(Ảnh minh họa: Shutterstock)
Để phân định một người giỏi giang, người ta thường nhìn vào việc họ có thành tựu, có tài nguyên hay không, lời nói có trọng lượng, nhìn nhận vấn đề có sắc bén hay không. Nhưng bậc thầy nhận thức đỉnh cao lại là người có thể khiến những người xung quanh cảm thấy dễ chịu.
Nghe thì có vẻ không “truyền cảm hứng” như trong thành công học, nhưng hãy tin rằng, đây mới là một năng lực rất cao cấp.
Chỉ cần nói chuyện vài câu với họ, bạn sẽ biết người này rất có nội hàm. Bởi họ không dựa vào việc áp đảo người khác để thể hiện sự giỏi giang của mình, mà có khả năng từ từ giải thích vấn đề dựa trên cơ sở thấu hiểu bạn.
Năng lực này có thể dùng một từ để hình dung: “Tương thích theo chiều thấp” – tức sự hiểu biết về tính phức tạp, sự thấu cảm đối với nhân tính.
Một người rõ ràng nhìn xa hơn bạn, nhưng không vội sửa bạn; họ thực ra biết rõ bạn đã nghĩ lệch, nhưng vẫn đi tìm hiểu logic của bạn. Đây mới thật sự là một năng lực hiếm có.
Con người có một xu hướng rất tự nhiên, một khi bản thân hiểu ra điều gì đó sớm hơn, rất dễ mất kiên nhẫn với người chưa hiểu. Đặc biệt trong môi trường thảo luận ngày nay, nhịp độ nhanh, phán đoán nhanh, phản bác cũng rất nhanh.
Nhưng những người có năng lực nhận thức đỉnh cao thường không như vậy. Họ biết rằng đằng sau quan điểm của một người là kinh nghiệm, hoàn cảnh, lợi ích, nỗi sợ, cùng với sự giáo dục và những giới hạn mà người đó từng trải qua. Trước khi đánh giá quan điểm của một người, cần phải hiểu nó được hình thành như thế nào.
Sự thấu hiểu đó thực ra xuất phát từ một sự tỉnh táo hiếm có. Bởi họ biết thế giới vốn dĩ không phải đen trắng phân minh.
Còn một điểm cũng khá thú vị. Người ta thường tự nhiên ngưỡng mộ kiểu người nói chuyện rất sâu, khái niệm rất nhiều, câu chữ rối rắm, và cho rằng người đó chắc chắn rất am hiểu. Kỳ thực, trong không ít trường hợp đó chỉ là đang biến những thứ đơn giản thành phức tạp.
Người giỏi chưa hẳn thích nói mọi thứ một cách huyền bí. Ngược lại, họ sắp xếp lại thông tin hỗn loạn, giữ lại phần quan trọng nhất, rồi dùng cách nói rất bình dị để diễn đạt.
Đằng sau đó thực ra là sự khác biệt trong cách tư duy.
Người có nhận thức thấp thường bị thông tin kéo đi. Họ thấy thứ gì thì bị thứ đó thu hút; hiện tượng nào rõ nhất thì nhìn chằm chằm vào đó. Người có nhận thức trưởng thành hơn thì sẽ lùi lại một bước, xem bản chất của sự việc là gì, cái nào là hiện tượng, cái nào là nguyên nhân.
Khoảng cách nhận thức thường thể hiện rõ nhất ở cảm nhận về thời gian.
Có những người luôn sống trong khoảng khắc hiện tại. Hiện tại khó chịu thì họ bùng nổ; hiện tại có lợi thì họ vui vẻ; hiện tại bị thiệt thì họ cảm thấy như trời sập. Với kiểu người này, toàn bộ hệ thống quyết định gần như chỉ để phản ứng với hiện tại.
Đây là lý do rất nhiều người khó trưởng thành.
