Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của Pháp Luân Công hôm 25/4/1999 tại Trung Nam Hải. (Nguồn: Minghui.org)
Cách đây 27 năm tại Bắc Kinh, ngày 25/4/1999, đã xảy ra sự kiện hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công đến Trung Nam Hải thỉnh nguyện ôn hòa. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vu cáo rằng các học viên Pháp Luân Công “bao vây Trung Nam Hải”. Tuy nhiên, sự thật khách quan là các học viên Pháp Luân Công không hề “bao vây”, càng không “tấn công” Trung Nam Hải.
Các học viên tham gia thỉnh nguyện, dưới sự hướng dẫn của cảnh sát tại hiện trường, đã đứng trật tự bên ngoài cổng phía Tây Trung Nam Hải (phố Phủ Hữu) và cổng phía Bắc (phố Văn Kim). Hai bên đường hoàn toàn không có biểu ngữ, không khẩu hiệu, không phát truyền đơn, không diễn thuyết, không gây ồn ào, không ảnh hưởng giao thông bình thường, không có bất kỳ hành động quá khích nào.
Khoảng hơn 9h tối, khi các học viên Pháp Luân Công rời đi, họ trật tự ngay ngắn, trên mặt đất không để lại một mẩu giấy vụn nào, thậm chí cả đầu mẩu thuốc lá do cảnh sát vứt xuống cũng được nhặt sạch.
Truyền thông nước ngoài gọi đây là “cuộc thỉnh nguyện ôn hòa, lý tính, có quy mô lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc”.
Sự kiện này lẽ ra có thể trở thành cơ hội để chính quyền ĐCSTQ cải thiện quản trị trong nước, nâng cao hình ảnh đối ngoại, từ đó giành được lòng dân và thúc đẩy ổn định lâu dài cho Trung Quốc. Tuy nhiên, ĐCSTQ đã bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.
Ngày hôm đó, nhà lãnh đạo độc tài của ĐCSTQ là Giang Trạch Dân đã đưa ra 2 quyết định sai lầm nghiêm trọng đối với Pháp Luân Công:
Thứ nhất, chuẩn bị dùng vũ lực trấn áp đoàn thỉnh nguyện của các học viên Pháp Luân Công.
Theo hồi ức của bà Chu Ngọc Linh, học viên Pháp Luân Công tại Bắc Kinh và phó biên tập của Thư viện Quốc gia Trung Quốc, người từng tham gia thỉnh nguyện ngày 25/4, khoảng 10h tối hôm đó, khi vừa về đến nhà, bà nhận được cuộc gọi từ một học viên Pháp Luân Công đang làm việc tại Tổng tham mưu Bộ Quân Giải phóng Trung Quốc.
Người này rất lo lắng nói: “A, cuối cùng cũng liên lạc được với chị rồi. Có thể liên hệ được với các học viên ở hiện trường Phủ Hữu không? Hãy thông báo cho họ nhanh chóng rút lui. Vừa kết thúc cuộc họp tác chiến của Cục Tác chiến Tổng tham mưu, đã triển khai kế hoạch trấn áp học viên thỉnh nguyện, dự định 12h đêm nay bắt đầu hành động…”
“Nếu đến 12h đêm mà học viên vẫn chưa rời đi, thì sẽ xảy ra một ‘sự kiện Lục Tứ’ lần thứ hai.”
Năm 1989, ĐCSTQ đã tiến hành vụ thảm sát Thiên An Môn “ngày 4/6”.
Theo hồi ức của bà Chu Ngọc Linh, có thể thấy vào ngày 25/4/1999, Giang Trạch Dân đã có kế hoạch điều động quân đội để đàn áp và thậm chí sát hại các học viên Pháp Luân Công.
Thứ hai, phủ định toàn diện Pháp Luân Công và chuẩn bị “xóa sổ Pháp Luân Công”.
