Người biểu tình đã tập trung và phong tỏa các tuyến phố ở Iran hôm 9/1/2025. (Ảnh: Chụp màn hình video)
Iran bùng nổ các cuộc biểu tình phản chính phủ trên toàn quốc và bị đàn áp đẫm máu. Các chuyên gia chỉ ra rằng “người dân Iran không sợ chết, thì lấy cái chết để hù dọa họ có ích gì?”. Ông phân tích rằng, cục diện Iran phát triển đến mức này đã phá vỡ hoàn toàn lý thuyết cai trị của “trục ma quỷ”. Năm 2026 được dự báo sẽ là một năm không bình thường; khởi đầu bằng một cuộc cách mạng rực lửa như vậy, hiệu ứng domino sẽ đổ tới đâu thì không ai dám chắc.
Bình luận viên chính trị Ngô Côn Ngọc viết trên Facebook rằng, tình hình Iran hiện nay không còn có thể gọi là một cuộc biểu tình, mà đã trở thành một cuộc cách mạng thực sự. Chỉ trong vòng hai tuần, tốc độ phát triển nhanh chóng, mức độ lan rộng và cấp độ đối đầu liên tục nâng cao đã khiến cả thế giới choáng váng. Trường hợp này kiểm chứng nhiều lý thuyết của giới học giả: một chính quyền toàn trị thường không suy yếu từ từ rồi tiêu vong, mà sụp đổ trong khoảnh khắc vì một sự kiện châm ngòi làm bùng nổ phẫn nộ xã hội.
Ông Ngô cho biết, từ giới lãnh đạo Iran, Tổng thống Mỹ, các nước châu Âu cho đến truyền thông quốc tế, không ai lường trước được tình hình lại nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát như vậy. Kết quả là không có phương án dự phòng, không có kênh thông tin đáng tin cậy, không có nguồn lực kịp thời, cũng không có nhân vật lãnh đạo nào có thể đứng ra giải quyết. Không bên nào có giải pháp hiệu quả để triển khai, đành để ngọn lửa lan rộng như hai đoàn tàu đối đầu, cho tới khi một bên hoàn toàn sụp đổ.
Ông phân tích rằng, ngòi nổ của cuộc cách mạng Iran lần này là việc đồng rial (đơn vị tiền tệ Iran) mất giá nghiêm trọng, khi 1 USD đổi được tới 1,4 triệu rial. Cùng với đó là lạm phát lên tới 50%, giá thực phẩm tăng tới 70%, và cú sụp đổ cuối cùng tập trung vào tháng 12 năm 2025. Người dân đô thị bắt đầu không đủ ăn, mà ăn uống là nhu cầu sống còn, buộc họ phải chấp nhận mua với giá cao hơn, từ đó đẩy lạm phát leo thang nhanh chóng.
“Lạm phát phi mã khiến tầng lớp trung lưu thành thị giờ đây cả tháng lương chỉ mua nổi một quả trứng, tích lũy cả đời bốc hơi chỉ sau một đêm, mọi giao dịch đình trệ hoàn toàn, cuộc đời rơi vào bóng tối, đến ngày mai cũng chưa chắc sống nổi. Trong khi đó, năng lực tài chính của chính phủ cũng sụp đổ theo tỷ giá, không còn khả năng trợ giá, điều phối hay vận chuyển nông sản từ nông thôn lên thành phố để giải quyết khủng hoảng. Vì thế, những con người đói đến dán lưng vào ngực buộc phải xuống đường, trút cơn giận lên toàn bộ hệ thống cầm quyền. Lúc này, dù là yêu cầu tôn giáo hay khẩu hiệu chính trị gì cũng đều vô nghĩa, chỉ càng làm gia tăng quyết tâm trừ khử cái ác đến cùng.” — Ngô Côn Ngọc nói.
Ông chỉ ra rằng, việc quân đội nổ súng đàn áp không còn hiệu quả như trước, bởi với những người đang đói khát, ăn no là ưu tiên số một. Ngồi yên ở nhà đồng nghĩa với chết đói từ từ; xuống đường có thể bị bắn chết, nhưng chết nhanh còn đỡ đau đớn hơn chết dần. Vệ binh Cách mạng và dân quân Basij triển khai lính bắn tỉa nhắm vào người dẫn đầu và thủ lĩnh đám đông, nên nhiều nạn nhân bị bắn vào mắt — dấu hiệu đặc trưng của bắn tỉa.
Ngoài ra, lực lượng quân cảnh tuyến đầu dùng súng bắn đạn ghém bắn vào chân để ngăn dòng người tiến lên. Có thông tin cho rằng ở một số thành phố, súng máy được dựng lên để xả đạn, gây thương vong lớn, nhưng mục tiêu chính vẫn là chặn bước tiến của đám đông. Trong các cuộc biểu tình đường phố quy mô hàng chục đến hàng trăm nghìn người, đặc biệt là “cơn sóng thần vì đói”, không thể giết hết con người. Việc dùng vũ lực áp đảo chỉ khiến dòng người đói bị dồn sang những hướng khác.
