Bức ảnh cho thấy các học viên Pháp Luân Công đang cầm một biểu ngữ có dòng chữ "Ngừng đàn áp Pháp Luân Công", kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc đàn áp. (Ảnh tư liệu. Dai Bing/The Epoch Times)
Cuối năm 1999, tại một tổ hợp gang thép ở quận Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh—nơi từng góp phần tạo nên “xương sống” của nền công nghiệp nặng Trung Quốc—đã xảy ra một tội ác diệt chủng vượt qua giới hạn cuối cùng của nền văn minh nhân loại.
361 học viên Pháp Luân Công đến Bắc Kinh thỉnh nguyện trong hòa bình và từ chối tiết lộ danh tính thật đã bị bí mật đưa bằng xe buýt đến Nhà máy luyện thép Shougang (Công ty Gang thép Thủ đô). Dưới lệnh giới nghiêm và họng súng của lực lượng vũ trang, từng người một bị ép nhảy xuống dòng thép nóng chảy đang sôi sùng sục ở nhiệt độ trên 1.500°C, bị thiêu sống đến mức không còn hài cốt, hoàn toàn biến mất khỏi nhân gian.
Đây không phải là chiến tranh, cũng không phải thiên tai, mà là một hành động diệt chủng bí mật do một chính quyền tiến hành trong thời bình đối với công dân của chính mình, có tổ chức, có chủ mưu và sử dụng các cơ sở công nghiệp nặng của nhà nước.
Trong 27 năm, vụ thảm sát này luôn bị chôn vùi dưới sự phong tỏa thông tin cực đoan của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Chỉ nhờ lời thú tội đầy đau đớn của một binh sĩ từng trực tiếp chứng kiến sự việc nhiều năm sau đó, một khe nứt mới được xé mở, cho phép thế giới nhìn thấy một phần nổi của tảng băng chìm.
Sau gần 10 năm điều tra từ nhiều nguồn, Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) cho biết: Cuối năm 1999, 361 học viên Pháp Luân Công đến Bắc Kinh thỉnh nguyện trong hòa bình đã bị ĐCSTQ dùng nhiều xe buýt đưa đến Nhà máy luyện thép Shougang ở Thạch Cảnh Sơn.
Khi đó, Đại đội 4 (Phân đội 61), thuộc Trung đoàn 341 (đơn vị 8642) của Sư đoàn Cơ động 114 (đơn vị 8640) thuộc lực lượng Cảnh sát Vũ trang, được lệnh bí mật thực hiện nhiệm vụ và phong tỏa khu vực liên quan trong nhà máy.
Người tiết lộ vụ việc, ông Thôi XX, quê ở Thương Châu, Hà Bắc, khi vụ việc xảy ra là một binh sĩ Cảnh sát Vũ trang thuộc đơn vị này. Theo lời kể của Thôi XX, ông và một binh sĩ khác được lệnh dùng súng ép các học viên Pháp Luân Công lần lượt nhảy xuống dòng thép nóng chảy đang sôi, thiêu sống họ.
Thôi XX kể rằng khi đó ông từng nói mình không muốn thực hiện mệnh lệnh, nhưng ngay lập tức có họng súng chĩa vào đầu ông—đó là một mệnh lệnh giết người không cho phép lựa chọn.
Trong một tuần sau sự việc, ông Thôi XX liên tục nôn mửa, tinh thần gần như suy sụp và từng không muốn tiếp tục sống. Năm 2016, trong một bữa ăn cùng 3, 4 người bạn, cuối cùng ông đã bật khóc và kể lại bí mật tội ác bị chôn giấu suốt 17 năm.
Đây là lời chứng trực tiếp duy nhất cho đến nay được chính người thi hành vụ việc tiết lộ bằng miệng về vụ thảm sát này.
Đơn vị thực hiện vụ thảm sát là Sư đoàn Cơ động 114 của Cảnh sát Vũ trang (đơn vị 8640). Tiền thân của đơn vị này là Sư đoàn 114 thuộc Tập đoàn quân 38. Năm 1996, toàn bộ sư đoàn được chuyển sang lực lượng Cảnh sát Vũ trang, đóng quân tại Định Châu, Hà Bắc, với các đơn vị trực thuộc gồm Trung đoàn 340 đến 342 và Trung đoàn 703 đến 704.
Đại đội 4 (Phân đội 61), đơn vị thực hiện nhiệm vụ, thuộc Đơn vị 8642 (Trung đoàn 341).
