Cuộc đời mỗi người là do tự họ chọn lấy. Cùng một con đường, nhưng có người đi dạo, có người chạy, có người cưỡi ngựa và có người lái xe, nhưng kết quả sẽ khác nhau. Không ai dự đoán trước được cuộc đời và mọi thứ đều là do lựa chọn của chính bạn. Con người ai cũng có những truy cầu khác nhau. Trên đường đời người nào lựa chọn cái gì, thì số phận sẽ an bài cho họ nhận được điều họ xứng đáng được nhận.
Chiến tranh loạn lạc, ngày càng nhiều người phải bỏ làng ra đi vì nạn đói, họ Vương kia cũng nhặt hết tất cả của cải của mình – một túi khoai lang – và nhập hội lên đường cùng những người tha hương. Đi được nửa đường, Vương gặp một người đàn ông cùng con trai của ông ấy đang sắp chết đói. Người đàn ông cầm một cái bao nặng.
Khi người đàn ông nhìn thấy Vương đang mang rất nhiều khoai lang, ông ấy hỏi xin một củ cho đứa bé, nhưng Vương từ chối.
Người đàn ông hỏi: “Thế ông bán cho tôi số khoan lang kia được không?” Rồi dốc túi đổ hết bạc của mình ra mặt đất.
Vương chưa bao giờ nhìn thấy nhiều bạc như thế trong đời, ông ta nhanh chóng đổi số khoai lang kia lấy tất cả chỗ bạc. Thực ra là Vương sợ hai cha con kia sẽ thay đổi quyết định, nên bèn nhanh chóng rời đi.
Mấy ngày sau, Vương không còn sức mà đi nữa vì quá đói và chẳng mua được thứ gì để ăn. Hai cha con đã mua khoai lang nhanh chóng đuổi kịp ông. Vương nhìn người đàn ông và số khoai lang từng là của mình kia và bắt đầu hối hận. Ông muốn mua lại khoai lang, nhưng người đàn ông từ chối bán với bất cứ giá nào. Vương ngã lăn ra đất vì thất vọng, không quên ôm chặt đống bạc của mình rồi chết vì đói.
Linh hồn Vương xuống Địa phủ tới chầu Diêm Vương. Diêm Vương nói: “Ta muốn cho ngươi một cơ hội để phát tài, nhưng ta chưa từng nghĩ rằng nó sẽ khiến người mất mạng. Thật đúng là chim chết vì mồi, người chết vì tiền.”
Vương nói: “Tôi sợ nghèo trong kiếp trước, nên tôi không muốn sống cuộc đời nghèo khó trong kiếp này.”
Diêm Vương trả lời: “Thực ra, ngươi đáng ra đã không nghèo trong kiếp trước. Nếu người bán một nửa số khoai lang thôi, thì người cũng đã có nhiều tiền lắm rồi. Ai nói người phải bán hết khoai chứ? Để ta hỏi người câu này: đời sau, người có hai lựa chọn. Một là có 10.000 người hỗ trợ mình ngươi, và hai là ngươi một mình hỗ trợ 10.000 người. Ngươi chọn đường nào?”
Nghe thấy vậy, Vương trả lời ngay lập tức: “Tất nhiên là 10.000 hỗ trợ mình tôi rồi.” Sau khi cảm ơn rối rít, Vương hạnh phúc rời đi.
Vài thập kỷ sau, Vương quay lại gặp Diêm Vương và than trách rằng ông ta đã bị lừa.
Diêm Vương cười nói: “Làm sao ngươi có thể nói ta đã lừa ngươi?”
Vương trả lời: “Tôi đã nghe lời của Ngài và trở thành một kẻ xin ăn cả đời.”
Diêm Vương nói: “Đúng rồi còn gì! 10.000 người cấp cho một người thì tên đó chính là một kẻ ăn xin. Nếu ngươi giàu có, thì nuôi ăn 10.000 người hẳn không thành vấn đề. Người không thể đổ lỗi cho ta được, mà hãy tự trách lòng tham của mình đi.”
Nghe thấy vậy, họ Vương liền cầu xin Diêm Vương: “Vậy trong kiếp sau, xin hãy cho tôi sống một đời tốt đẹp.”
Diêm Vương nói: “Được. Giờ có hai công việc tốt cho ngươi: một là canh núi vàng và một là canh một mảnh đất. Ngươi chọn cái nào?”
Vương suy nghĩ cẩn thận và trả lời: “Tôi nghĩ tốt hơn là đi canh núi vàng.”
Diêm Vương nhìn theo bóng Vương đang rời đi và nói: “Đây là một đời bất hạnh!”
Những người khác hỏi ông tại sao lại như vậy.
Diêm Vương trả lời: “Công việc canh mảnh đất chính là làm đại quan của một vùng, còn canh núi vàng chính là làm con chuột trong nhà kho.”
Theo Vision Times,
Hạ Chi
Xem thêm:
HĐGSNN vừa công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm…
Ông Vương Đình Huệ có sai phạm trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi…
Ông Musk và ông Ramaswamy đã cùng chấp bút một bài xã luận đăng trên…
Quân đội Ukraine thông báo trong sáng Thứ Năm Nga đã tiến hành không kích…
Hai nước Việt Nam-Malaysia vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện,…
UBND TP.HCM vừa đề xuất dùng ngân sách địa phương để xử lý nợ quá…