Sức Khỏe

Sự tha thứ – Phương thuốc kỳ lạ cho một anh hùng của ngày 11/9

Từ câu chuyện ngày 11/9 đến sự bình yên trong nội tâm: Hành trình của một người đàn ông cho thấy lòng tha thứ chữa lành tâm trí, cơ thể và tinh thần như thế nào.

Hành trình của một người đàn ông cho thấy lòng tha thứ chữa lành tâm trí, cơ thể và tinh thần như thế nào. (Ảnh minh hoạ The Epoch Times)

Đây là phần 3 trong loạt bài “Mỹ đức Y học” (Xem phần 2)

Loại thuốc nào an toàn, hiệu quả, miễn phí và chỉ cần một sự thay đổi tinh tế trong góc nhìn để phát huy tác dụng? Chúng tôi mời bạn khám phá mối quan hệ thường bị bỏ qua giữa đức hạnh và sức khỏe – ‘Mỹ đức y học’.

Lyndon Harris đã có được công việc mơ ước của mình vào tháng 4 năm 2001, khi ông được bổ nhiệm làm linh mục của Nhà cầu nguyện St. Paul, một nhà thờ Episcopal trên Phố Wall ở Thành phố New York. Tuy nhiên, nhiều tháng sau, những sự kiện bi thảm đã khiến cuộc đời ông thay đổi mãi mãi.

Harris mất nhà, mất vợ và thậm chí cả sức khỏe—ông bắt đầu mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn, trầm cảm và tổn thương phổi.

Ông có mọi quyền để oán giận thế giới, và ông đã thực sự oán giận. Điều đã cứu ông ấy là một sức mạnh kỳ lạ—sức mạnh của sự tha thứ.

Từ Anh hùng thành Nạn nhân

Chỉ cách Trung tâm Thương mại Thế giới ba dãy nhà, nhà thờ của Harris đã chứng kiến ​​thảm kịch ngày 11/9. Hai tòa tháp sụp đổ diễn ra ngay trước mắt ông. Sau đó, ông đã tận mắt chứng kiến ​​cảnh thương vong của con người: những người hàng xóm không có nhà, những gia đình tìm kiếm người thân mất tích và những người sống sót không còn nơi nào để đi.

Đối mặt với nhu cầu quá lớn của mọi người, Harris đã điều phối một nhóm tình nguyện viên để lập một trạm thực phẩm tạm thời, phục vụ bánh mì kẹp thịt và xúc xích. Sau đó, ông đã giúp thúc đẩy những nỗ lực nhân đạo này tại Ground Zero bằng cách mở Nhà nguyện Saint Paul để phục vụ nhu cầu của những người ứng cứu đầu tiên và những người làm việc tại Ground Zero, cung cấp thực phẩm, mát-xa, chăm sóc chỉnh hình và tư vấn. Nhà thờ cũng cung cấp một nơi để mọi người ngủ, thậm chí còn cung cấp gấu bông cho trẻ em—hoặc người lớn—những người rất cần chúng.

Lyndon Harris trong chiếc áo choàng được trang trí với huy hiệu dịch vụ khẩn cấp, tượng trưng cho sự đoàn kết, hỗ trợ và tưởng niệm. Ảnh được cung cấp bởi Krystyna Sanderson.

“Bạn thấy đấy, mẹ tôi luôn dạy tôi rằng nếu ai đó gặp rắc rối, bạn hãy giúp họ”, Harris nói. “Và sau đó, nếu có thể, bạn hãy cho họ ăn”.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo nhà thờ của ông đã có những kế hoạch khác. Họ chuyển trọng tâm từ viện trợ nhân đạo sang bảo tồn các tòa nhà. Harris đã phản ứng mà không có kết quả, và điều khiến ông ngạc nhiên là ban quản lý nhà thờ không thừa nhận hoặc đánh giá cao những nỗ lực giúp đỡ mọi người của ông.

Nhiều tháng sau, Harris đã tham gia một buổi lễ đông đúc tại Hội Lịch sử New York để xem một đoạn giới thiệu về phim tài liệu mà nhà thờ đã thực hiện về mục vụ của Nhà cầu nguyện St. Paul tại Ground Zero. Khi xem, ông nhận ra rằng mặc dù ông là người khởi xướng và là nhân vật trung tâm của mục vụ và đã làm việc hơn 240 ngày để giám sát hoạt động, nhưng ông thậm chí không xuất hiện trong một khung hình nào.