Các chỉ huy chủ chốt của đơn vị vào thời điểm xảy ra vụ việc sau đó đều được thăng chức vượt cấp một cách bất thường:
Ngưu Chí Trung (Niu Zhizhong), Sư đoàn trưởng: Năm 1996 giữ chức Sư đoàn trưởng Sư đoàn 114. Đến năm 2000, ông được thăng chức vượt cấp, trở thành Tư lệnh Tổng đội Cảnh sát Vũ trang Tây Tạng (cấp chính quân khu), mang quân hàm Thiếu tướng. Sau đó, ông lần lượt giữ chức Tư lệnh Tổng đội Cảnh sát Vũ trang Quảng Đông, Tham mưu trưởng và Phó Tư lệnh Cảnh sát Vũ trang, được thăng quân hàm Trung tướng, trở thành Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa 18 của ĐCSTQ và Đại biểu Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc khóa 10.
Mãi đến tháng 10/2016, tại Hội nghị toàn thể lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa 18 của ĐCSTQ, ông mới bị khai trừ khỏi đảng vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”, trở thành tướng lĩnh cấp cao nhất trong hệ thống Cảnh sát Vũ trang bị hạ bệ.
Mã Bỉnh Thái (Ma Bingtai), Chính ủy: Khi vụ việc xảy ra, ông là Chính ủy Sư đoàn 114. Năm 2000, ông được thăng chức, trở thành Chính ủy Tổng đội Cảnh sát Vũ trang Hà Nam (cấp chính quân khu), mang quân hàm Thiếu tướng. Sau đó, ông giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Cảnh sát Vũ trang kiêm Chính ủy Tổng đội Bắc Kinh. Năm 2008, ông trở thành Phó Chính ủy Quân khu Thẩm Dương và được thăng quân hàm Trung tướng. Ông từng là Đại biểu Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc khóa 10 và Đại biểu Đại hội 17 của ĐCSTQ. Cho đến nay, không có thông tin ông bị điều tra hay ‘ngã ngựa’; ông đã nghỉ hưu bình thường.
Việc Sư đoàn trưởng và Chính ủy của một đơn vị cùng được thăng chức thần tốc trong cùng một năm, xét theo logic quan trường và kỷ luật tổ chức của ĐCSTQ, tuyệt đối không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là phần thưởng thực chất cho “khả năng chấp hành kiên định” trong một nhiệm vụ chính trị trọng đại.
Bản thân việc thăng chức này chính là một bằng chứng gián tiếp nhưng có sức nặng cho sự tồn tại của vụ thảm sát.
Nhà máy luyện thép Shougang nằm tại quận Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh, từng là một trong những tổ hợp gang thép lớn nhất Trung Quốc. Khu nhà máy rộng gần 90.000 m², vào thời kỳ đỉnh cao có hơn 200.000 nhân viên, với quy mô vận hành tương đương một thành phố cỡ trung và hệ thống an ninh nội bộ độc lập.
Lò cao số 1 của nhà máy mãi đến tháng 12/2010 mới chính thức dừng hoạt động. Trước đó, lò đã duy trì hoạt động ở nhiệt độ cao trong thời gian dài.
Khu nhà máy này có 3 điều kiện then chốt để thực hiện một vụ hành quyết bí mật cấp quốc gia:
Thứ nhất, tuyến vận chuyển bí mật. Tuyến đường sắt Phong Sa gần khu nhà máy vốn được sử dụng để vận chuyển vật tư công nghiệp, nhưng hoàn toàn có thể cung cấp cho lực lượng Cảnh sát Vũ trang một tuyến đường bí mật để áp giải số lượng lớn người vào ban đêm hoặc trong điều kiện phong tỏa, tránh tầm mắt công chúng.
Thứ hai, hiệu quả phi tang thi thể tuyệt đối. Nhiệt độ bên trong lò luyện thép công nghiệp lên tới 1.500–2.000°C. Bất kỳ cơ thể sinh vật nào bị ném vào đều sẽ lập tức hóa hơi, xương cốt sau đó tan chảy vào hàng trăm tấn thép nóng, không để lại dấu vết vật lý nào có thể phục vụ giám định pháp y.
Năng lực thiêu hủy ở cấp độ công nghiệp này hoàn toàn phù hợp với nhu cầu cực đoan là “tiêu diệt thân thể, không để lại chứng cứ”.
Thứ ba, sự phong tỏa trong “hộp đen” của hệ thống. Là một doanh nghiệp siêu lớn trực thuộc Trung ương, Công ty Gang thép Thủ Đô (Shougang) vốn đã có cơ chế quản lý mang tính bán quân sự. Sự phối hợp và bảo mật giữa quân đội và lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước là một cơ chế vận hành quen thuộc trong hệ thống ĐCSTQ, đủ để cắt đứt hoàn toàn chuỗi thông tin sau khi sự việc xảy ra.
