“Nếu tôi đau khổ, đó là bởi vì chúng ta chia cách hai nơi, thế nhưng tôi chẳng hề khổ vì tôi và em từ lâu đã là một, cho nên chúng ta không thật sự xa cách. Vậy mà tôi vẫn khổ, bởi vì bên cạnh không có em bầu bạn, tôi yêu em, không có em, không có cái gọi là hạnh phúc” – Trích “Tôi yêu em, Ronnie: Những lá thư Ronald Reagan gửi Nancy Reagan” (“I Love You, Ronnie: The Letters of Ronald Reagan to Nancy Reagan”).
Ronnie là tên gọi yêu thương mà bà Nancy gọi chồng mình là cựu tổng thống Mỹ Ronald Reagan. Đến nay, tuy hai người đã rời xa thế giới này, nhưng câu chuyện tình yêu cảm động mà họ để lại khiến nhiều người thấy tràn đầy hy vọng vào một tình yêu bền đẹp.
Cựu tổng thống Mỹ thứ 40 Ronand Reagan và phu nhân Nancy Reagan được coi là một trong những cặp đôi đẹp nhất của Nhà Trắng.
Khi còn trẻ, bà Nancy từng là một diễn viên hạng hai của Hollywood, tuy nhiên, trong làng giải trí đầy nhân tài này, bà không được chú ý đến. Còn ông Reagan khi đó tuy vẫn chưa tranh cử tổng thống, nhưng sự nghiệp diễn xuất của ông cũng rất sáng chói và thành công.
Sau đó, bà Nancy bị đưa vào danh sách đen “những diễn viên bị đóng băng” một cách khó hiểu, để giữ lấy sự nghiệp nghệ thuật mà mình yêu thích sắp mất đi, bà không thể không cầu cứu ông Reagan, khi đó là chủ tịch Hiệp hội diễn viên điện ảnh Mỹ.
Bà Nancy dịu dàng tao nhã gặp ông Reagan hào hoa hài hước, hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, hai con tim như loạn nhịp khi họ gặp nhau, giống như bạn cũ lâu ngày trùng phùng, có rất nhiều điều không nói hết, cho đến 3 giờ sáng hai người mới tiếc nuối chia tay, lần gặp mặt này khiến bà Nancy nhận ra rằng: Ông ấy là mọi thứ của mình.
Hai người cùng nhau ăn một bữa cơm và bữa cơm ấy đã thay đổi quỹ đạo cuộc đời họ, tuy chỉ gặp một lần, nhưng đột nhiên bà Nancy hiểu rằng bà đã tìm được mục tiêu cuối cùng của mình: Trở thành vợ của ông Reagan.
Năm 1952, yêu từ cái nhìn đầu tiên, sau 3 năm hẹn hò, cuối cùng hai người đã nắm tay nhau bước vào lễ đường, từ đó bắt đầu cuộc sống hạnh phúc 52 năm. Trong 52 năm này, có cãi vã, có chiến tranh, có may mắn, có xui xẻo, nhưng họ vẫn nắm tay nhau bầu bạn và chưa từng có ý nghĩ muốn buông tay.
Người ta nói, yêu một người, đôi mắt sẽ sáng rực rỡ, và bất cứ lúc nào, ánh mắt bà Nancy luôn đong đầy tình cảm, chăm chú âu yếm khi nhìn ông Reagan. Và ông Reagan thường đáp lại bà Nancy bằng những nụ hôn ngọt ngào, dịu dàng. Dù trên đường đi hay trên sân khấu tranh cử, họ không hề giấu diếm tình yêu dành cho nhau.
Dù kết hôn nhiều năm nhưng tình cảm giữa hai người vẫn giữ được nhiệt huyết như thuở ban đầu, những lá thư tình chính là nhân chứng rõ ràng nhất.
“… Em yêu thương,
Điều quan trọng là, anh không muốn thiếu vắng em trong 20 năm tới, hoặc 40 năm, hoặc nhiều hơn thế nữa. Anh đã quen với sự hiện diện của em trong cuộc đời, và yêu em bằng tất cả trái tim.
Người chồng 20 năm của em, và còn hơn thế nữa.
Ronand Reagan” (1972)
***
“… Em biết là anh vẫn yêu thích trang trại, nhưng hai ngày qua khiến anh nhận ra rằng, anh chỉ yêu cuộc sống điền viên khi em hiện hữu ở đây. Điều này đúng với mọi nơi, mọi lúc. Khi không có em ở bên, anh thấy mình lạc lõng giữa không gian và thời gian.
Mỗi ngày, anh yêu em nhiều nhiều hơn nữa, và biết rằng anh sẽ luôn không trọn vẹn nếu thiếu đi em. Em là cuộc đời, là lẽ sống của anh. Bởi vậy, mỗi khi em đi xa, anh đều đợi em về, để anh có thể bắt đầu lại cuộc sống của mình.
Mừng ngày kỷ niệm 31 năm bên nhau, và cảm ơn em vì 31 năm tuyệt vời đến vậy.
