Làm sao cân bằng giữa những thái cực trong cuộc sống hữu hạn? (Ảnh minh họa: Shutterstock)
Trong hành trình hữu hạn của đời người, chúng ta thường xuyên bị giằng kéo giữa những thái cực: giữa tham vọng và an nhiên, giữa hưởng thụ và tiết chế, giữa gắn bó và buông bỏ. Câu hỏi làm thế nào để cân bằng giữa những thái cực ấy không chỉ là một triết lý sống, mà còn là một thử thách thường trực trong cuộc đời mỗi người.
Cuộc sống luôn tồn tại dưới dạng những cặp mâu thuẫn tưởng chừng đối lập:
– Sống nhanh hay sống chậm?
– Theo đuổi thành công hay tận hưởng hiện tại?
– Cho đi hay giữ lại?
– An toàn hay dấn thân?
Những cặp thái cực này không phải lúc nào cũng dễ lựa chọn. Chúng khiến ta hoang mang, lo lắng, thậm chí mâu thuẫn với chính mình. Nhưng sự thật là không có thái cực nào tuyệt đối đúng hoặc sai. Mỗi lựa chọn đều có giá trị riêng nếu biết đặt vào đúng thời điểm, đúng hoàn cảnh, đúng tâm thế.
Chúng ta sống trong một quỹ thời gian có hạn. Điều này khiến mỗi lựa chọn trở nên quan trọng hơn, mỗi sai lầm dường như đều phải trả giá. Chính sự hữu hạn ấy đã tạo nên nỗi sợ: sợ bỏ lỡ, sợ đi sai đường, sợ không làm được điều mình mong muốn. Nhưng cũng nhờ nhận thức được sự hữu hạn, con người mới biết quý trọng từng phút giây hiện tại.
Sự hữu hạn không phải là kẻ thù mà là một người bạn nhắc nhở ta phải sống có chọn lọc, có ý nghĩa. Tuy nhiên, trong nỗ lực tối ưu hoá thời gian sống, chúng ta dễ rơi vào cực đoan: hoặc làm việc đến kiệt sức để đạt mục tiêu, hoặc từ bỏ tất cả để “sống chậm” và trốn tránh trách nhiệm.
Sự cân bằng không phải là đứng yên ở giữa hai thái cực, mà là khả năng linh hoạt dịch chuyển giữa hai thái cực một cách có ý thức. Tâm thế quyết định chúng ta nghiêng về đâu, khi nào cần dấn bước và khi nào nên dừng lại.
Một người có tâm thế tỉnh thức sẽ không để bản thân bị cuốn theo dòng chảy vội vã, cũng không để mình lạc trong sự trì trệ. Họ biết khi nào nên nỗ lực, khi nào nên buông bỏ; khi nào nên nói, khi nào nên im lặng; khi nào nên đấu tranh, khi nào nên tha thứ. Đây là một loại trí tuệ – trí tuệ của sự cân bằng.
Một trong những áp lực lớn khiến con người dễ rơi vào thái cực là nỗi ám ảnh phải sống một cuộc đời “đúng”, “đủ” và “hoàn hảo”. Xã hội hiện đại với những chuẩn mực thành công, sắc đẹp, đạo đức… dễ khiến ta chạy theo những hình mẫu lý tưởng đến mức đánh mất chính mình.
Cân bằng không phải là đứng ở một điểm cố định nào đó giữa hai thái cực, mà là biết lùi, biết tiến, biết nghỉ, và quan trọng hơn cả là biết chấp nhận bản thân mình trong từng thời điểm. Có những lúc ta chọn sống hết mình, dốc toàn lực để đạt điều gì đó. Nhưng cũng có lúc ta chấp nhận chậm lại, sống giản đơn, ít mưu cầu.
Điều quan trọng nhất để không bị lạc giữa hai thái cực chính là lắng nghe chính mình. Mỗi người là một thực thể độc lập, có nhịp sống, nhu cầu và mục tiêu khác nhau. Khi chúng ta sống quá theo người khác – theo mạng xã hội, theo số đông – ta dễ bị lạc vào một thái cực không thuộc về mình.
Hãy tự hỏi mình mỗi ngày:
– Mình có đang sống thật với cảm xúc không?
– Mình có đang kiệt sức vì cố gắng làm hài lòng người khác?
– Điều mình cần lúc này là nghỉ ngơi hay hành động?
Khi học được cách đối thoại với bản thân một cách trung thực và dịu dàng, chúng ta sẽ ít bị cuốn theo ngoại cảnh hơn và dễ tìm lại sự cân bằng nội tại.
Có nhiều phương pháp giúp ta quay lại trạng thái cân bằng:
– Thiền định giúp ta trở về với nhịp thở, lắng dịu tâm trí.
– Viết lách giúp nhận diện cảm xúc hỗn độn và sắp xếp lại suy nghĩ.
– Gần gũi thiên nhiên giúp ta thấy mình nhỏ bé, từ đó giảm bớt ngạo mạn và lo âu.
Những công cụ tưởng chừng đơn giản ấy lại trở thành nơi dừng chân để ta nhìn lại, xem mình đang bị cuốn theo hướng nào giữa cuộc sống đầy chênh vênh này.
Trong văn hóa Á Đông, đặc biệt là Nho – Đạo – Phật, sự cân bằng luôn được đề cao.
– Nho giáo dạy “trung dung” – không quá, không thiếu.
– Đạo giáo dạy “biết đủ là đủ” – sống thuận theo tự nhiên.
– Phật giáo dạy “trung đạo” – tránh cả khổ hạnh lẫn hưởng lạc quá độ.
Những bài học cổ xưa ấy vẫn còn nguyên giá trị, như những cột mốc chỉ đường cho chúng ta trong thế giới hiện đại đầy biến động.
Cuộc sống giống như một chiếc thuyền giữa biển lớn. Nếu chỉ chèo một bên thuyền sẽ quay vòng. Nếu biết luân phiên sử dụng cả hai mái chèo – lý trí và cảm xúc, hành động và nghỉ ngơi, tham vọng và buông xả – thì con thuyền mới có thể tiến xa.
Không ai có thể sống hoàn toàn “cân bằng” mãi mãi. Nhưng nếu mỗi ngày ta đều nhận diện được mình đang ở đâu, đang nghiêng về đâu, và có ý thức điều chỉnh, thì chính quá trình đó đã là một sự cân bằng rồi.
Trong cuộc sống hữu hạn, điều quý giá không phải là sống ở thái cực nào, mà là cân bằng giữa các thái cực một cách tỉnh táo và đầy nhân hậu với chính mình. Và có lẽ, đó mới là cách để sống một cuộc đời trọn vẹn.
Trúc Nhi
Trung Quốc xem cáo buộc của Israel và Hoa Kỳ về việc Iran có tham…
Bộ Tài chính trong sức ép tiến độ đã kiến nghị Chính phủ giao cho…
Nguồn tin trong chính phủ Mỹ tiết lộ rằng, công ty khởi nghiệp về trí…
Vào ngày thứ Bảy (21/6), Belarus đã trao trả 14 tù nhân, bao gồm cả…
Dọn dẹp ca đêm tại quán bar biển trên bờ biển Bãi Cháy (TP. Hạ…
Bộ Tài chính đề xuất tổ chức lại 20 chi cục thuế khu vực thành…