Cùng đêm đó, Giang Trạch Dân gửi một bức thư cho các Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ. Trong thư, Giang bày tỏ sự hoang mang cực độ trước việc có quá nhiều đảng viên, cán bộ, trí thức, quân nhân, công nhân và nông dân tu luyện Pháp Luân Công, đồng thời đưa ra kết luận mang tính áp đặt rằng phải “đánh bại Pháp Luân Công”.
Từ bức thư của Giang Trạch Dân và kế hoạch điều động quân đội trấn áp, có thể thấy khi đó ông ta đã coi Pháp Luân Công là kẻ thù.
Giang cho rằng bản thân là lãnh đạo cao nhất của Đảng, chính quyền và quân đội, đứng trên đỉnh quyền lực tối cao của ĐCSTQ, đương nhiên phải có uy quyền cao nhất và nhận được sự ủng hộ nhiều nhất. Việc thấy quá nhiều đảng viên, cán bộ tu luyện Pháp Luân Công khiến Giang rơi vào hoang mang và đố kỵ, từ đố kỵ sinh ra thù hận, từ thù hận dẫn đến hành động cực đoan.
Đồng thời, Giang cho rằng quân quyền, bộ máy chuyên chính, hệ thống tuyên truyền và ngân khố quốc gia đều nằm trong tay mình, ĐCSTQ lại có hàng chục năm kinh nghiệm “trị người”, hơn nữa còn có “vô thần luận” và “duy vật luận”, nên việc tiêu diệt Pháp Luân Công là điều dễ dàng.
Vì vậy, Giang quyết tâm “xóa sổ Pháp Luân Công”.
Tuy nhiên, các học viên Pháp Luân Công không coi ĐCSTQ là kẻ thù. Họ đến Cục Tiếp dân Quốc vụ viện để phản ánh ý kiến với niềm tin rằng chính quyền có thể giải quyết thỏa đáng các yêu cầu hợp lý của họ.
3 yêu cầu của họ gồm:
Thứ nhất, lập tức trả tự do cho 45 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ phi pháp tại Thiên Tân;
Thứ hai, cho phép sách Pháp Luân Công được xuất bản và phát hành hợp pháp tại Trung Quốc;
Thứ ba, tạo môi trường tu luyện hợp pháp cho học viên Pháp Luân Công.
Bối cảnh của cuộc thỉnh nguyện quy mô lớn này là:
Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) được ông Lý Hồng Chí truyền ra tại Trường Xuân, Trung Quốc vào ngày 13/5/1992. Nhờ hiệu quả kỳ diệu trong việc chữa bệnh, tăng cường sức khỏe và thanh lọc thân tâm, Pháp Luân Công nhanh chóng nổi bật giữa hơn 2.300 môn khí công, trở thành một môn tu luyện phổ biến trong và ngoài nước với tốc độ lan truyền rất nhanh. Đến năm 1999, chỉ trong vòng 7 năm, Pháp Luân Công đã lan khắp 32 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc, đồng thời truyền tới Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan và nhiều quốc gia tại bốn châu lục Á, Âu, Mỹ, Úc.
Những người thực tu Pháp Luân Công thông qua trải nghiệm cá nhân nhận thấy: Pháp Luân Đại Pháp có lợi cho đất nước và nhân dân mà không có bất kỳ tác hại nào; đây là đại pháp chính đạo, cao đức hiếm có trong ngàn năm.
Tuy nhiên, đáng tiếc là trong giới khí công, báo chí, khoa học kỹ thuật, Tổng cục Báo chí Xuất bản, Bộ Công an và một số ít người có dụng ý xấu đã nảy sinh đố kỵ trước việc Pháp Luân Công được phổ biến rộng trong và ngoài nước. Từ năm 1996, họ bắt đầu sử dụng nhiều hình thức công kích, mạt sát, bôi nhọ Pháp Luân Công, cấm xuất bản sách, tiến hành điều tra cái gọi là “vi phạm pháp luật”, thậm chí một số cơ quan công an cấp cơ sở còn ban hành văn bản “cấm” Pháp Luân Công.
