình. Tất cả mọi thứ, từ đức tin mà chúng tôi thực hành đến triết lý chung về cách sống và nuôi dạy con cái. Thật tốt khi có ai đó sống khác và thách thức thế giới quan của chúng ta, nhưng với người gần gũi và thân thiết nhất với bạn thì có nhiều điểm tương đồng là tuyệt vời nhất.
Chúng tôi cũng đã cố ý cùng nhau xây dựng thế giới quan bằng cách nói chuyện nhiều về các chủ đề quan trọng và chia sẻ nhiều kinh nghiệm nhất có thể. Mặc dù không ép buộc bản thân phải đồng ý với người kia về mọi thứ, nhưng chúng tôi cho rằng những trải nghiệm và việc thường xuyên trao đổi đã giúp chúng tôi phát triển thế giới quan theo cùng một hướng. Có quá nhiều cặp vợ chồng đến một thời điểm nào đó chợt nhận ra rằng họ đã xa nhau – và đây là điều mà tôi và Mollie đã lưu ý đề phòng.
Mollie và tôi không chỉ có chung một thế giới quan, chúng tôi còn có nhiều ước mơ giống nhau. Lấy hai ví dụ gần đây nhất, Mollie và tôi đã nói chuyện về việc bắt đầu làm một blog cùng nhau. Và cho tới bây giờ, chúng tôi đã đồng hành cùng nhau 5 tháng trong chuyến phiêu lưu này. Bản chất chúng tôi là những người khá tiết kiệm, nhưng chúng tôi cũng thích đi du lịch. Với một chút sáng tạo, chúng tôi đang lên kế hoạch để hiện thực hóa một chuyến đi dài 1 tháng đến Florida sao cho phù hợp với ngân sách của gia đình trong năm tới.
Để cùng nhau tìm kiếm và theo đuổi ước mơ, bạn phải mong muốn làm như vậy. Tôi nghĩ rằng điều này đòi hỏi phải có một mức độ nhất trí cao giữa hai người và mong muốn được trở thành một phần của một cái gì đó cùng nhau. Với một số cặp đôi, điều đó diễn ra rất tự nhiên mà chẳng cần phải làm gì nhiều. Nhưng từ kinh nghiệm của chúng tôi, thì đó là điều có thể và nên được trau dồi và bồi dưỡng thường xuyên.
Phương thức thể hiện trách nhiệm của chúng tôi trong việc nuôi dạy con cái và chăm sóc nhà cửa là cùng nhau làm việc. Chúng tôi đã xây dựng được một mô hình ổn định, theo đó, mỗi người trong chúng tôi sẽ được phân công thực hiện từng công việc cụ thể, tuy nhiên, mọi người vẫn quan tâm, chia sẻ công việc cùng nhau.
Một nguyên tắc chung là không ai trong chúng tôi được nghỉ ngơi nếu người kia vẫn còn việc phải làm. Chúng tôi hoàn thành công việc đó cùng nhau và sau đó sẽ cùng thư giãn. Một cách hay nữa là chúng ta nên nhanh chóng nhận làm những phần việc mà người kia không muốn làm. Quan trọng nhất là cả hai chúng tôi đều thấy thoải mái khi thực hiện những trách nhiệm này cùng nhau – chúng tôi hầu như không bao giờ nói “Đó không phải là công việc của tôi”. Những thói quen tốt này đã được chúng tôi áp dụng sớm trong hôn nhân và điều đó đã tạo nền tảng vững chắc cho 10 năm xây dựng tổ ấm đã qua.
Khi bắt đầu cuộc hôn nhân, tôi và Mollie chắc chắn “nhạy cảm” hơn với nhau và đôi khi làm tổn thương người kia chỉ vì những điều nhỏ nhặt. Tôi nghĩ lúc đó chúng tôi vẫn đang học tính vị tha cần có khi sống bên cạnh một ai đó.
Đặc biệt là trong 5 năm qua, Mollie và tôi đã cải thiện rất nhiều trong việc không chấp nhặt. Chúng tôi hiếm khi tức giận về bất cứ điều gì. Tôi nghĩ chúng tôi đã nhận ra rằng: một chút rộng lượng và ân cần đối với tâm trạng của người kia sẽ giúp khôi phục lại sự yên tĩnh mà cả hai chúng tôi mong muốn nhanh hơn nhiều so với việc kêu ca về những lỗi lầm nhỏ nhặt của họ. Kết quả là chúng tôi đã có một ngôi nhà rất yên bình.
Cuối cùng, bên cạnh việc tránh để những cảm xúc tiêu cực là tổn hại đến mối quan hệ bền chặt giữa hai người, chúng tôi còn bồi dưỡng sợi dây liên kết ấy bằng những hành động nhỏ thường ngày.