Để hiểu vì sao thảm án này có thể xảy ra, cần quay trở lại bước ngoặt mang tính quyết định của năm 1999.
Sau khi được truyền ra công chúng vào năm 1992, Pháp Luân Công chỉ trong vài năm đã thu hút hàng trăm triệu người Trung Quốc tu luyện nhờ sức lay động đạo đức của nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” cùng hiệu quả rõ rệt trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe. Con số này đã vượt quá tổng số đảng viên ĐCSTQ tại Trung Quốc vào thời điểm đó.
Từ cán bộ cơ quan đến nông dân bình thường, từ trí thức đến quân nhân, sự đồng thuận xuất phát từ nội tâm và vượt qua mọi tầng lớp xã hội này đã chạm đến nỗi sợ hãi sâu sắc nhất của một đảng phái lấy chủ nghĩa vô thần và triết lý đấu tranh làm nền tảng.
Tháng 4/1999, Công an Thiên Tân bắt giữ 45 học viên Pháp Luân Công một cách bạo lực khi họ đến trao đổi trong hòa bình, rồi đùn đẩy rằng mệnh lệnh đến từ Bắc Kinh.
Sự đùn đẩy này trực tiếp dẫn đến cuộc “Thỉnh nguyện 25/4” gây chấn động thế giới—hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công tự phát, ôn hòa và kiềm chế tập trung gần Trung Nam Hải để trình bày nguyện vọng.
Thủ tướng Quốc vụ viện khi đó là Chu Dung Cơ đích thân tiếp các đại diện và giải quyết ổn thỏa cuộc khủng hoảng. Sau khi đạt được thỏa thuận, các học viên nhanh chóng rời đi, thậm chí hiện trường còn được dọn sạch đến mức không để lại đầu mẩu thuốc lá.
Tuy nhiên, điều Giang Trạch Dân nhìn thấy không phải là một cuộc thỉnh nguyện kết thúc một cách hợp lý, mà là một cộng đồng đông đảo mà ông ta không thể kiểm soát.
Sự đố kỵ và nỗi hoảng loạn chính trị của ông ta cuối cùng đã lấn át cách xử lý lý trí của Quốc vụ viện. Ngày 20/7/1999, Giang Trạch Dân ngang nhiên đảo ngược quyết định, phát động cuộc bắt giữ quy mô lớn đồng loạt trên toàn quốc vào lúc nửa đêm, chính thức mở màn một chiến dịch đàn áp nhằm vào hàng trăm triệu con người.
Ngay từ đầu, cuộc đàn áp này đã không thể hoàn thành bằng các biện pháp thông thường, bởi những người tu luyện Pháp Luân Công có mối liên hệ sâu sắc với toàn bộ xã hội Trung Quốc.
Khi đó, gần như mỗi gia đình Trung Quốc đều có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với các học viên Pháp Luân Công thông qua quan hệ huyết thống, hôn nhân hoặc tình bạn.
Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, hàng chục ngàn học viên Pháp Luân Công không chịu từ bỏ đức tin lần lượt đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện và kêu oan.
Các nhà tù trên toàn quốc nhanh chóng chật kín. Chính quyền các địa phương khẩn cấp sử dụng trường học, bệnh viện để cải tạo thành các cơ sở tạm giam, nhưng vẫn không đủ chỗ.
Chính quyền ĐCSTQ cảm nhận được nỗi sợ hãi chưa từng có. Nếu không thể nhanh chóng dập tắt hoàn toàn Pháp Luân Công, sự phát triển liên tục của lực lượng này, theo nỗi sợ của ĐCSTQ, sẽ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của chế độ.
Chính trong nỗi lo âu cực độ về sự tồn vong của chế độ này, những biện pháp khủng bố cực đoan vượt qua giới hạn của nền văn minh nhân loại, như lò luyện thép Shougang, mới được đưa ra.
ĐCSTQ tìm cách sử dụng phương thức kinh hoàng này để một mặt hoàn toàn phi tang thi thể, mặt khác khiến tin tức âm thầm lan truyền trong dân chúng, gieo rắc nỗi sợ hãi, nhằm nhanh chóng ngăn chặn các học viên Pháp Luân Công đến Bắc Kinh thỉnh nguyện và dập tắt Pháp Luân Công—đồng thời giữ bí mật tuyệt đối và che giấu sự tồn tại của tội ác này.
