Trong các cơ sở giam giữ, Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện hàng trăm kiểu tra tấn dã man đối với các học viên Pháp Luân Công. (Ảnh chụp màn hình video)
Gần đây, một người từng bị giam giữ tại nhà tù Dương Giang, tỉnh Quảng Đông đã phơi bày những bí mật về cách nhà tù này sử dụng tù nhân để tra tấn dã man những người tập Pháp Luân Công.
Theo nguồn tin, khu giam giữ số 13 của nhà tù Dương Giang là nơi giam giữ những tù nhân mới, tất cả tù nhân mới đều phải “tập huấn” tại đây. Vì các phương pháp tra tấn người tập Pháp Luân Công vô cùng tàn bạo, vào năm 2014, chúng đã bị phơi bày ra cộng đồng quốc tế, sau đó khu này không còn giam giữ người tập Pháp Luân Công nữa, nhưng trước đó đã giam giữ rất nhiều.
Theo báo cáo của Minghui.org, tỉnh Quảng Đông có 20 nhà tù, đa số các nhà tù đều cho rằng việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp Pháp Luân Công là vô lý và không muốn giam giữ người tập Pháp Luân Công, chỉ có một số ít nhà tù sẵn sàng nhận. Nhà tù Dương Giang đã chủ động xin phép tiếp nhận.
Từ năm 2001, khi nhà tù Dương Giang bắt đầu giam giữ những người tập Pháp Luân Công bị kết án trái phép, nhà tù này đã liên tục thực hiện những cuộc đàn áp tàn bạo đối với họ.
Sau khi cai ngục Thái Tích Bằng được điều chuyển làm giám đốc nhà tù Dương Giang vào năm 2002, số lượng người tập Pháp Luân Công bị giam giữ tại đây gia tăng. Nhà tù này đã trở thành một trong những trung tâm đàn áp Pháp Luân Công tàn bạo nhất ở Quảng Đông.
Họ ép buộc người tập Pháp Luân Công từ bỏ tu luyện, biến điều này thành “nhiệm vụ chính trị”. Nhà tù đã thành lập một Phòng 610 chuyên trách việc đàn áp Pháp Luân Công dưới sự chỉ đạo của giám đốc nhà tù, và một “Tổ giám sát” từ các tù nhân cấp thấp, mục đích là để “chuyển hóa” (ép buộc từ bỏ tu luyện) người tập Pháp Luân Công.
Nhà tù quy định rằng nếu không “chuyển hóa” được người tập Pháp Luân Công, đơn vị sẽ không được đánh giá là tiên tiến, người phụ trách sẽ không thể thăng chức mà có thể còn bị giáng chức hoặc bị chỉ trích, tù nhân cũng không được giảm án.
Vì vậy, các tù nhân đã tìm đủ mọi cách để ép buộc người tập Pháp Luân Công “chuyển hóa”, với những phương pháp vô cùng tàn bạo.
Ví dụ: Không cho đi vệ sinh, bẻ ngón tay, ngón chân, nhấn đầu xuống nước, v.v.
Một người từng ở nhà tù Dương Giang vào năm 2010 cho biết, khi đó anh rất quen thuộc với tù nhân Dư Chấn Binh và thường xuyên trò chuyện với Dư. Dư là người ở Hải Lăng Đảo, thành phố Dương Giang, lúc đó 40 tuổi, cao chưa tới 1,7m, nặng hơn 75kg, rất khỏe mạnh.
Dư bị kết án tù chung thân vì đã giết người trong một vụ đánh nhau giúp anh trai. Người nhà của Dư quen biết lãnh đạo nhà tù, đã chi tiền mua chuộc, giúp anh ta được chuyển đến làm một công việc không vất vả và được phân công ở khu giam giữ số 13 để “chuyển hóa” người tập Pháp Luân Công.
Dư Chấn Binh thường xuyên kể về việc “chuyển hóa” những người tập Pháp Luân Công và chia sẻ những phương pháp mà anh ta dùng để “chuyển hóa” họ. Anh ta đã tra tấn nhiều người tập Pháp Luân Công, trong đó có 3 trường hợp sau:
Trác Giang Sơn, sinh năm 1964, ở thành phố Ngô Châu, tỉnh Quảng Đông. Ngày 23/9/2007, Trác Giang Sơn cùng 2 người tập Pháp Luân Công khác bị cảnh sát bắt giữ khi đang sao chép tài liệu về cuốn sách “Cửu Bình ĐCSTQ“ (9 bài bình luận về ĐCSTQ).
Ngày 22/1/2008, anh bị đưa ra xét xử trái phép và bị kết án vào ngày 16/4 cùng năm. Giang Sơn bị kết án 12 năm tù và bị giam tại nhà tù Dương Giang.
Dư Chấn Binh kể rằng khi Giang Sơn vào tù, các cai ngục yêu cầu Dư và vài tù nhân khác giám sát anh. Anh kiên quyết không từ bỏ tu luyện, vì vậy các cai ngục ra lệnh cho Dư và các tù nhân khác phải “chuyển hóa” anh.