Mollie là người làm điều này rất tốt, cô ấy luôn chào đón tôi (và lũ trẻ) với một nụ cười ấm áp – một nụ cười rất chân thành thể hiện cô ấy rất vui khi gặp chúng tôi. Tôi thực sự khó mà diễn tả hết được việc làm đó của Mollie đã mang lại nhiều niềm vui cho chúng tôi trong ngôi nhà đến mức nào.
Trong phần “những điều cần cải thiện” này, tôi chủ yếu tập trung vào bản thân tôi. Mollie vẫn duy trì được các đức tính của cô ấy trong vòng 10 năm qua và có lẽ là trong 10 năm tới, còn tôi chắc chỉ tiến bộ được một phần nhỏ so với cô ấy mà thôi.
Cuộc sống sẽ đơn giản và hạnh phúc hơn bao nhiêu nếu bạn trở thành một người rộng lượng hơn? Đây là một trong những mục tiêu cá nhân của tôi, hoặc ít nhất là cố gắng rộng lượng nhất có thể. Có thể nói rằng tôi có một ý chí và quan điểm cá nhân khá mạnh mẽ. Đôi khi đây là một đức tính tốt, nhưng cũng có lúc thì tôi chỉ là đang cố chấp hoàn thành công việc theo cách riêng của mình vì sự tự kiêu mà thôi.
Tôi nghĩ cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ được củng cố nếu, theo nguyên tắc chung, tôi chọn cách xử lý tình huống theo hướng dễ chịu và linh hoạt nhất có thể, ngoại trừ những lĩnh vực mà tôi thật sự rất thành thạo và có chuyên môn cao. Điều này không có nghĩa là tôi chấp nhận tự thương hại hay thất vọng. Tôi nghĩ với thái độ đúng đắn này: bản thân sẽ nhận được sự dễ chịu và nhiều may mắn hơn.
Trong hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống, tôi thích là người giải quyết vấn đề. Khi có điều gì đó không ổn trong cuộc sống của mình, tôi sẽ cố gắng khắc phục nó bằng cách suy nghĩ thấu đáo về vấn đề đó và tìm phương án xử lý. Qua nhiều năm, tôi đã hết lần này tới lần khác hiểu được rằng khi Mollie và tôi có khúc mắc, cô ấy sẽ không tìm tôi để ngay lập tức cố gắng giải quyết vấn đề, mà cô ấy muốn được lắng nghe và thấu hiểu.
Lý do tôi khó làm được điều này là: nó đơn giản không phải là phản ứng tự nhiên của tôi. Tôi nghĩ rằng tôi đang giúp đỡ bằng cách cố gắng loại bỏ nguồn gốc của sự thất vọng. Nhưng trong hôn nhân, cũng như trong bất kỳ mối quan hệ yêu đương nào, sự thân mật và tin tưởng lẫn nhau là những giá trị cao hơn nhiều so với kỹ năng tự trị liệu theo cách của tôi. Khi hai chúng tôi có mâu thuẫn với nhau, Mollie dễ bị tổn thương vì tôi chỉ đang cố gắng đánh đồng bản năng sửa chữa của mình với sự đồng cảm mà thôi.
Bạn không bao giờ thực sự biết mình cần phải có bao nhiêu kiên nhẫn cho đến khi bạn sống với một gia đình có trẻ con. Cả tôi và Mollie đều không thiếu tính kiên nhẫn, nhưng cả hai chúng tôi đều thể hiện tính kiên nhẫn đó với bọn trẻ nhiều hơn là với nhau (chúng tôi thấy điều này không hợp lý lắm).
Chính trong những khoảnh khắc này, chúng tôi đã nhận ra tầm quan trọng của việc có một người bạn đời để dựa vào. Khi Mollie bật ra một giây nóng nảy hiếm hoi, thì tôi cố gắng nín nhịn và kiên nhẫn mà không cố tỏ ra tự cho mình là đúng. Ngoài ra, tôi đang cố gắng học cách kiềm chế để ít mất kiên nhẫn hơn bởi vì tôi biết rằng làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cả gia đình. Cải thiện điều này cũng là một cách mà tôi cho rằng sẽ giúp nâng tầm sự sống động của cuộc hôn nhân chúng tôi trong 10 năm tới.
Bài viết của tác giả Mike Donghia được đăng tải trên blog This Evergreen Home|
Mai Hiền biên dịch
Xem thêm:
Hôm Thứ Năm, ICC tuyên bố bắt các quan chức cao cấp của Israel quy…
Nước giải khát có hàm lượng đường trên 5g/100ml dự kiến phải chịu thuế tiêu…
Trong vòng một tuần, huyện Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam) đã phát hiện 5 con…
Tại Trung Quốc vào tháng trước chứng kiến hiện tượng hiếm thấy khi nước biển…
Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM - ông Huỳnh Nguyễn Lộc bị…
Vào ngày 28/7, mẹ của Hoàng Diên Thu phát hiện con trai mất tích, cả…