Ông Ngô phân tích, khi bị chặn ở thành phố, lựa chọn đầu tiên của người dân là tràn về nông thôn, vì chỉ ở đó mới có lương thực. Điều này có nghĩa là các phong trào phản kháng đô thị và yêu sách chính trị — kể cả mong muốn khôi phục triều đại Pahlavi — chỉ mang tính tạm thời. Thứ thực sự có thể hiệu triệu và tổ chức quần chúng là những người có thể giúp dân hôm nay có một bát cháo để ăn. Mua được thì mua, đổi được thì đổi, không mua cũng không đổi được thì chỉ còn cách cướp.
Ông cho rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Israel Netanyahu và Thái tử lưu vong Iran Pahlavi không chỉ phải chuẩn bị hành động quân sự để đánh bại Vệ binh Cách mạng và các lực lượng vũ trang, mở đường cho làn sóng nhân dân tấn công chính quyền Khamenei, mà còn cần chuẩn bị một kế hoạch vận chuyển quy mô lớn kiểu “Không vận Berlin”, cùng với cải cách tiền tệ và tái cấu trúc tài chính triệt để, thì mới có thể ổn định được Iran.
Ông Ngô nhận định, Iran hiện đáp ứng đầy đủ năm điều kiện để một cuộc cách mạng thành công: khủng hoảng tài chính, tầng lớp tinh hoa phân rã, liên minh đối lập đa dạng, câu chuyện kháng cự có sức thuyết phục và môi trường quốc tế thuận lợi.
Về khả năng lãnh tụ tối cao Khamenei chạy trốn ra nước ngoài, ông Ngô cho rằng ông ta rất muốn nhưng khả năng không cao, bởi ngay cả khi ông muốn chạy, các tướng lĩnh thân cận — những người không thể chạy — cũng sẽ không cho phép. Ông ta chạy thì hệ thống sẽ sụp đổ hoàn toàn. Khi các tướng lĩnh không thể thoát thân, họ chỉ còn cách ngồi chờ bị tiêu diệt. Vì thế, ông Khamenei chỉ còn con đường cứng rắn đến cùng, chờ quân đội Mỹ–Israel nghiền nát toàn bộ lực lượng vũ trang của mình, hoặc trông chờ Trung Quốc và Nga ra tay cứu viện. Chính quyền thần quyền do ông lãnh đạo dường như đã không thể giữ được nữa.
Ông Ngô nhấn mạnh rằng, cuộc cách mạng Iran đã giáng một cú sốc nặng nề vào “trục ma quỷ”. Cách “duy trì ổn định” kiểu tiêu diệt lãnh đạo phong trào để dập tắt phong trào quần chúng không còn tác dụng khi phong trào đó bắt nguồn từ sự sụp đổ kinh tế toàn diện. Điều này cho thế giới thấy sự mong manh của chế độ toàn trị: xây dựng cần ba đến năm năm, nhưng sụp đổ chỉ mất ba đến năm giây — đó là sự bất đối xứng bẩm sinh giữa kiến tạo và tan rã. Và tiền tệ cùng giao dịch chính là cơ chế ổn định cốt lõi nhất của mọi chính quyền.
Ông nói, chỉ cần cơ chế giao dịch tiền tệ còn hoạt động, con người còn có thể cầm cự sống sót; ngược lại, khi đến một suất cơm cũng không mua nổi, thì tất cả đều sẽ nổi dậy, kể cả quân đội và cảnh sát. Tình hình Iran phát triển đến mức này đã phá hủy tận gốc lý thuyết cai trị của trục ma quỷ. Một chính quyền cai trị suốt 50 năm mà để dân đói ăn, chợ búa ngừng giao dịch thì dù có bao nhiêu súng đạn cũng không thể duy trì hoạt động bình thường, chứ đừng nói đến phát triển.
Ông Ngô cho biết, một số truyền thông thân thống nhất ở Đài Loan đến nay vẫn im lặng tuyệt đối về cuộc cách mạng Iran, bởi thực sự không biết nói gì. Một quốc gia lớn như vậy, nói sụp là sụp, khiến cả thế giới nhìn rõ sự mong manh của chế độ toàn trị, từ đó đánh mất sự sùng bái và niềm tin từng có. Khi niềm tin tan rã, những đại tự sự tuyên truyền đối ngoại chỉ còn là tấm giấy dán tường tự an ủi, không ra khỏi biên giới, cũng không còn thuyết phục được ai, biến thành lời lẩm bẩm của một ông già với những ký ức đau đớn.
“Năm 2026 chắc chắn là một năm không bình thường. Mở đầu bằng một cuộc cách mạng rực lửa như vậy, hiệu ứng domino sẽ đổ đến đâu thì không ai đoán được. ‘Kiếp nạn ngựa đỏ dê hồng’ hóa ra không hẳn là chuyện huyễn tưởng. Vở đại kịch thật sự có lẽ còn chưa bắt đầu, lịch diễn vẫn còn hơn ba trăm ngày nữa, mọi người nhớ ngồi vững nhé.” — Ông Ngô Côn Ngọc nói.
Các doanh nghiệp thu thập dữ liệu khuôn mặt của khách hàng trên quy mô…
Sau khi Iran xảy ra các cuộc biểu tình trên toàn quốc và Tổng thống…
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chấm dứt quy chế Bảo Vệ Tạm Thời…
Từ năm 2026, cá nhân được miễn thuế thu nhập cá nhân với 21 khoản…
Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây nhiều lần công khai tuyên bố muốn kiểm…
Vụ án gây chấn động này bắt nguồn từ ngày 3/12/2024, khi ông Yoon Suk-yeol…