Để khiến mọi biện pháp cực đoan, bao gồm cả thảm án Shougang, có thể vượt qua các ràng buộc pháp luật, Giang Trạch Dân đã thành lập “Văn phòng 610” vào ngày 10/6/1999.
Cơ quan ngoài vòng pháp luật này có thể trực tiếp chỉ huy và điều động Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, cơ quan an ninh quốc gia, Cảnh sát Vũ trang, cũng như mọi nguồn lực nhà nước trong các lĩnh vực tài chính, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác, biến toàn bộ hệ thống công an, kiểm sát và tư pháp Trung Quốc thành công cụ đàn áp chính trị.
Chính thông qua cỗ máy này, Giang Trạch Dân đã truyền đạt trên toàn quốc những chỉ thị bí mật như “Đánh chết cũng không phải chịu trách nhiệm” và “tiêu diệt Pháp Luân Công trong 3 tháng”.
Đó không phải là một khẩu hiệu chính trị, mà là một giấy phép giết người xuyên suốt mọi đồn công an, trại cải tạo lao động, thậm chí cả bên trong các doanh nghiệp nhà nước như Shougang trên toàn quốc.
Mục tiêu ngạo mạn “tiêu diệt Pháp Luân Công trong 3 tháng” của Giang Trạch Dân đã hoàn toàn thất bại trước sức bền hòa bình đáng kinh ngạc mà các học viên thể hiện. Những trường hợp cực đoan như vụ Shougang không phải là cá biệt, mà là hình ảnh thu nhỏ của cuộc chiến tiêu hao trường kỳ kéo dài 27 năm và đến nay vẫn chưa chấm dứt.
Trong 27 năm qua, vô số vụ tra tấn và hành hạ đã xảy ra tại các trại cải tạo lao động, nhà tù và các lớp tẩy não trên khắp Trung Quốc. Đáng phẫn nộ hơn, tội ác phản nhân loại mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống cũng liên tục diễn ra trong cùng thời kỳ, trở thành chuỗi cung ứng nội tạng từ người sống ở cấp độ nhà nước có quy mô lớn nhất và kéo dài lâu nhất thế giới hiện nay.
Logic “tiêu diệt thân thể, không để lại dấu vết” phản ánh qua thảm án Shougang và tội ác mổ cướp nội tạng là sản phẩm của cùng một hệ thống khủng bố nhà nước.
Phương châm 16 chữ của Giang Trạch Dân: “Bôi nhọ danh dự, vắt kiệt tài chính, tiêu diệt thân thể”, đã khiến toàn bộ hệ thống pháp luật, hành chính, tài chính và giáo dục của Trung Quốc biến dạng thành công cụ phục vụ cuộc đàn áp này. Độc lập tư pháp trở thành điều chỉ tồn tại trên lời nói, nền tảng đạo đức và các mối liên kết niềm tin của toàn xã hội bị xé nát hoàn toàn.
Đây chính là căn nguyên sâu xa của sự suy đồi đạo đức và nạn tham nhũng tràn lan trong xã hội Trung Quốc ngày nay, đồng thời cũng là điểm khởi đầu để ĐCSTQ tiếp tục sử dụng đàn áp xuyên quốc gia, chiến tranh dư luận và chiến tranh phi giới hạn nhằm không ngừng xói mòn các chuẩn mực đạo đức của thế giới.
Tuy nhiên, 27 năm đàn áp tàn khốc không những không thể xóa sổ Pháp Luân Công khỏi mảnh đất Trung Hoa, mà ngược lại còn khiến pháp môn tu luyện bắt nguồn từ nền văn hóa 5.000 năm của Trung Hoa này bén rễ và phát triển tại hơn 100 quốc gia.
Đoàn Nghệ thuật Shen Yun lưu diễn tại các nhà hát lớn trên khắp thế giới, giới thiệu với thế giới vẻ đẹp của nền văn hóa truyền thống Trung Hoa mà ĐCSTQ cố tình chia cắt và hủy hoại.
Các học viên Pháp Luân Công, bằng sự kiên định với “Chân, Thiện, Nhẫn”, đã dựng lên trước bạo lực cực đoan một tượng đài đạo đức thầm lặng nhưng lay động lòng người.
Thảm án lò luyện thép Shougang, do sự phong tỏa thông tin cực đoan của ĐCSTQ, trong suốt 27 năm qua chỉ có những lời kể rời rạc của một người duy nhất—ông Thôi XX—được đưa ra ánh sáng.