Dư và các tù nhân khác đã đưa Giang Sơn vào một phòng giam riêng và tra tấn bằng cách bẻ tay chân, đánh đập đến khi tay của anh bị gãy xương. Giang Sơn đã phải phẫu thuật và được gắn thép vào tay, nhưng sau đó, Dư và các tù nhân ép anh phải viết lời khai rằng tay anh bị gãy là do tự ngã trong nhà vệ sinh.
Ông Ngô Hải Ba, sinh tháng 2/1965, từng là kỹ thuật viên tại Nhà máy Dược phẩm Phụ gia Ngoại trú của thành phố Trạm Giang. Ông bị bắt vì kiên trì tu luyện Pháp Luân Công và bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức vào tháng 11/2001.
Ông bị tra tấn bằng các phương pháp như dùng que tăm chọc tay vào móng tay. Sau đó, vào ngày 17/4/2007, ông bị bắt lần nữa và bị kết án 4 năm tù vào ngày 23/1/2008.
Khi Dư Chấn Binh tra tấn ông Ngô Hải Ba, ông đã từ chối “chuyển hóa”. Dư cùng với vài tù nhân khác đã đánh đập ông, bẻ tay ông cho đến khi hai khớp khuỷu tay bị trật khớp.
Người biết rõ sự việc lúc đó hỏi Dư: “Anh làm những việc này, lương tâm anh có chịu nổi không?”
Dư trả lời: “Cũng không còn cách nào khác, cảnh sát bắt tôi làm. Nếu tôi không làm thì tôi sẽ không có ngày nào yên ổn, cũng không thể được giảm án. ĐCSTQ muốn giết Pháp Luân Công thì họ chỉ có con đường chết. Trong tù là như vậy, ĐCSTQ chính là pháp luật, lời của cảnh sát thì phải chấp hành. Cảnh sát nói sai, làm sai cũng đều là đúng. Ai bảo Pháp Luân Công vào đây làm gì?”
Khi đó, có người nhìn thấy ông Ngô Hải Ba trong Khu trại giam số 13 thì phát hiện rằng hai khớp khuỷu tay của ông vĩnh viễn không thể duỗi thẳng như người bình thường. Một số phạm nhân đều biết rằng đây là do Dư Chấn Binh gây ra.
Ông Lý Kiến, sinh năm 1979, quê ở thị trấn Dương Giác, quận Mao Cảng, tỉnh Quảng Đông. Năm 2001, ông đến Bắc Kinh để kháng cáo cho Pháp Luân Công và bị kết án trái phép 1 năm lao động khổ sai. Năm 2002, ông lại bị bắt cóc và đưa đến một trung tâm tẩy não ở Mao Minh.
Vì từ chối “chuyển hóa”, ông lại bị kết án lao động khổ sai và chuyển đến Trại cưỡng bức lao động Tam Thủy. Ông vẫn kiên quyết không từ bỏ tu luyện, ngay sau khi hết hạn lao động cưỡng bức, ông lại bị giam giữ tại trung tâm tẩy não Mao Minh. Ông đã tuyệt thực hơn 10 ngày. Lo sợ ông sẽ chết, trung tâm tẩy não đã tống tiền gia đình ông trước khi thả ông.
Tháng 9/2009, ông bị Phòng 610 Mao Minh (một tổ chức bất hợp pháp chuyên đàn áp Pháp Luân Công) bắt cóc. Phòng 610 Mao Minh, cấu kết với công an, viện kiểm sát và tòa án, kết án phi pháp ông 12 năm tù và giam giữ ông tại nhà tù Dương Giang.
Những người cung cấp thông tin đã chứng kiến 7 tù nhân, bao gồm Dư Chấn Binh, một tử tù được hoãn thi hành án 2 năm, Tô Vĩ Hồng và kẻ giết người Hoàng Kiến Tài đã cùng nhau tra tấn ông Lý Kiến. Ông bị giam giữ biệt lập trong phòng 601 và bị 7 tù nhân lần lượt tra tấn. Căn phòng được trang bị camera an ninh, cho phép cảnh sát nhìn thấy mọi thứ rõ ràng.
Dư Chấn Binh và những người khác liên tục đánh đập ông Lý Kiến ngày đêm. Cảnh sát còng tay và xiềng chân ông, trói tay chân vào giường, ngăn ông cử động hoặc ngủ. Họ dùng kim thép đâm vào móng tay ông, sau đó nhổ móng chân, đổ nước ớt lên vết thương, thậm chí còn nhét vào mũi ông.
Trong 1 tháng, họ còn dốc chân ông treo ngược lên và nhấn đầu ông xuống xô nước, khiến ông ngạt thở. Lúc đó, tay chân ông đầy máu. Dư Chấn Binh nói: “Nếu không ‘chuyển hóa‘, thì chỉ có một con đường chết.”
Một nguồn tin cho biết, một người có lương tâm cũng khó lòng có thể làm những việc như vậy. “Phương pháp của họ vượt quá sức tưởng tượng của tôi; người ngoài khó lòng hình dung được sự tăm tối trong nhà tù.”
Thiện ác hữu báo, nguồn tin cho biết, Dư Chấn Binh mắc nhiều bệnh, phải uống thuốc liên tục, thậm chí đi lại cũng khó khăn.
