Trung Quốc

Chuyện đời nhà hoạt động: 13 năm kiên trì, 50.000 cuộc gọi đến TQ

Diana là một chuyên gia công nghệ thông tin và cũng là một nhà hoạt động nhân quyền tại Bắc Carolina. Vào cuối tháng 4/2025, cô đã phát biểu tại một hội thảo trực tuyến về phong trào bất đồng chính kiến ở Trung Quốc do Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp tổ chức. Trong hơn một thập kỷ, Diana đã vạch trần những vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bằng cách tiếp cận người dân Trung Quốc đại lục thông qua các cuộc gọi điện thoại. Hơn 5.000 cá nhân đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới trong các cuộc điện thoại của cô. Cô chính là một tình nguyện viên hỗ trợ cho phong trào Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc, một phong trào khuyến khích công dân Trung Quốc từ bỏ mối quan hệ của họ với chế độ vi phạm nhân quyền này.

(Ảnh qua UnsilencedChina.Substack.com)

Dưới đây là phần tự sự của Diana đăng tải trên nền tảng xuất bản tin Substack mang tên Unsilenced China.

*

Trong 13 năm qua, tôi đã thực hiện hàng chục nghìn cuộc gọi đến Trung Quốc. Nếu tính tổng cộng, tôi đã giúp hơn 5.000 công dân Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. So với một số nhà hoạt động khác, con số này không phải là quá lớn – nhưng đối với tôi, mỗi một người trong số đó đều quan trọng. Bởi vì mỗi cuộc trò chuyện đều sẽ là một vết nứt nhỏ trên Vạn lý Tường lửa [kiểm duyệt Internet của chế độ Trung Quốc].

Tôi đã trở thành một nhà hoạt động như thế nào? Vào năm 2005, hoàn toàn tình cờ, tôi bước vào một lớp học Pháp Luân Đại Pháp công cộng. Tôi đi cùng một thành viên gia đình, và không thực sự mong đợi điều gì. Nhưng ngày hôm đó đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi đã học năm bài tập thiền định, và một người ở đó đã đưa cho tôi một cuốn sách về Pháp Luân Công. Có lẽ cô ấy nhìn thấy điều gì đó ở tôi – có lẽ cô ấy biết rằng tôi đã đang tìm kiếm. Trong nhiều năm trước đó, tôi đã bắt đầu tìm kiếm một con đường tâm linh thực sự, một thứ có thể trả lời những câu hỏi sâu sắc nhất về cuộc sống và về nguồn gốc của chúng ta.

Việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho tôi sự bình an và sáng suốt mà tôi hằng mong ước. Sống ở Hoa Kỳ có nghĩa là tôi có thể tu luyện một cách tự do – và quan trọng không kém, tôi có thể lên tiếng về cuộc đàn áp tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc. Quyền tự do tín ngưỡng và ngôn luận ở đây đã mang đến cho tôi cơ hội làm một điều gì đó có ý nghĩa.

Hầu hết các cuộc gọi của tôi được thực hiện thông qua hai kênh:

Kênh thứ nhất là thông qua những dự án phối hợp lớn. Các tình nguyện viên từ khắp nơi trên thế giới sẽ tạo ra một làn sóng các cuộc gọi điện thoại không ngừng nghỉ trong vài ngày. Những dự án này nhắm vào các nhóm cụ thể – quan chức chính phủ, sĩ quan quân đội, cảnh sát, bác sĩ, thẩm phán – đặc biệt là trong những thời điểm cấp bách như khi xuất hiện việc bắt giữ hàng loạt người tập Pháp Luân Công hoặc khi bằng chứng mới về việc thu hoạch nội tạng xuất hiện. Những cuộc gọi này khó bị ĐCSTQ ngăn chặn hơn và làn sóng lớn đó tạo nên sự khác biệt.

Kênh thứ hai là thông qua các nỗ lực đều đặn hằng ngày. Khi có thời gian rảnh, hầu như mỗi buổi sáng hoặc buổi tối nào, tôi cũng nhấc điện thoại lên gọi cho những người dân thường ở Trung Quốc đại lục. Đôi khi tôi gọi đến số điện thoại do những người tập Pháp Luân Công bên trong Trung Quốc thu thập, đôi khi là số tự động nhận được qua hệ thống an toàn, và gần đây hơn, tôi cũng sử dụng các nền tảng như WeChat và TikTok để liên lạc với mọi người.

Mỗi cuộc gọi đều khác nhau. Đôi khi tôi mở đầu cuộc trò chuyện bằng các sự kiện hiện tại – như nền kinh tế, COVID, an toàn thực phẩm hoặc căng thẳng Mỹ – Trung – và sau đó nhẹ nhàng kết nối những vấn đề này trở lại với sự thật cốt lõi: sự dối trá và tàn bạo của ĐCSTQ là gốc rễ của đau khổ.