Giống như thể ông đã bị xóa sổ.

“Cứ như thể không có điều gì tôi từng làm có ý nghĩa với họ”, Harris nói.

Trong lúc hy sinh 8 tháng rưỡi tại Ground Zero, ông đã bị tổn thương phổi và xoang. Khi xem đoạn giới thiệu phim tài liệu, cảm giác như mình là nạn nhân bắt đầu xuất hiện.

Cảm thấy tức giận và bị phản bội, Harris đã từ chức.

“Và chẳng mấy chốc, cuộc sống của tôi bắt đầu tan vỡ”, ông nói.

Ngay sau đó, Harris mất nhà và cuộc hôn nhân của ông cũng tan vỡ. Với cơ thể và tâm trí đau yếu, ông mắc chứng trầm cảm và rối loạn căng thẳng sau sang chấn.

Sự oán giận của ông kéo dài trong một thập kỷ—ông sống trong “Ground Zero” (khoảng trống) của riêng mình.

“Nelson Mandela đã nói rất hay, ‘Không tha thứ cũng giống như uống thuốc độc và chờ kẻ thù của bạn chết vì nó’”, Harris nói.

“Bạn biết đấy, tôi đã uống thuốc độc đó, và đôi khi nó thực sự ngon. Và mỗi lần tôi nhấp một ngụm, một phần trong tôi đã chết. Nhưng tin tốt là đó không phải là kết thúc của câu chuyện. Cuộc sống của tôi đã thay đổi khi tôi mở lòng mình để tha thứ”.

Buông bỏ giúp cải thiện sức khỏe như thế nào

Loren Toussaint, giáo sư tâm lý học tại Cao đẳng Luther và là nhà nghiên cứu hàng đầu về lòng vị tha, đã chia sẻ với tờ The Epoch Times về một nghiên cứu mà ông đã tiến hành với mẫu là 1,423 người Mỹ.

Nghiên cứu phát hiện ra rằng việc tha thứ cho bản thân, tha thứ cho người khác và cảm thấy được Chúa tha thứ có mối tương quan chặt chẽ với sức khỏe tinh thần, sức khỏe thể chất, sự hài lòng trong cuộc sống và hạnh phúc tốt hơn.

Ngược lại, không thể tha thứ hoặc không tha thứ có tác động tiêu cực đáng kể đến sức khỏe tinh thần, dẫn đến suy nghĩ tiêu cực và các triệu chứng trầm cảm.

Minh họa bởi The Epoch Times

Như câu tục ngữ từng nói, “Bạn hướng đến điều gì thì điều đó sẽ lớn lên”, Theo Everett Worthington, giáo sư danh dự tại Đại học Virginia Commonwealth và là tác giả của hơn 50 cuốn sách về sự tha thứ, việc suy tư quá nhiều sẽ gây ra căng thẳng và khiến cortisol liên tục được giải phóng.

Theo một nghiên cứu năm 2019, việc suy nghĩ nhiều có liên quan đến giảm thời gian giấc ngủ và mức cortisol tăng cao hơn đáng kể khi thức dậy.

Minh họa bởi The Epoch Times

Cortisol có lợi trong ngắn hạn, nhưng theo thời gian, nó “ảnh hưởng tiêu cực đến mọi hệ thống trong cơ thể bạn”, Worthington nói với The Epoch Times.

Cortisol kích hoạt trục dưới đồi-tuyến yên-tuyến thượng thận, hệ thống báo động của cơ thể, rất cần thiết trong phản ứng chiến đấu hoặc chạy trốn. Tuy nhiên, nếu hoạt động quá mức, nó có thể gây hại cho tim mạch, làm co rút hồi hải mã (nơi củng cố trí nhớ) và phá vỡ cả hệ thống miễn dịch và hệ tiêu hóa, Worthington nói.

Không tha thứ cũng có liên quan đáng kể đến nguy cơ tự tử cao hơn.

“Bất cứ khi nào bạn tràn ngập sự tức giận và căm phẫn, bạn thường mong muốn sống ít đi”, Michael Barry, một mục sư từng là giám đốc chăm sóc mục vụ tại Trung tâm điều trị ung thư Hoa Kỳ trong 10 năm, cho biết.