Yêu em,
Người chồng tuyệt vời nhất của em,
Ronand Reagan” (1983)
Một tình yêu nhiệt huyết, kiên trì lâu bền. Dù sống trong giới giải trí và chính trị, bên cạnh ông Reagan và bà Nancy có rất nhiều những sự mê hoặc, thế nhưng sự chung thủy của đã họ khiến nhiều người xúc động.
Tuy diễn xuất từng là sự nghiệp mà bà Nancy sẽ không bao giờ từ bỏ, nhưng sau khi kết hôn, bà Nancy dần rút khỏi làng nghệ thuật mà bà yêu thích và bước từng bước theo bước chân ông Reagan, từ thị trưởng đến vị trí tổng thống trong suốt 15 năm. Khi đó ông Reagan đã 70 tuổi.
Khi đó nước Mỹ đang trong tình trạng bất ổn, bà Nancy luôn ở bên cạnh hỗ trợ ông Reagan, làm trợ thủ và cố vấn của ông. Tác phong mạnh mẽ của bà đã thay đổi Nhà Trắng, nhưng cũng vì thế mà vấp phải nhiều sự chỉ trích.
Nhưng để bảo vệ người mà bà yêu thương, bà bỏ ngoài tai những lời chỉ trích này, “Trong suốt 8 năm trời, tôi và tổng thống luôn ngủ cùng nhau. Nếu không cho tôi cơ hội thích hợp thì tôi cũng không biết mình nên làm những gì, vì vậy nếu Ronnie có điều gì hỏi tôi, tôi sẽ cho ông ấy lời khuyên tốt nhất. Có đôi khi dù ông ấy không hỏi nhưng tôi cũng sẽ làm như vậy”.
Năm 1994, sức khỏe của ông Reagan dần dần yếu đi, trí nhớ cũng ngày càng suy giảm, các bác sĩ nói rằng ông bị bệnh Alzheimer – một chứng mất trí nhớ phổ biến, điều này có nghĩa là ông sẽ dần dần quên đi những người bên cạnh mình, thậm chí quên cả người vợ đã ở bên ông cả đời.
Tuy vậy, bà Nancy kiên cường không hề bị suy sụp, bà luôn ở bên ông Reagan, không rời xa ông nửa bước, dù là đến nhà hàng hay gặp mặt bạn bè cách nhà 5 phút thì bà cũng đều sẽ từ chối. Cứ như vậy, bà hết lòng chăm sóc miếng ăn giấc ngủ cho ông Reagan, bất kể việc lớn hay việc nhỏ, bà đã làm như vậy suốt 10 năm.
Có khi để nấu cho ông Reagan một bữa ăn tối ngon miệng tốt cho sức khỏe, bà có thể thử nấu đến mười lần. Không ai biết được rằng người phụ nữ bận rộn nơi căn bếp này trước đây từng là “Dragon Lady” kiên cường và giàu lòng hi sinh.
Sự cố gắng của bà Nancy hoàn toàn không uổng phí, có khi thậm chí còn mang lại cho bà món quà bất ngờ. Có một lần ông Reagan ra ngoài đi dạo cùng vệ sĩ. Khi đến trước một căn biệt thự có hàng rào bao quanh, đột nhiên ông Reagan dừng bước, ông thử đẩy mở cổng biệt thự. Vệ sĩ cho rằng ông Reagan lại thiếu tỉnh táo nữa nên nhẹ nhàng kéo tay ông ra khỏi cánh cổng và nói: “Thưa tổng thống, đây không phải nhà chúng ta ạ, chúng ta nên về nhà thôi”. Ông Reagan trả lời vệ sĩ một cách khó nhọc: “Ồ, tôi… tôi chỉ muốn hái một đóa hoa hồng cho bà nhà tôi thôi mà”.
Thế nhưng tình yêu sâu đậm đến đâu cũng không thắng nổi dòng chảy của thời gian. Sau 10 năm bị bệnh, cuối cùng ông Reagan cũng đã rời khỏi thế gian này ở tuổi 93, để lại bà Nancy sống cô đơn.
Vào phút cuối cùng trong lễ an táng ông Reagan, vào lúc mặt trời lặn, quân đội đưa cho bà Nancy chiếc cờ Mỹ đã được gấp lại. Bà ôm lá cờ vào lòng, sau đó dặt lên linh cữu ông Reagan và òa khóc.
Bây giờ, bà Nancy cũng đã ra đi, có lẽ họ đã đoàn tụ ở nơi thiên đường, tiếp tục yêu thương chăm sóc cho nhau. Và bà cũng đã hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng đó là được chôn bên cạnh Ronnie – tình yêu của bà ở Thư viện Tổng thống Ronald Reagan.
Thanh Long
(Ảnh: Sưu tầm)
Xem thêm:
Xinh đẹp là một loại phúc báo, nhưng nhan sắc là yếu tố bên ngoài…
Nhà Hậu Trần giằng co cản bước quân Minh nam tiến sau khi Trương Phụ…
Ba vị đồ đệ trong Tây Du Ký có pháp danh lần lượt là Tôn…
Các sợi lông lỏng lẻo trên bề mặt vải có thể dễ dàng được loại…
Tổng thống đắc cử Donald Trump trong quá trình tranh cử đã nhiều lần chỉ…
Ông Matt Gaetz hôm thứ Năm (21/11) đã tuyên bố rằng ông sẽ rút lui…