Gần đây, một video hiếm hoi xuất hiện trở lại trên mạng: Một đoạn trích từ chương trình “Gặp gỡ báo chí” (Meet the Press) của đài NBC ngày 27/9/1987. Đây là cuộc phỏng vấn độc quyền do nhà báo nổi tiếng Tom Brokaw thực hiện tại Bắc Kinh với Triệu Tử Dương, Thủ tướng Quốc vụ viện kiêm Quyền Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khi đó.
Được biết, đây là lần duy nhất trong đời ông Triệu Tử Dương trả lời phỏng vấn dài cho một kênh truyền hình phương Tây chính thống. Trong cuộc phỏng vấn, ông Triệu Tử Dương đã uống bia Thanh Đảo trong khi trả lời các câu hỏi một cách thoải mái và ít trang trọng hơn.
Theo phóng viên, ông Triệu Tử Dương đã uống khoảng 2 lít bia trong phần cuối của cuộc phỏng vấn, má hơi ửng đỏ, trông có vẻ hơi say. Thái độ tổng thể của ông rõ ràng thoải mái hơn so với trong các bối cảnh chính trị thông thường, khiến cư dân mạng gọi đây là “lời thú nhận khi say xỉn”.
Do tính chất cực kỳ nhạy cảm của đoạn phim này sau năm 1989, nó gần như bị chặn hoàn toàn ở Trung Quốc Đại Lục, khiến phiên bản đầy đủ trở nên vô cùng hiếm. Mãi đến tháng 5/2026, NBC mới khôi phục và chính thức tải lên phiên bản đầy đủ (khoảng 28 phút), đưa video này trở lại tầm mắt công chúng và cho phép nó nhanh chóng lan truyền ra nước ngoài cũng như trên các nền tảng mạng xã hội.
Phần quan trọng và có hệ thống nhất của cuộc phỏng vấn tập trung vào lời giải thích của ông Triệu Tử Dương về hướng đi của cải cách Trung Quốc năm 1987.
Khi được các phóng viên hỏi về Đại hội ĐCSTQ lần thứ 13 sắp tới và liệu cải cách có được thắt chặt hơn trong bối cảnh “chống lại chủ nghĩa tự do tư sản” hay không, ông Triệu Tử Dương đã khẳng định rõ ràng rằng chủ đề của Đại hội Đảng lần thứ 13 “là cải cách”.
Ông giải thích rằng Đại hội Đảng này không chỉ là bản tổng kết có hệ thống về thực tiễn cải cách trong 9 năm qua (kể từ Phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11), mà còn đưa ra định hướng rõ ràng hơn cho giai đoạn phát triển tiếp theo, đặc biệt là trong lĩnh vực cải cách hệ thống kinh tế và chính trị.
Về tốc độ cải cách, thái độ của Triệu Tử Dương rất rõ ràng: Cải cách sẽ không thu hẹp lại, mà chỉ tăng tốc. Tốc độ cải cách chắc chắn sẽ nhanh hơn hiện tại và sẽ không bao giờ chậm lại.
Xét từ video, nhận định này không chỉ đơn thuần là một tuyên bố chính sách. Ông nói rằng các cuộc cải cách trong vài năm qua đã “mang lại lợi ích thiết thực cho người dân”, bao gồm thu nhập được cải thiện, thị trường năng động hơn và điều kiện sống tốt hơn, từ đó hình thành một cơ sở ủng hộ tương đối rộng rãi ở cấp độ xã hội.
Theo ông, “cảm giác đạt được lợi ích” này chính là nền tảng chính trị và xã hội cho sự tiến bộ liên tục của cải cách.
Hơn nữa, ông Triệu Tử Dương nói rằng sự phát triển của Trung Quốc “chỉ có thể dựa vào cải cách; không còn cách nào khác”. Tuyên bố này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thời điểm đó, dường như đáp lại cuộc tranh luận nội bộ trong ĐCSTQ về việc có nên “thúc đẩy” tốc độ cải cách hay không.
Ông cũng lập luận rằng nếu Trung Quốc không thể tiếp tục tiến lên và đạt được tốc độ phát triển nhanh hơn, sẽ khó có thể giành được vị thế xứng đáng trong hệ thống quốc tế, trực tiếp liên kết “cải cách” với “năng lực cạnh tranh quốc gia” và “vị thế quốc tế”.
ÔNg Triệu Tử Dương cũng nói rằng điều bắt buộc là phải tiếp tục theo đường lối cơ bản đã được thiết lập kể từ Hội nghị toàn thể lần thứ 3 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, đó là tập trung vào xây dựng kinh tế và kiên định mở cửa ra thế giới bên ngoài.
Ông đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết phải loại bỏ sự can thiệp từ hai hướng cùng một lúc: Thứ nhất, hướng “tả“ – sự cứng nhắc bảo thủ, cụ thể là quay trở lại một hệ thống khép kín và có kế hoạch hóa cao; và thứ hai, hướng “hữu” – sự lệch hướng khỏi con đường “xã hội chủ nghĩa”, cụ thể là phá vỡ khuôn khổ thể chế hiện có.