Hướng họ nỗ lực không đúng, mọi sức lực đều tiêu hao trong “cảm xúc tức thời”. Ví dụ hôm nay bị một câu nói làm tổn thương, ngày mai bị lợi ích nhỏ kéo đi, ngày kia lại vì một chút lợi ích trước mắt mà biết ơn quá mức. Bên ngoài nhìn có vẻ họ rất cố gắng, nhưng bên trong thì sao? Thực ra họ không hề trưởng thành thật sự.
Người trưởng thành sẽ kéo dài thời gian ra một chút.
Họ biết kỹ năng nào đáng để bồi dưỡng từ từ, tình huống nào cần thời gian để lên men, và biết rằng nhiều thứ quan trọng nhưng trong ngắn hạn nhìn lại không hề có lợi. Kỹ năng là vậy, niềm tin là vậy, sản phẩm là vậy, con đường sự nghiệp cũng vậy.
Vì vậy, người có nhận thức cao thường không phản ứng quá mạnh mẽ “ngay lập tức”. Họ biết không phải cảm xúc nào cũng đáng để biểu đạt ngay; không phải mọi thắng thua đều cần phân định tức thì.
Sự kiềm chế này sẽ bị nhiều người hiểu lầm là yếu đuối. Nhưng thực tế lại ngược lại. Một người nếu chỉ có thể chạy theo cảm xúc, ở một mức độ nào đó, thực ra họ không hề tự do. Người tự do là người biết từ bỏ, bỏ một phần nhỏ để đổi lấy cục diện lớn hơn.
Nếu nói việc nhìn thấu bản chất và kéo dài thời gian đã là một năng lực, thì sau khi hiểu rõ mọi thứ, điều quan trọng hơn là một người còn có thể giữ được sự dịu dàng với người khác hay không.
Rất nhiều người sau khi có được một chút ưu thế nhận thức sẽ vô thức trở nên mạnh mẽ hơn. Họ bắt đầu thiếu kiên nhẫn với sự lặp lại, yếu đuối, cảm xúc hóa của người khác, thậm chí có một cảm giác ưu việt mơ hồ.
Nhưng thực tế cuộc sống là con người có quán tính, có vết thương, có chấp niệm, cũng có vùng mù của riêng mình. Phần lớn mọi người chỉ có thể tiến lên trong phạm vi trải nghiệm của chính họ.
Vì vậy, người trưởng thành khi đối diện với mức độ nhận thức của người khác, phản ứng đầu tiên thường không phải là đánh giá, mà là nhận diện và phân tích. Kiểu người này thường không vội giảng đạo lý lớn lao.
Đó cũng là lý do vì sao “tương thích theo chiều thấp” thực ra là một năng lực rất cao cấp. Bởi nó đòi hỏi một người đồng thời có hai thứ rất khó cùng tồn tại: Đủ lý trí và đủ mềm mại.
“Tương thích theo chiều thấp” dựa trên cơ sở thấu cảm nhưng vẫn không đánh mất chính mình trong khi sự bao dung không có ranh giới, cuối cùng thường chỉ biến thành tự tiêu hao.
Thứ một người để lại cho người khác thường không phải là sự sắc bén của họ, mà là sự ổn định, bao dung và tiết chế.
Không cần sửa chữa mọi thứ, không cần chứng minh mọi nơi, họ chỉ lặng lẽ hiểu rằng, rất nhiều việc đều có nguồn gốc của nó, rất nhiều giới hạn đều có nguyên nhân, và một người thật sự trưởng thành, dù nhận thức cao hơn một chút, cũng không mất đi khả năng cúi xuống.
Ông Lindsey Graham – đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump và là thượng…
Cách đây vài ngày, tôi đã tham gia hoạt động tưởng niệm Lục Tứ (sự…
Người bình thường thường bị cảm xúc tiêu hao năng lượng, mắc kẹt trong những…
Trung tâm khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới, “Khu công nghiệp Ras Laffan”…
Đại diện Mỹ và Iran hôm thứ Hai (22/6) đã hoàn tất vòng đàm phán…
Dù đã giảm trong những năm gần đây, tỷ lệ người dân phải tự chi…