361 sinh mạng từng sống động, tên tuổi của họ, gia đình của họ và những khoảnh khắc cuối cùng của họ đến nay vẫn bị chôn vùi trong im lặng và bóng tối.
Sự thật lịch sử thường ẩn giấu trong hồ sơ điều động và bố trí quân đội, dữ liệu vận hành các cơ sở công nghiệp, cũng như những công văn bí mật của các cơ quan ngoài vòng pháp luật.
Chỉ khi có thêm nhiều người biết chuyện đứng ra lên tiếng, chỉ khi những manh mối rải rác trong dân gian, bên trong hệ thống, cũng như trong ký ức của các cựu quân nhân và những người từng trực tiếp chứng kiến được tập hợp lại, toàn bộ diện mạo của tội ác này mới có khả năng thực sự được đưa ra ánh sáng.
Chúng tôi trân trọng kêu gọi:
Cộng đồng người Hoa ở hải ngoại và tất cả những người chính nghĩa trên toàn thế giới—bất kể quý vị có quen biết những sĩ quan, binh sĩ Cảnh sát Vũ trang từng thực hiện nhiệm vụ năm đó hay không; bất kể quý vị có trong tay hồ sơ, lời kể, hình ảnh hay bằng chứng gián tiếp liên quan hay không—xin hãy lập tức liên hệ với Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Dù chỉ là một manh mối nhỏ nhất, nó cũng có thể trở thành một mảnh ghép then chốt trong việc khôi phục sự thật.
Những người biết chuyện ở Trung Quốc Đại Lục, các cựu quân nhân, nhân viên Shougang năm đó cùng gia đình của họ—quý vị có thể chính là nhân chứng của thảm án này, hoặc là người thân, bạn bè hay đồng đội của những người từng nghe hoặc trực tiếp biết về những lời đồn liên quan.
Dù bao nhiêu năm đã trôi qua, mỗi ký ức của quý vị đều là bằng chứng không thể thay thế. Chúng tôi hiểu rằng đứng ra lên tiếng dưới sự giám sát và đàn áp gắt gao của ĐCSTQ đòi hỏi lòng can đảm phi thường. Nhưng lịch sử rồi sẽ ghi nhớ mỗi người đã lựa chọn nói ra sự thật trong bóng tối.
Quý vị có thể tố giác thông qua các kênh bảo mật. Tổ chức Thế giới Điều tra cam kết giữ bí mật cho tất cả người tố giác.
Những quan chức và sĩ quan, binh sĩ Cảnh sát Vũ trang từng tham gia, biết về hoặc bị ép buộc thực hiện những nhiệm vụ tương tự—lời sám hối của ông Thôi XX chứng minh rằng lương tri chưa bao giờ thực sự bị diệt mất.
Mọi lời biện minh rằng chỉ “thi hành mệnh lệnh” đều không thể là lý do để được miễn trách nhiệm. Tuy nhiên, tự thú, thành khẩn khai báo, vạch trần những bí mật đen tối, lập công chuộc tội luôn là lối thoát duy nhất.
ĐCSTQ đang tan rã, ngày tổng thanh toán toàn diện không còn xa.
361 cái tên không nên mãi mãi chìm trong im lặng dưới dòng thép nóng chảy.
Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công sẽ, như trước đây, bất kể ở chân trời góc biển nào, bất kể thời gian kéo dài bao lâu, tiếp tục điều tra triệt để thảm án này cũng như các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan, thực thi thiên lý, khôi phục công lý và bảo vệ chính nghĩa của nhân gian.
Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công – World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG)
Hộp thư tố giác: http://www.zhuichaguoji.org/node/3387
Điện thoại: (1) 347-448-5790
Fax: (1) 347-402-1444
Địa chỉ bưu điện: P.O. Box 84, New York, NY 10116, USA
Website:
http://www.zhuichaguoji.org
http://www.upholdjustice.org
(Mời xem bài gốc tại đây.)
Ngoài hạn ngạch H-1B thông thường (có giới hạn số lượng), còn có hạn ngạch…
Đội tàu bay mang quốc tịch Việt Nam đã tăng lên 280 chiếc trong 6…
Bộ Giáo dục Mỹ (ED) gần đây công bố một loạt dữ liệu mới, tiết…
Ngày nay, nhiều thanh thiếu niên sử dụng các thiết bị thuốc lá điện tử…
Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller hôm thứ Sáu (17/7) cho biết chính…
Hôm thứ Sáu (17/7), Tòa án Phúc thẩm Liên bang khu vực Washington, D.C. đã…