Gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã mạnh mẽ tung ra các biện pháp giải cứu nền kinh tế. Được biết giới lãnh đạo cao nhất của họ đã nhận ra trước đây, họ đã đánh giá sai lầm tình hình kinh tế và hiện đang nỗ lực triển khai các biện pháp giải cứu, hy vọng lật ngược tình thế để tránh nguy cơ sụp đổ chế độ. Người viết là ‘dân ngoại đạo’ về tài chính và kinh tế, nhưng tự nghĩ nếu bản thân đang sống ở Đại Lục, liệu có bốc đồng nhảy theo canh bạc này của họ không?
Trước hết, những thời điểm tốt đẹp kể từ khi ĐCSTQ cải cách và mở cửa đều là kết quả của việc tạo được quan hệ sản xuất tích cực giúp giải phóng sức lao động, việc Tập Cận Bình làm ngược lại đã gây kìm hãm sức lao động , cái gọi là kinh tế nhà nước chủ đạo đã đẩy lùi khu vực tư nhân – nghĩa là bức tử thị trường tự do để bộ máy hành chính nhà nước nắm hết. Tình trạng suy thoái kinh tế Trung Quốc ngày nay nằm ở vấn đề chính sách vĩ mô trái ngược nguyên tắc căn bản của phát triển, khi phương hướng chung không thay đổi thì cắt tỉa hoa lá là vô nghĩa.
Các biện pháp mà ĐCSTQ sắp tung ra để giải cứu thị trường tập trung vào việc giải cứu bất động sản, giải cứu thị trường chứng khoán, giải cứu đầu tư và giải cứu thất nghiệp. Thị trường chứng khoán và bất động sản là hai đầu tàu của nền kinh tế Trung Quốc, còn đầu tư có liên quan chặt đến vấn đề việc làm, vấn đề cứu thị trường nằm ở 4 lĩnh vực chính này. Cứu bất động sản có nghĩa là cắt giảm lãi suất, hủy bỏ các hạn chế mua hàng, đưa ra chiết khấu và hứa hẹn những triển vọng tốt đẹp. Nhưng hơn 90% người dân thành thị trên cả nước sở hữu ít nhất một bất động sản, nhóm người sẵn sàng mua là sinh viên tốt nghiệp Đại học và người lao động nhập cư lại phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan về thất nghiệp và cắt giảm lương, trong khi người trẻ không lập gia đình, không có con, không có nhu cầu sở hữu tài sản riêng sẽ thờ ơ dù chính phủ có ưu đãi đến mức nào.
Để cứu thị trường chứng khoán, Chính phủ Trung Quốc vay tiền từ các công ty tư nhân để mua cổ phiếu của chính mình, tạo ra ảo tưởng về sự hồi sinh, lừa người dân lấy số tiền ít ỏi còn trong túi họ để vực dậy thị trường bấp bênh. Vấn đề là thị trường rất nghiệt ngã, ngay cả khi chính phủ nhờ vào tiền của công ty tư nhân thì vẫn phải trả tiền gốc và lãi, nếu thị trường tiếp tục trì trệ suy thoái thì số tiền đi vay sẽ trở thành gánh nặng lớn, phá sản càng nhanh, có ai ngu thế không?
Để giải cứu thất nghiệp, trước tiên phải giải cứu đầu tư, nhưng chính sách quốc gia của Chính phủ Trung Quốc đã đảo ngược làm thị trường ngày càng xấu đi, quan hệ sản xuất đã trở lại trạng thái đóng cửa và độc tài như thời trước khi cải cách và mở cửa, làm sao nhà đầu tư có niềm tin vào tương lai để đầu tư? ĐCSTQ dưới thời Tập Cận Bình đang hừng hực khí thế quay về con đường sỏi đá ngày xưa, kiên quyết dùng quyền lực hành chính nhà nước để chống lại quy luật khách quan của kinh tế thị trường, như vậy làm sao nhà đầu tư có thể lạc quan về tương lai của nền kinh tế? Trong bối cảnh các công ty tư nhân cũ đóng cửa, mà các công ty tư nhân mới không xuất hiện, ĐCSTQ đang tự hiến dâng miếng bánh cho Ấn Độ, Đông Nam Á và Mexico.
Doanh nghiệp nhà nước được nhà nước hỗ trợ, trong khi doanh nghiệp tư nhân sụp đổ trên diện rộng, nhưng doanh nghiệp tư nhân chiếm hơn 80% số việc làm, khi doanh nghiệp tư nhân không phát triển được thì tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Vì sao các công ty tư nhân sụp đổ? Căn nguyên là chính sách của chính phủ. Kể từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, ông ta đã tùy tiện đưa ra chính sách thúc đẩy khối nhà nước làm khối tư nhân ngày càng teo lại, chỉ riêng trong ngành giáo dục và đào tạo trong thời gian ngắn đã làm mất 30 triệu việc làm. Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang trở nên tồi tệ, một số lượng lớn các công ty tư nhân nước ngoài đã rời Trung Quốc, làn sóng quay lưng này làm mất bao nhiêu công việc của người lao động nhập cư? Thất nghiệp ở những sinh viên tốt nghiệp đại học đã trở thành một hiện tượng phổ biến. Gần đây Thâm Quyến tuyển dụng 16 nhân viên thư viện ngoài biên chế, nhưng có 4.000 người đã đăng ký, trong đó có nhiều người có bằng cử nhân trở lên và cả chuyên gia trở về từ nước ngoài.