Dưới định nghĩa kép này, ông đề xuất phát triển nền kinh tế hàng hóa “trong khuôn khổ xã hội chủ nghĩa”. Trên thực tế, đây là một tuyên bố quan trọng về tính hợp pháp của “các yếu tố thị trường” vào thời điểm đó. Nhìn chung, đoạn văn này phản ánh logic điển hình của những người “cải cách” những năm 1980: Không thay đổi bản chất của hệ thống, mà là thực hiện điều chỉnh cấu trúc và tối ưu hóa hiệu quả trong hệ thống hiện có.
Ông Triệu Tử Dương không né tránh mà đặt nó ngang hàng với cải cách kinh tế, tin rằng cả hai cần được “thúc đẩy song song”.
Bản thân tuyên bố này đã phần nào mang tính đột phá, vì nó ngụ ý rằng việc điều chỉnh cấu trúc chính trị được coi là một phần của cuộc cải cách tổng thể.
Ông còn nêu rõ sự cần thiết phải “cải thiện phong cách lãnh đạo của ĐCSTQ và thúc đẩy xây dựng nền chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa”. Nhìn lại, “cải thiện phong cách lãnh đạo”, trong bối cảnh thời đó, thường đề cập đến việc giảm bớt sự can thiệp hành chính tập trung quá mức, tinh giản mối quan hệ giữa Đảng và Chính phủ, và tăng cường thủ tục hóa và thể chế hóa quá trình ra quyết định.
Tuy nhiên, khái niệm “xây dựng nền chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa” của ông lại nhấn mạnh việc mở rộng sự tham gia trong hệ thống hiện có, chuẩn hóa hoạt động quyền lực và nâng cao hiệu quả quản trị.
Tuy nhiên, trong khi đề xuất những hướng cải cách này, ông cũng đã xác định rõ ràng giới hạn: “Chúng ta phải tuân thủ sự lãnh đạo của ĐCSTq và hệ thống xã hội chủ nghĩa”.
Ông tuyên bố rằng mục đích của cải cách là giải quyết các vấn đề hoạt động và nâng cao năng lực quản trị thông qua điều chỉnh và tối ưu hóa nội bộ, chứ không phải thay đổi hệ thống chính trị cơ bản hoặc đưa vào cấu trúc cạnh tranh đa đảng kiểu phương Tây. Điều này phản ánh một cách tiếp cận “cải cách thể chế” điển hình: Cải thiện chức năng trong khi vẫn duy trì sự ổn định của khuôn khổ chính trị.
Tóm lại, từ logic tổng thể của cuộc trò chuyện, thái độ của ông Triệu Tử Dương có thể được tóm tắt như sau: Cải cách chính trị là cần thiết, nhưng nó phải phục vụ phát triển kinh tế và ổn định thể chế; hai yếu tố này cần hỗ trợ lẫn nhau, chứ không phải xung đột.
Quan điểm về cải cách chính trị “từng bước và có giới hạn” này lặp lại những tuyên bố liên quan trong báo cáo Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của ĐCSTQ sau này.
Về quan hệ quốc tế, tuyên bố của ông Triệu Tử Dương về quan hệ Trung-Mỹ thừa nhận đã có những tiến bộ đáng kể kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, nhưng ông cho rằng trở ngại lớn nhất vẫn là vấn đề Đài Loan, đặc biệt là Đạo luật Quan hệ Đài Loan của Mỹ.
Về quan hệ Trung-Xô, ông tin rằng đã có sự giảm bớt căng thẳng, đặc biệt là trong trao đổi kinh tế, thương mại và văn hóa, nhưng quan hệ chính trị vẫn trì trệ, thiếu những đột phá thực chất. Trở ngại chính là liệu Liên Xô có thể thuyết phục Việt Nam rút quân khỏi Campuchia hay không.
Cuộc trò chuyện cũng đề cập đến việc bán vũ khí và vấn đề Iran. Ông phủ nhận việc ĐCSTQ có chính sách chính thức bán tên lửa và các loại vũ khí khác cho Iran. Ông thừa nhận sự phức tạp của thị trường vũ khí quốc tế, nhưng tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ không có những hành động có thể làm leo thang căng thẳng ở Trung Đông.
Nhìn chung, những phát ngôn chính trị và kinh tế của ông Triệu Tử Dương trong cuộc phỏng vấn phản ánh những đặc điểm cải cách rõ rệt: Nhấn mạnh sự phát triển và cải cách là ưu tiên hàng đầu, đồng thời tìm kiếm sự linh hoạt trong khuôn khổ tư tưởng và thể chế.
Điều đáng chú ý hơn nữa trong cuộc phỏng vấn năm 1987 là phong thái và cách diễn đạt cá nhân của ông Triệu Tử Dương.