Bất cứ khi nào có thể, tôi giúp mọi người vượt tường lửa để họ có thể tự mình truy cập thông tin bên ngoài nước. Công việc này chậm nhưng hiệu quả.

Trong nhiều năm, tôi đã nói chuyện với mọi người từ mọi ngóc ngách của xã hội Trung Quốc. Tôi đã học được rằng khi bạn nói lời từ trái tim – khi mọi người có thể cảm nhận được sự chân thành của bạn – họ sẽ lắng nghe.

Hãy để tôi chia sẻ một vài khoảnh khắc đáng nhớ:

Một lần, tôi gọi điện cho một cảnh sát trưởng địa phương, người trực tiếp tham gia đàn áp người tập Pháp Luân Công. Tôi tự giới thiệu một cách trung thực: “Tôi là một người tập Pháp Luân Công đang sống ở nước ngoài.” Tôi nói với ông rằng các tổ chức quốc tế đã ghi lại hành động của ông và ông có thể phải ra hầu tòa trong tương lai. Tôi cảnh báo ông: nếu ĐCSTQ rơi vào khủng hoảng, họ sẽ vứt bỏ những người như ông – giống như sau Cách mạng Văn hóa, hàng trăm cảnh sát đã bị hành quyết như những vật tế thần.

Ông ấy đã im lặng lắng nghe suốt thời gian đó. Cuối cùng, ông thừa nhận rằng mình hiểu được rủi ro mà bản thân phải gánh chịu khi tuân theo lệnh của ĐCSTQ. Ông nói rằng ông sẽ giúp.

Ba ngày sau, tôi nghe tin người tập Pháp Luân Công mà ông giam giữ đã được thả ra.

Một trải nghiệm khác là vào đầu năm 2020, ngay sau khi đại dịch COVID bùng phát ở Vũ Hán. Tôi đã tham gia một dự án kêu gọi đặc biệt tập trung vào những người bị mắc kẹt ở đó. Nhiều người mà tôi tiếp cận là các đảng viên trong bộ máy nhà nước, họ sợ hãi và tức giận.

Một người đàn ông trả lời cuộc gọi của tôi và ngay lập tức hét vào mặt tôi, gọi tôi là kẻ phản bội và là kẻ thù của Trung Quốc. Nhưng tôi vẫn bình tĩnh.

Tôi nói với anh, “ĐCSTQ không phải là đất nước Trung Quốc.” Tôi giải thích cách ĐCSTQ sử dụng nỗi sợ hãi để kiểm soát người dân, cách họ trừng phạt những người tố giác và che đậy sự thật về loại virus này.

Anh ta im lặng. Sau đó anh ta hỏi, “Tôi có thể làm gì? Tôi chỉ là một người bình thường.”

Tôi nói với đầu dây bên kia, “Hãy bắt đầu bằng cách tự mình suy nghĩ. Đừng giúp Đảng Cộng sản Trung Quốc làm điều sai trái.”

Đến cuối cuộc gọi, anh ấy đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh ấy cảm ơn tôi. Chúng tôi cúp máy trong trạng thái yên bình.

Một câu chuyện nữa: khoảng tám năm trước, tôi đã gọi đến một bệnh viện ở Tân Cương – một bệnh viện bị nghi ngờ có liên quan đến việc thu hoạch nội tạng. Một thực tập sinh trẻ đã trả lời. Qua giọng nói của anh, tôi biết anh là người Duy Ngô Nhĩ.

Tôi đã nói chuyện với anh ấy về tội ác của ĐCSTQ đối với người Duy Ngô Nhĩ và người tập Pháp Luân Công, về việc nội tạng của những người vô tội đang bị cướp đi. Anh ấy đã không phủ nhận điều đó.

Tôi nói với anh, “Trong công việc của anh, rất dễ trở thành một phần của tội ác này mà không hề nhận ra. Nhưng anh có thể có lựa chọn khác.”

Cuối cùng, anh đã thoái khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc – bước đầu tiên để cắt đứt quan hệ với ĐCSTQ. Anh ấy đã chân thành cảm ơn tôi.

Tôi đã không trở về Trung Quốc trong hơn 15 năm. Sau khi tôi bắt đầu tham gia hoạt động tình nguyện, chính phủ Trung Quốc đã tịch thu hộ chiếu của tôi. Khi tôi nộp đơn xin gia hạn, họ yêu cầu tôi liệt kê mọi hoạt động tôi đã làm ở Hoa Kỳ mà “chống lại chính phủ Trung Quốc”. Tôi đã từ chối. Tôi không bao giờ lấy lại được hộ chiếu của mình.