Sự thay đổi về mặt tinh thần khi chấp nhận sự tha thứ thay vì ôm hận cũng ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe thể chất của chúng ta.

Toussaint đã mô tả một thí nghiệm có ý nghĩa trong đó những người tham gia nhớ lại thời điểm có người làm tổn thương họ.

Khi kể lại một trải nghiệm đau đớn, bạn cảm thấy trong bụng co thắt lại, miệng bạn trở nên mềm mại và bạn bắt đầu đổ một chút mồ hôi, Toussaint nói. Mặc dù đó là tưởng tượng, nhưng não bạn không thể phân biệt được với thực tế và cơ thể bạn sẽ sống lại trải nghiệm căng thẳng đó.

Những người tham gia có suy nghĩ tha thứ không có phản ứng mạnh. Nhịp tim, huyết áp và độ căng cơ ở lông mày của họ thấp hơn và thư giãn hơn. Sự tha thứ ngăn cản họ phản ứng với những trải nghiệm đau thương, mang lại cho họ phản ứng căng thẳng nhẹ nhàng hoặc “giảm chấn”.

Minh họa bởi The Epoch Times

Căng thẳng có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh trầm cảm nặng, bệnh tim mạch và ung thư, với các nghiên cứu cho thấy căng thẳng có thể làm thay đổi biểu hiện gen, kích hoạt các yếu tố gây viêm và góp phần vào sự phát triển và di căn của khối u.

Trong một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Tâm lý học Sức khỏe, Toussaint phát hiện ra rằng sự tha thứ có tác dụng giảm đáng kể căng thẳng trong suốt cuộc đời, ngăn ngừa các bệnh tâm thần và cải thiện kết quả sức khỏe thể chất.

Minh họa bởi The Epoch Times

Theo Toussaint, những người dễ tha thứ có xu hướng dùng các cách đối phó hiệu quả hơn đối với những căng thẳng trong cuộc sống. Họ thường có nhiều chiến lược ứng phó thích ứng hơn, thường sử dụng các phương pháp tiếp cận tập trung vào vấn đề.

Giám đốc Dự án Tha thứ của Stanford, Fred Luskin, giải thích với The Epoch Times rằng “tác động quan trọng nhất của sự tha thứ là hiệu quả của việc biết rằng bạn có thể ứng phó với cuộc sống.”

Ông cho biết, khi đối mặt với nghịch cảnh hoặc sự đối xử bất công, bạn có thể buông bỏ quá khứ, sửa chữa con tàu của mình và tiến về phía trước với sự tự tin hơn. Bằng cách buông bỏ những cảm xúc tiêu cực như oán giận và sợ hãi, mọi người sẽ có được những cảm xúc tích cực như lòng tốt, tình yêu và lòng trắc ẩn, mang lại lợi ích cho sức khỏe của chính họ.

Harris nói với The Epoch Times rằng Luskin, với tư cách là một chuyên gia về sự tha thứ và là một người bạn, thường gợi ý với ông rằng nếu ông dành nhiều năng lượng để tìm kiếm những phước lành của cuộc sống như ông đã dành để suy ngẫm về những bất hạnh của mình, ông có thể khám phá ra một cảm giác hài lòng mới. Sự thay đổi về quan điểm này đã trở thành nền tảng cho hành trình hướng đến sự tha thứ của Harris.

Bước sang trang mới

Harris cho biết anh phải gỡ rối tình trạng trở thành nạn nhân của mình và chấp nhận sự tha thứ trước khi ông có thể tìm lại con đường khỏe mạnh.

Giáo hoàng Francis tuyên bố năm 2016 là năm đại lễ—một năm đặc biệt tập trung vào sự tha thứ và lòng thương xót. Cùng năm đó, Harris bắt đầu cuộc hành hương đến Camino de Santiago.

Theo Harris, một truyền thống trên Camino là mang theo một hòn đá và ném nó qua vách đá Finisterre xuống biển sau khi hoàn thành hành trình dài, để “giải thoát những gánh nặng mà bạn đã mang theo.”

Mỗi bước đi, ông đều nghĩ về cuộc sống, những sai lầm trong quá khứ và sự bất lực trong việc tha thứ của mình—và buông bỏ tất cả, ông nói.

