Thời xưa, có một vị phu nhân thường hay tức giận vì những chuyện vặt vãnh. Một ngày nọ bà đến tìm một vị cao tăng để thỉnh giáo, vị cao tăng nghe bà nói xong thì đưa bà đến một căn phòng yên tĩnh, khóa cửa lại rồi đi. Bà phu nhân nọ tức giận lớn tiếng mắng rất lâu nhưng vị cao tăng cũng mặc kệ. Bà phu nhân lại bắt đầu cầu xin, vị cao tăng vẫn làm như không nghe thấy…
Cuối cùng vị phu nhân nọ im lặng, cao tăng đến bên ngoài cửa hỏi bà: “Bà có còn tức giận không?”
Phu nhân trả lời: “Tôi chỉ tức giận chính bản thân mình sao lại đến cái nơi quái quỷ này để phải chịu cái tội này cơ chứ?”
Vị cao tăng phẩy tay áo bỏ đi: “Ngay cả bản thân mình cũng không chịu tha thứ thì sao có thể bình tâm lại được?”
Một lúc sau, cao tăng lại hỏi: “Bà có còn tức giận không?”
Vị phu nhân nói: “Không tức giận nữa”.
– “Vì sao?”
– “Tức giận cũng chẳng có tác dụng gì!”
Vị cao tăng lại bỏ đi.
Lần thứ ba, vị cao tăng đến trước cửa, phu nhân nọ nói rằng: “Tôi không tức giận nữa, bởi vì chẳng đáng”.
Vị cao tăng cười nói: “Bà còn biết đáng hay không đáng, xem ra trong lòng vẫn còn nguồn gốc tức giận đấy”.
Khi bóng của cao tăng xuất hiện bên ngoài cửa trong ánh chiều tà, vị phu nhân nọ hỏi: “Thưa đại sư, thế nào là tức giận?”. Vị cao tăng hắt chén trà trong tay xuống đất, phu nhân ngẫm nghĩ hồi lâu thì ngộ ra rồi từ biệt ra về.
Cuộc sống của chúng ta cũng giống như chén trà trong tay vị cao tăng kia vậy, chỉ trong tích tắc sẽ hóa thành bùn đất, ngắn ngủi như thế, trong cuộc sống có những điều nhỏ nhặt nào đáng để chúng ta mất thời gian tức giận chứ?
Chắc hẳn rằng mỗi người chúng ta đều từng tức giận vì những chuyện vặt vãnh, chẳng qua là vì tranh giành cao thấp, mạnh yếu, tranh qua giành lại cũng chẳng ai là người chiến thắng cuối cùng cả.
Bạn thắng ai đó trong việc này, không chừng việc khác bạn lại thua họ, thua rồi thắng, thắng rồi thua…
Khi bạn nhắm mắt lại nói lời từ biệt với thế gian này, bạn cũng giống như bất cứ ai trên cõi đời này mà thôi: Hai bàn tay trắng, không có gì cả!
Con người sống trên đời quan trọng nhất là làm những việc mà mình cảm thấy có ý nghĩa, đừng mất thời gian vào việc tranh giành danh lợi, đừng cứ mở miệng ra là “nói cho hả giận”, ” tranh cho tới cùng”.
Những ai thật sự biết tu dưỡng, có đạo đức sẽ nén lại cơn tức giận, bởi vì tức giận là do tranh giành, bạn không tranh giành thì sẽ không tức giận, chỉ có không tức giận thì bạn mới làm được tốt mọi việc, cũng chỉ có không tức giận bạn mới sống khỏe mạnh được.
Thanh Trúc (sưu tầm và biên dịch)
Xem thêm:
HĐGSNN vừa công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm…
Ông Vương Đình Huệ có sai phạm trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi…
Ông Musk và ông Ramaswamy đã cùng chấp bút một bài xã luận đăng trên…
Quân đội Ukraine thông báo trong sáng Thứ Năm Nga đã tiến hành không kích…
Hai nước Việt Nam-Malaysia vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện,…
UBND TP.HCM vừa đề xuất dùng ngân sách địa phương để xử lý nợ quá…