Để cứu vãn tình trạng thất nghiệp, trước tiên phải khôi phục đầu tư, để khôi phục đầu tư trước tiên phải tạo môi trường kinh tế tốt, để tạo môi trường kinh tế tốt phải cứu bất động sản và thị trường chứng khoán, muốn thế lại phải khôi phục được đầu tư và việc làm. Làm thế nào có thể tự cứu trong vòng luẩn quẩn như vậy? Nói sâu hơn, để cứu vãn môi trường kinh tế, trước tiên phải điều chỉnh quan hệ sản xuất hiện nay, bởi vì quan hệ sản xuất khép kín và bị kìm nén hiện nay chính là sợi dây cản trở sức sản xuất, cách duy nhất để điều chỉnh quan hệ sản xuất đó là quay trở lại hướng ban đầu là cải cách và mở cửa, là cởi trói cho mọi người, hạn chế quyền lực của chính phủ và tôn trọng quy luật thị trường, làm thế lại trái ngược với ý định ban đầu của Tập Cận Bình là tăng cường tập trung hóa theo kiểu cộng sản.
Vậy suy cho cùng thì căn bệnh hiểm nghèo của nền kinh tế Trung Quốc là gì? Bất động sản, thị trường chứng khoán, đầu tư và việc làm đều là hình thức bề ngoài, là bề ngoài lý do chính trị sâu xa. Lý do chính trị sâu xa là ĐCSTQ đã từ bỏ chính sách “ẩn mình”, thay vào là lộ diện và phá bỏ nền kinh tế thị trường để chuyển sang thúc đẩy khối nhà nước, làm khu vực tư nhân phải rút lui, đã đi ngược quy luật kinh tế; thêm nữa là dã tâm chính trị quốc tế thay đổi địa chính trị, muốn thay đổi trật tự quốc tế hiện hành qua việc lật đổ vị thế của Mỹ và các nước phương Tây, còn hỗ trợ một số ít thế lực tà ác quốc tế… Những gì Tập Cận Bình đã làm đều là hành động ngu ngốc, cho dù giờ có muốn quay trở lại cũng không ai tin.
Vì vậy, các biện pháp giải cứu thị trường gần đây của ĐCSTQ chỉ là loại biện pháp tỉa ngọn được đưa ra khi không còn cách nào khác, có thể ví như việc cố gắng tô điểm lấy dáng vẻ còn sống cho thực thể hết thuốc chữa, quyết tâm sử dụng các biện pháp hành chính hạn chế để cứu nền kinh tế thị trường đang hấp hối, nhưng canh bạc này sẽ kết thúc vô ích. Có thể có những tác động ngắn hạn và cục bộ, nhưng người dân Trung Quốc đã thấu hiểu các chiêu trò của ĐCSTQ. Sự thối nát hiện nay đã đến tận gốc – đó là sự cai trị của ĐCSTQ. Một khi ĐCSTQ còn cai trị Trung Quốc thì nền kinh tế Trung Quốc sẽ không thể cứu vãn, ai đi theo ĐCSTQ mà nhảy vào vũng lầy sẽ không thể thoát ra được.
Đây là một canh bạc lớn khác của ĐCSTQ, và rất có thể đây sẽ là canh bạc cuối cùng. Tiêu hết tiền vào canh bạc này ví như người đánh bạc đặt hy vọng vào ván cuối cùng. Nếu lần này lại thua, thứ nhất là túi tiền sẽ cạn kiệt mà không thể lấy lại, thứ hai là mọi người sẽ nhìn thấu ĐCSTQ và sẽ có nhiều người hơn vui mừng khi thấy ĐCSTQ sụp đổ, vì như thế vận mệnh của họ được thay đổi. Thua canh bạc lớn này, ĐCSTQ sẽ không còn cơ hội để thua nữa!
HĐGSNN vừa công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm…
Ông Vương Đình Huệ có sai phạm trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi…
Ông Musk và ông Ramaswamy đã cùng chấp bút một bài xã luận đăng trên…
Quân đội Ukraine thông báo trong sáng Thứ Năm Nga đã tiến hành không kích…
Hai nước Việt Nam-Malaysia vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện,…
UBND TP.HCM vừa đề xuất dùng ngân sách địa phương để xử lý nợ quá…