Các học viên Pháp Luân Công trong thời gian dài liên tục gửi thư phản ánh lên Giang Trạch Dân nhưng không nhận được hồi đáp. Đến ngày 23–24/4/1999, sự việc nghiêm trọng xảy ra khi cảnh sát đặc nhiệm Thiên Tân bắt giữ phi pháp 45 học viên Pháp Luân Công.
Trong tình thế bất đắc dĩ, các học viên buộc phải đến Bắc Kinh, tới Cục Tiếp dân Quốc vụ viện để thỉnh nguyện ôn hòa, thực hiện quyền hợp pháp của mình. Khoảng 9h tối hôm đó, sau khi biết 45 học viên tại Thiên Tân đã được trả tự do, toàn bộ người thỉnh nguyện đã rút lui trật tự.
Đối với chính quyền ĐCSTQ, cuộc thỉnh nguyện này ít nhất mang lại 2 cơ hội quý giá:
Thứ nhất, cơ hội để hiểu rằng “Pháp Luân Đại Pháp có lợi cho đất nước và nhân dân mà không có hại”;
Thứ hai, cơ hội lắng nghe tiếng nói của học viên, xem xét lại vấn đề trong công tác quản lý và giải quyết thỏa đáng các yêu cầu liên quan.
Tuy nhiên, ĐCSTQ đã bỏ lỡ cả 2 cơ hội quý giá này.
Giang Trạch Dân, bị quyền lực làm mê muội, phản ứng đầu tiên trước cuộc thỉnh nguyện là cho rằng uy quyền và quyền lực của mình bị đe dọa và phải “đánh bại Pháp Luân Công”.
Khoảng ngày 27/4/1999, Giang chỉ đạo Văn phòng Trung ương ĐCSTQ truyền đạt rộng rãi bức thư “đánh bại Pháp Luân Công”, áp đặt quyết sách sai lầm mang tính cá nhân của ông ta lên toàn Đảng.
Ngày 9/6/1999, Giang Trạch Dân tại cuộc họp Bộ Chính trị ĐCSTQ đã đưa ra bố trí toàn diện về việc đàn áp Pháp Luân Công. Giang đề xuất thành lập “Nhóm lãnh đạo Trung ương giải quyết vấn đề Pháp Luân Công”, do Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị kiêm Thủ tướng Quốc vụ viện khi đó là Lý Lam Thanh làm tổ trưởng, dưới nhóm có một văn phòng trực thuộc.
Văn phòng này được thành lập ngày 10/6/1999, vì vậy được gọi là Văn phòng 610 Trung ương.
Từ đó, Văn phòng 610 Trung ương trở thành một cơ quan quyền lực đặc biệt, vượt lên trên hiến pháp và pháp luật, chuyên trách đàn áp Pháp Luân Công, đồng thời trở thành công cụ chính trị quan trọng nhất trong chiến dịch bức hại do Giang Trạch Dân phát động.
Ngày 19/7/1999, căn cứ vào kết luận “đánh bại Pháp Luân Công” của Giang và các “bằng chứng” do Văn phòng 610 thu thập theo chỉ đạo này, Trung ương ĐCSTQ chính thức ra quyết định cấm Pháp Luân Công. Đây là một quyết định hoàn toàn vi phạm hiến pháp và pháp luật Trung Quốc, gây hậu quả nghiêm trọng cho đất nước và nhân dân.
Từ ngày 20/7/1999, Giang huy động toàn bộ bộ máy nhà nước để phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công.
Giang và những người đi theo đã sử dụng tất cả các thủ đoạn cưỡng chế và lừa dối trong lịch sử cổ kim, trong và ngoài nước nhằm ép các học viên từ bỏ niềm tin vào “Chân – Thiện – Nhẫn”.
“Lừa dối” là việc sử dụng toàn bộ công cụ tuyên truyền để bịa đặt, bôi nhọ, công kích, chửi bới và vu khống Pháp Luân Công.