Đầu tiên, có một khoảnh khắc đáng chú ý nhất. Khi được hỏi liệu ông có muốn làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ hay không, ông chỉ mỉm cười và trả lời: “Tôi không muốn làm Tổng Bí thư.” Ông giải thích thêm rằng ông cảm thấy mình phù hợp với công việc kinh tế hơn là chức vụ cao nhất trong đảng, vì trách nhiệm của Tổng Bí thư quá nặng nề và không phù hợp với ông.
Tuyên bố này cực kỳ hiếm gặp trong bối cảnh chính trị thời bấy giờ. Các lãnh đạo cấp cao của ĐCSTq hầu như không bao giờ công khai bày tỏ việc “không muốn” nắm giữ vị trí quyền lực cao nhất, chứ đừng nói đến việc bày tỏ sở thích cá nhân một cách trực tiếp trước ống kính truyền thông phương Tây.
Thứ hai, có sự khác biệt về phong cách tổng thể. Trong cuộc phỏng vấn, ông Triệu Tử Dương mặc vest, ngồi đối diện phóng viên, vừa trả lời câu hỏi vừa uống bia Thanh Đảo. Ông được cho là đã uống khoảng 2 chai, gần hai lít, và giọng điệu của ông trở nên thoải mái hơn rõ rệt ở nửa sau, giảm bớt những biểu hiện quan trọng truyền thống và trông tự nhiên, trực tiếp hơn.
Ông cũng thảo luận về một số vấn đề cá nhân và gia đình, chẳng hạn như việc vợ ông nghỉ hưu và sức khỏe yếu, và 5 người con của ông (4 con trai và 1 con gái), tất cả đều đang làm việc hoặc học tập. Điều này khiến hình ảnh của ông trở nên gần gũi hơn.
Hơn nữa, ông tuyên bố rằng ông không phản đối việc mặc vest, coi đó là hiện tượng bình thường. Về chính sách kế hoạch hóa gia đình, ông nói đó là chính sách cơ bản của quốc gia và cần phải kiểm soát tăng trưởng dân số.
Ngày nay, video trên đã cho thấy một Triệu Tử Dương khác biệt đáng kể so với hình ảnh “lãnh đạo điển hình” trong nhận thức của công chúng. Biểu cảm của ông trực tiếp hơn, phong thái thoải mái hơn, và ông trông giống một con người cụ thể hơn là một nhân vật chính trị trừu tượng.
Lý do chính khiến cuộc phỏng vấn này tiếp tục thu hút sự chú ý mạnh mẽ nhiều thập kỷ sau nằm ở tính “chân thực” và “sự trớ trêu lịch sử” đồng thời của nó.
Từ góc độ biểu đạt, đây là một màn thể hiện cảm xúc chân thật cực kỳ hiếm hoi. Trong một hệ thống biểu đạt chính trị được chuẩn hóa cao, ông Triệu Tử Dương, trong trạng thái khá thoải mái và thậm chí hơi say, đã công khai bày tỏ những đánh giá và sở thích cá nhân của mình, phá vỡ câu chuyện hiện có.
Những khoảnh khắc gạt bỏ ngôn từ chính thức này đã cho công chúng thấy một khía cạnh khác của ông Triệu Tử Dương.
Tất nhiên, tính “chân thực” này cũng có cái giá của nó. Tuyên bố của ông rằng “Tôi không muốn làm Tổng Bí thư” sau đó đã được những người bảo thủ trong ĐCSTQ sử dụng làm cơ sở chính để chỉ trích lập trường của ông, được hiểu là thiếu trách nhiệm chính trị hoặc đi chệch khỏi logic chính thống.
Sau cuộc biến động chính trị cuộc thảm sát học sinh, sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989, những phát ngôn như vậy có lẽ đã bị hiểu sai ngữ cảnh và gán cho “ý nghĩa tiêu cực”, trở thành một phần trong câu chuyện bị gạt ra ngoài lề của ông.
Thực tế, cuộc phỏng vấn với đài NBC năm 1987 là một bức tranh thu nhỏ về “cửa sổ cải cách” của những năm 1980.
Những gì ông Triệu Tử Dương bày tỏ là một con đường phát triển tập trung vào cải cách kinh tế, được bổ sung bằng việc điều chỉnh hệ thống chính trị, và tìm cách hội nhập vào hệ thống quốc tế. Con đường này có động lực thực sự vào thời điểm đó, nhưng cuối cùng đã không thể tiếp tục.
Đào là loại trái cây được nhiều người yêu thích nhờ vị ngọt dịu, mọng…
Tổng thống Donald Trump đã nộp lại đơn kiện bôi nhọ trị giá 10 tỷ…
Nếu dùng một hình ảnh để mô tả tình thế hiện tại của ĐCSTQ trên…
Nhật Bản và Philippines nhấn mạnh: "Chúng tôi tái khẳng định cam kết phát triển…
Trong số 6 người bị bắt vào tối thứ Sáu (29/5), có 5 người đến…
Những nỗ lực của Chính phủ Nhật Bản nhằm tăng cường năng lực phòng vệ,…