Câu chuyện “tha thứ” trong Thế chiến II gây rung động lòng người

Câu chuyện xúc động này xảy ra vào Thế chiến thứ II.

Có một lực lượng quân đội chiến đấu quyết liệt với quân địch trong rừng, trong đó có hai binh sĩ đã bị mất liên lạc với đội. Bởi hai người này đến từ cùng một thị trấn nên trong trận chiến khốc liệt, họ đã quan tâm chăm sóc lẫn nhau.

Họ đã động viên khích lệ nhau khi lưu lạc gian nan trong rừng. Thật không may đã hơn 10 ngày trôi qua, họ vẫn chưa thể liên lạc được với đội.

May mắn thay họ đã bắt được một con nai và ăn thịt nai để sống qua ngày. Bởi chiến tranh nên động vật trong rừng đã bỏ chạy tứ phía hoặc bị chết rất nhiều. Do đó, ngoài con nai này, họ không tìm thấy bất cứ con thú nào khác, nên chỉ còn lại một chút thịt nai được người lính trẻ tuổi hơn đeo trên lưng.

(Ảnh minh họa/Shutterstock)

Một ngày nọ, họ chạm trán kẻ địch ở trong rừng, sau một hồi quyết chiến, hai người họ đã tránh được kẻ địch.

Ngay khi họ nghĩ rằng đã an toàn thì một tiếng súng vang lên, người lính trẻ tuổi hơn đi phía trước đã bị trúng đạn, bị thương ở bả vai. Người đồng đội ở phía sau vội vàng chạy đến, sợ hãi đến mức không nói nên lời, ôm lấy anh này khóc nức nở không ngừng.

Vào ban đêm, người lính lớn tuổi hơn luôn miệng gọi mẹ, hai mắt mở trừng trừng. Cả hai người lính đều nghĩ rằng số mệnh của họ sắp kết thúc rồi, vì vậy không ai muốn động vào số thịt nai nữa. Tất nhiên cũng không có ai biết được hành trình chiến đấu tâm lý của họ trong đêm hôm đó.

May mắn là vào ngày hôm sau đồng đội đã tìm thấy họ.

30 năm trôi qua, người lính bị thương cuối cùng cũng tiết lộ tình huống khi đó, ông cho hay: “Thật ra tôi biết phát súng đó là ai bắn, chính là đồng đội của tôi, ông ấy đã qua đời vào năm ngoái rồi. Lý do khiến tôi biết được điều này chính là vì khi đó ông ấy chạy đến ôm tôi, tôi vô tình chạm vào nòng súng đang nóng của ông ấy, chỉ là khi đó tôi đã tha thứ cho ông ấy. Tôi biết lúc đó ông ấy muốn một mình ăn số thịt nai còn lại để sống tiếp, tôi cũng biết ông ấy muốn sống tiếp là vì mẹ của mình.”

“30 năm qua, tôi giả vờ như không hề biết chuyện này, cũng như chưa từng nhắc đến. Chiến tranh quá lâu và quá tàn khốc, cuối cùng mẹ của ông ấy đã không kịp đợi ông ấy quay về. Sau khi chiến tranh kết thúc, khi tôi và ông ấy cùng đến viếng mộ mẹ của ông ấy, ông ấy đã quỳ xuống trước mộ và cầu xin tôi tha thứ. Khi đó tôi đã ngăn không cho ông ấy nói tiếp, chúng tôi vẫn là bạn, bởi vì tôi không có lý do gì để không tha thứ cho ông ấy cả.”

(Ảnh minh họa/Shutterstock)

Khi chúng ta biết tha thứ lỗi lầm của người khác, tự nhiên cũng sẽ giải thoát được tâm hồn của chính mình. Cũng giống như người lính trong câu chuyện này, khi tha thứ cho đồng đội của mình, ông ấy cũng đã buông bỏ mọi thù hận. Thay vì ôm lấy hận thù để đau khổ cả đời, ông ấy đã chọn buông bỏ và tha thứ để sống một cuộc đời thanh thản!

Thanh Trúc

Xem thêm:

Thanh Trúc

Published by
Thanh Trúc

Recent Posts

Nga phản ứng khi ông Trump nói ‘không hài lòng’ sau điện đàm với ông Putin

Nga luôn xem trọng mọi tuyên bố từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

3 phút ago

“Lười” đúng chỗ kỳ thực là một kiểu trí huệ

Có câu rằng người ngốc có phúc, kỳ thực chỉ cần “lười” đúng chỗ, thì…

3 phút ago

ĐCSTQ dự kiến xây thêm 6 trung tâm cấy ghép nội tạng ở Tân Cương, gây lo ngại

Chính quyền Trung Quốc dự định đến năm 2030 sẽ xây dựng thêm 6 trung…

8 phút ago

Đàm luận về màu sắc và văn hóa tu luyện (P2)

Trong các cuốn sách kinh điển về vật liệu học mỹ thuật và lịch sử…

13 phút ago

Truyền thông Mỹ: Tham vọng thực sự của ĐCSTQ không phải ở Đài Loan mà là Siberia

Một báo cáo chỉ ra rằng mục tiêu thực sự của Trung Quốc để mở…

17 phút ago

Tổng thống Trump ký dự luật trị giá 3,3 nghìn tỷ USD, củng cố cắt giảm thuế

Tổng thống Trump hôm thứ Sáu (4/) đã ký "Dự luật Lớn Tuyệt đẹp" thành…

23 phút ago