Vào cuối hành trình, Harris cho biết, ông và bạn gái Maria, người đi cùng ông trong cuộc hành hương, đã ném những hòn đá của họ qua vách đá và “tuyên bố ý định về tương lai của chúng tôi”. Đó là lúc ông cầu hôn cô, và cô đã nói “đồng ý”.

Harris và vợ anh (hiện tại) là Maria đến Nhà thờ Santiago de Compostela, hoàn thành chuyến hành hương của họ trên Camino. Ảnh được cung cấp bởi Lyndon Harris

“Tôi là một người đàn ông mới với một sứ mệnh mới”, ông nói. “Tôi đã được giải thoát khỏi rất nhiều thử thách và rất nhiều đau đớn. Tôi đã được ban phước rất nhiều”.

Sức khỏe tinh thần và thể chất của Harris đang ở mức cao nhất trong mọi thời kỳ, không có dấu hiệu tổn thương phổi và không có cảm giác oán giận, ông nói. Ông hạnh phúc khi kết hôn với người phụ nữ trong mơ của mình và làm diễn giả truyền cảm hứng, truyền bá những lợi ích của sự tha thứ.

“Tất cả chúng ta đều gặp phải bi kịch, nhưng chúng ta phải tìm ra những cách sáng tạo để ứng phó và trở thành những người hạnh phúc, kiên cường, tháo vát, mang lại sự sống”, ông nói. “Và sự tha thứ chắc chắn là chìa khóa cho điều đó—không còn nghi ngờ gì nữa”.

“Các nghiên cứu là không thể chối cãi”.

Ranh giới của sự tha thứ: Tha thứ là gì và không phải là gì

“Tha thứ không phải là sự lãng quên”, Barry, cũng là một tác giả về sự tha thứ, cho biết.

Ký ức đau thương bao gồm hai phần: nỗi đau và ký ức. Giống như vết sẹo trên cơ thể, ông nói, “Khi bạn tha thứ cho ai đó, nỗi đau sẽ biến mất, nhưng ký ức vẫn còn”.

Barry cho biết, sự tha thứ không chỉ là nói ra lời.

Ông kể lại rằng một cô gái trẻ 19 tuổi đã xa lánh cha mình trong hơn sáu năm vì một trải nghiệm đau thương. Cô ấy đã trút giận và rõ ràng vẫn còn đau đớn. Khi Barry hỏi liệu cô ấy có từng nghĩ đến việc tha thứ cho cha mình không, cô ấy trả lời, “Tôi đã tha thứ cho ông ấy từ lâu rồi.” Barry cho rằng cô ấy chưa từng làm thế.

Theo Barry, sự tha thứ là “điều thực sự diễn ra trong trái tim bạn.”

Theo Worthington, điều quan trọng là phải nhận ra rằng “sự tha thứ nằm trong làn da của tôi” – đó là một động lực hoàn toàn từ nội tâm – điều bạn làm vì chính mình chứ không phải vì người khác.

Sự tha thứ và hòa giải không nhất thiết phải “gắn liền với nhau”. Ông cho biết, bạn có thể tha thứ cho ai đó mà không cần phải gặp lại hoặc tương tác với người đó.

Nguyên tắc Sân chơi

Worthington khuyến nghị nên tuân theo một khuôn khổ khi cố gắng tha thứ; đó là lý do tại sao ông tạo ra khuôn khổ tha thứ của riêng mình có tên là sự tha thứ REACH, đã mang lại kết quả tích cực trong hơn 50 nghiên cứu khoa học được kiểm soát.

Theo Worthington, REACH là: “‘Nhớ lại’ nỗi đau. ‘Thấu cảm’ với người đã làm tổn thương bạn. Hãy trao tặng một món quà vị tha không đáng được nhận của sự tha thứ. ‘Cam kết’ với sự tha thứ mà bạn trải nghiệm về mặt cảm xúc và ‘giữ’ sự tha thứ đó khi bạn nghi ngờ”.