“Từ tù nhân này, tôi nhận ra sâu sắc rằng ĐCSTQ là hiện thân cho mọi điều ác của nhân loại. Chỉ có một chính phủ như ĐCSTQ mới có thể làm những việc như vậy,” người nắm được tình hình nói. Ông cũng cho biết những gì mình đã thấy và nghe chỉ là phần nổi của tảng băng trôi về tội ác của ĐCSTQ.
Những tội ác được phơi bày ở trên chỉ là một phần nhỏ trong số những nơi giam giữ những người tập Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Tất cả các nơi giam giữ người tập Pháp Luân Công đều sử dụng mọi biện pháp cần thiết để đạt được mục tiêu “chuyển hóa“ (ép từ bỏ tu luyện), liên kết “chuyển hoá“ với việc giảm án cho tù nhân và khuyến khích họ đàn áp dã man người tập Pháp Luân Công.
Ngày 17/3/2010, bà Sử Nghênh Xuân, tại Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh bị lính canh nhà tù dùng dùi cui điện đánh sau khi từ chối “chuyển hóa”. Đêm đó, 8 tù nhân khác, theo lệnh của lính canh, đã nhốt bà trong nhà vệ sinh và đánh bà đến chết ngay tại chỗ.
Vào khoảng 2:00 sáng một ngày tháng 11/2004, tù nhân đã giữ người tập Pháp Luân Công Lý Lăng ở Kim Châu nằm sấp trên giường, dùng một chiếc chăn lớn phủ lên đầu cô, sau đó đè một cái gối lên, dùng tay ép chặt gối khiến cô bị nghẹt thở và tử vong.
Ngày 13/3/2017, Trần Mẫn Cảm, đến từ Tây An, tỉnh Thiểm Tây, bị giam giữ tại Nhà tù Vị Nam. Lính canh nhà tù đã ra lệnh cho các tù nhân khác ép ông từ bỏ đức tin của mình và ông đã từ chối. Sau đó, các tù nhân đã tát ông gần 100 cái, đánh vào chân ông bằng chổi, quét lên đầu ông và bôi đờm lên mặt ông.
Ông Trần Mẫn Cảm vẫn không chịu khuất phục. Sau đó cai ngục ép ông ngồi vào một chiếc ghế sắt, cố định chân và thân thể anh ta bằng vòng sắt và băng gạc, còng tay ông chặt đến nỗi còng tay hằn sâu vào da. Sau đó khi gia đình đến thăm, họ thấy cổ tay của ông tím tái, thịt bị lộn ra ngoài, xương lộ rõ.
Những trường hợp như vậy trong các trại giam do ĐCSTQ kiểm soát là vô số.
Nhà tù nữ Vũ Hán có tám khu giam lớn, đối với mỗi người tập Pháp Luân Công đều bố trí 3-4 phạm nhân “bao giáp” (bao vây giám sát), giám thị nghiêm ngặt, lời ăn tiếng nói và mọi cử chỉ của họ đều bị ghi chép lại. Những người không chịu “chuyển hóa” thì không được tắm rửa, không được ngủ, không được thăm gặp, không được nghe điện thoại.
Những người bị còng tay ra sau rồi nhốt biệt giam thì bị phạt đứng liên tục 24 giờ, tiểu tiện đại tiện đều không tháo còng, huyết áp tăng cao cũng không tháo còng, mùa đông rét buốt hay mùa hè nóng bức, đến kỳ kinh nguyệt cũng không tháo còng.
Để hoàn thành “chỉ tiêu chuyển hóa”, nhà tù sử dụng các thủ đoạn như “biệt giam”, “quản lý nghiêm”, phạt đứng, phạt ngồi xổm, bắt thức trắng đêm v.v., còn cưỡng bức tiêm hoặc pha trộn thuốc chống loạn thần vào thức ăn, nước uống, nhằm hủy hoại hệ thần kinh, ép họ phải từ bỏ tu luyện.
Dưới sự bức hại kép về tinh thần và thể xác, những người tập Pháp Luân Công ở Vũ Hán như Thôi Hải, Tống Ngọc Liên, Hứa Quang Lâm, Tô Khắc Trân v.v. đã bị bức hại đến chết, Lưu Vĩ San, Cung Nguyệt Minh v.v. bị bức hại đến hóa điên, ngoài ra còn có rất nhiều khác bị bức hại đến tàn phế, bị thương, lâm bệnh.
Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.
Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng người tập Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.
Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.
Vô số người tập Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.
Bình Minh (theo Minghui.org)
Iran và Qatar đều nằm quanh Vịnh Ba Tư. Khoảng cách “đường chim bay” từ…
Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ công bố Đạo luật Ngăn chặn Giao dịch…
Hôm thứ Ba (13/1), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nếu chính quyền Iran…
Theo một nghiên cứu đăng trên Tập san Y khoa JAMA Network Open của Hiệp…
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba (13/1) tuyên bố chính phủ Mỹ sẽ…
Bất kể bạn sử dụng thường xuyên đến mức nào, bạn cũng nên rút phích…