Các thành viên trong gia đình tôi ở Trung Quốc cũng gặp rắc rối – họ bị thẩm vấn gay gắt khi cố gắng gia hạn hộ chiếu. Hiện tại, hầu hết đều không liên hệ với tôi vì quá sợ hãi. Tôi hiểu điều đó. Và tôi không trách họ. Vì sự an toàn của họ, tôi đã không liên lạc với họ trong nhiều năm.

Thách thức luôn hiện hữu. ĐCSTQ đổ rất nhiều nguồn lực vào việc ngăn chặn những nỗ lực của chúng tôi – tường lửa, giám sát, gây nhiễu tín hiệu điện thoại, thậm chí gây sức ép với các công ty viễn thông bên ngoài Trung Quốc để can thiệp vào các cuộc gọi của chúng tôi.

Nhưng thành thật mà nói, thử thách khó khăn nhất với tôi tới từ bên trong: luôn giữ lòng trắc ẩn ngay cả khi người ở đầu dây bên kia hét vào mặt tôi, xúc phạm tôi hoặc cúp máy vì tức giận. Lúc đầu, tôi cảm thấy đau khổ. Nhưng theo thời gian, tôi nhận ra: họ cũng là nạn nhân. Họ đã sống trong sợ hãi và dối trá cả cuộc đời.

Mỗi ngày, tôi cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn, kiên nhẫn hơn, tử tế hơn và hiệu quả hơn.

Công việc này không phải là điều bạn có thể làm lâu dài mà không có niềm tin sâu sắc. Nó cần có Chân, Thiện và Nhẫn. Và sức mạnh đó đến từ Pháp Luân Đại Pháp. Đó là điều giúp tôi kiên trì.

Nhìn vào bức tranh toàn cảnh, tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng: mọi thứ đang thay đổi.

Càng ngày càng ít người Trung Quốc thực sự tin vào ĐCSTQ. Nỗi đau khổ cá nhân của họ – những mất mát của họ – đã khiến họ hiểu ra. Nhiều người hiện đã nhận ra rằng những gì người tập Pháp Luân Công nói trong nhiều năm là sự thật.

Việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng, trước đây không thể tưởng tượng được, giờ đây ngay cả những người dân thường cũng biết đến. COVID đã phá vỡ nhiều ảo tưởng về “ân huệ” của Đảng.

Trung Quốc vẫn bị đặt dưới sự áp bức, nhưng việc nói ra sự thật đã dễ dàng hơn trước một chút. Những vết nứt đang ngày càng lớn.

Ở bên ngoài Trung Quốc, ngày càng có nhiều người thức tỉnh. Công chúng và chính phủ Hoa Kỳ cần đóng vai trò của mình – đặc biệt là bằng cách giúp phá vỡ sự phong tỏa thông tin. Với công nghệ ngày nay, tôi tin rằng điều đó hoàn toàn có thể. Việc cung cấp cho người dân Trung Quốc quyền truy cập vào thông tin thực sự sẽ là một bước ngoặt.

Vũ khí lớn nhất của ĐCSTQ là kiểm soát tâm trí của người dân. Và khoảnh khắc người dân ngừng tin tưởng – đó là lúc thay đổi sẽ thực sự bắt đầu.

Đó là lý do tại sao tôi tiếp tục làm công việc này. Từng cuộc gọi một. Từng trái tim một.

Theo Unsilenced China
Tác giả: Cynthia Sun
Minh Nhật biên dịch

Xem thêm:

Mời xem video:

Cynthia Sun

Published by
Cynthia Sun

Recent Posts

Hoàn thành sửa đổi Hiến pháp 2013 trong Kỳ họp 9

Kỳ họp xem xét quyết định sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013, 51 luật,…

2 giờ ago

Go-live KRX: Những thay đổi quan trọng từ ngày 5/5

Từ ngày 4/5, một loạt công ty chứng khoán (SSI, Rồng Việt, DNSE, PHS, Mirae…

3 giờ ago

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng 8,37 tỷ USD khởi công ngày 19/12/2025

Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, với tổng vốn…

5 giờ ago

Wikipedia cấm gần như hoàn toàn các kênh truyền thông bảo thủ lớn

Wikipedia bị ngoại giới cáo buộc thiên vị các nguồn tin tức khuynh tả trong…

5 giờ ago

Cấy ghép nội tạng – Ranh giới mong manh giữa ánh sáng và bóng tối

Cấy ghép nội tạng đã từng được ví như ngọn hải đăng soi đường giữa…

6 giờ ago

WSJ: Ông Tập tính dùng hợp tác về fentanyl đổi lấy “đàm phán thương mại”

WSJ: Trung Quốc có thể hợp tác về fentanyl để nối lại đàm phán thương…

7 giờ ago