Ông cho biết bạn có thể áp dụng khuôn mẫu này cho các sự kiện lớn và những phiền toái nhỏ. Ví dụ, nếu ai đó cắt ngang bạn khi đang lái xe, bạn bắt đầu bằng cách nhớ lại nỗi đau, thừa nhận cơn giận của mình và quyết định rằng không đáng để tức giận. Tiếp theo, bạn thấu cảm bằng cách cân nhắc rằng người lái xe kia có thể đã vội vàng hoặc mất tập trung. Sau đó, bạn trao tặng một món quà vị tha bằng cách buông bỏ. Nếu điều đó khó thực hiện, bạn có thể nhớ lại những lần bạn đã được tha thứ vì những lỗi lầm tương tự. Bạn cam kết buông bỏ và giữ vững sự tha thứ đó bằng cách nhắc nhở bản thân sau đó rằng bạn đã chọn không để sự cố nhỏ này phá hỏng ngày của bạn.

Luskin khuyên bạn nên bắt đầu bằng một điều gì đó nhỏ và với những người thân thiết với bạn, chẳng hạn như bạn đời của bạn. Tập trung vào những người quan trọng và tập dượt. Ngồi trong 2 phút và thực hành những gì bạn có thể nói với ai đó.

“Hãy thử nghiệm với nó”, ông nói.

Điều quan trọng nhất là ý định tha thứ.

“Sự tha thứ là điểm dừng chân cuối cùng trên chuyến tàu chữa lành”, Luskin nói.

Mặc dù có thể hướng dẫn được và có giá trị, nhưng theo Luskin, các phương pháp cụ thể chỉ mang tính bổ trợ. Ông đã nhắc đến Viktor Frankl, một người sống sót sau thảm họa diệt chủng Holocaust, người đã nói một câu nổi tiếng: “Những ai có ‘lý do’ để sống có thể chịu đựng được hầu hết mọi ‘cách thức’”.

“Hãy kiên nhẫn”, Toussaint nói.

Ông lưu ý rằng bạn có thể kết hợp các trải nghiệm bình tĩnh để nuôi dưỡng chánh niệm. Ông khuyến nghị cầu nguyện, thiền, hít thở sâu, hình ảnh yên bình hoặc dành thời gian ở thiên nhiên. Ông cho biết những thực hành này giúp bạn thư giãn và cân nhắc các giải pháp thay thế khác cho các vấn đề của mình.

Harris khuyến nghị thực hành lòng biết ơn vì đó là “thuốc giải cho sự không tha thứ”.

Barry lưu ý rằng sự tự tha thứ cũng có cách tiếp cận tương tự. Đầu tiên, người ta nên đưa ra quyết định có ý thức để tha thứ. Tiếp theo, chấp nhận hành vi sai trái đã phạm phải. Sau đó, thể hiện sự ăn năn bằng cách sẵn sàng sửa chữa các hành động hoặc hành vi trong quá khứ. Ở bước thứ ba—mà ông gọi là đạt được sự khôn ngoan—hãy tự hỏi mình: “Tôi có thể rút ra được điều gì từ lỗi lầm của mình?”

Harris gợi ý rằng chúng ta hãy hình dung một sân chơi. Hãy tưởng tượng một đứa trẻ đang đu đưa trên thanh xà. Nhiều người trong chúng ta sống cuộc sống giống như đứa trẻ đó, Harris nói, bị kẹt ở giữa, không thể tiến về phía trước hoặc buông tay.

Makai Allbert

Published by
Makai Allbert

Recent Posts

Hãng tin Bloomberg: Nga và Ukraine đang tổ chức “các cuộc đàm phán hạn chế”

Theo hãng tin Bloomberg, hai bên Nga và Ukraine đang tổ chức "các cuộc đàm…

3 giờ ago

Israel và Hamas cáo buộc nhau cản trở việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn

Israel đã lên tiếng cáo buộc phong trào Hamas ở Dải Gaza rút lại một…

4 giờ ago

Cựu Chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục bị tuyên phạt 12 năm tù

Ông Nguyễn Đức Thái bị tuyên phạt 12 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

8 giờ ago

Cựu Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng khai mang 4,2 tỷ đồng nhận hối lộ đi làm từ thiện

Liên quan đến phiên xét xử vụ án Sài Gòn Đại Ninh, ông Trần Văn…

9 giờ ago

Hàn Quốc phát hiện 11 người Việt trốn trên xe tải

Nhà chức trách Hàn Quốc phát hiện 11 người Việt đang cố gắng từ đảo…

9 giờ ago

Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đón lượng khách tăng cao kỷ lục dịp cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, nhiều đường bay từ cảng Hàng không quốc…

10 giờ ago