Trong đó, vụ việc tai tiếng nhất là cái gọi là “vụ tự thiêu Thiên An Môn” ngày 23/1/2001 – một sự kiện bị cho là dàn dựng nhằm đổ tội cho Pháp Luân Công.
“Cưỡng chế” là việc sử dụng mọi biện pháp chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, ngoại giao, liên đới gia đình và tra tấn để gây áp lực cực độ lên các học viên Pháp Luân Công.
Theo báo cáo của trang minghui.org, số hình thức tra tấn mà ĐCSTQ áp dụng đối với học viên Pháp Luân Công lên tới hơn 100 loại, trong đó tàn bạo nhất là việc giết hại học viên thông qua cưỡng bức mổ cướp nội tạng sống quy mô lớn.
Tuy nhiên, điều mà ĐCSTQ không ngờ tới là dù sử dụng bao nhiêu thủ đoạn, họ vẫn không thể đánh bại Pháp Luân Công.
Trước làn sóng đàn áp dữ dội của ĐCSTQ, Pháp Luân Công tiếp tục được phổ truyền rộng rãi ra hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tác phẩm kinh điển Chuyển Pháp Luân đã được dịch ra 50 ngôn ngữ và được xuất bản, phát hành công khai ngoài Trung Quốc Đại lục. Cho đến nay, ngoại trừ ĐCSTQ, không có quốc gia hay vùng lãnh thổ nào trên thế giới ban hành lệnh cấm Pháp Luân Công.
Các học viên Pháp Luân Công trên toàn cầu tiếp tục giữ thái độ ôn hòa và lý tính như trong sự kiện thỉnh nguyện 25/4, kiên trì nói rõ sự thật “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” cho người dân Trung Quốc và thế giới, đồng thời phơi bày sự thật về cuộc đàn áp của ĐCSTQ, đưa những lời dối trá ra ánh sáng.
Năm 2006, các học viên Pháp Luân Công tại New York thành lập Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun với mục tiêu phục hưng văn hóa Thần truyền 5.000 năm của Trung Hoa bằng hình thức nghệ thuật thuần thiện thuần mỹ.
Đến năm 2026, Shen Yun đã phát triển từ 01 đoàn thành 08 đoàn có quy mô tương đương. Các nghệ sĩ Shen Yun tu luyện Pháp Luân Công hiện trở thành những nhân vật chính trên sân khấu của hơn 200 thành phố lớn thuộc năm châu lục.
Chiến dịch đàn áp này của ĐCSTQ không những không “đánh bại Pháp Luân Công”, mà ngược lại còn đẩy Pháp Luân Công lên trung tâm sân khấu thế giới. Khi lãnh đạo ĐCSTQ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, những âm mưu cực đoan và nguy hiểm hơn tiếp tục xuất hiện.
Theo tiết lộ của học giả pháp lý sống tại Úc Viên Hồng Băng, các nguồn tin nội bộ trong hệ thống ĐCSTQ cho biết trước Đại hội 20 năm 2022, Tập Cận Bình đã trực tiếp chỉ đạo trong một cuộc họp của Ủy ban Chính pháp Trung ương về việc mở rộng đàn áp xuyên quốc gia đối với Pháp Luân Công, do Ủy ban Chính pháp Trung ương điều phối thống nhất, với Bộ Công an và Bộ An ninh Quốc gia thực thi cái gọi là “chiến tranh dư luận” và “chiến tranh pháp lý”, mục tiêu nhắm trực tiếp vào nhà sáng lập Pháp Luân Công và trụ sở Shen Yun.
Sau Đại hội 20 đến nay, chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia đối với Pháp Luân Công của ĐCSTQ liên tục leo thang theo từng năm. Một trong những thủ đoạn vừa tà ác vừa phi lý là sử dụng các phần tử tội phạm để mạo danh người khác, ẩn náu trong bóng tối để gửi email đe dọa đánh bom và đe dọa giết người.
Trong 2 năm qua, đoàn nghệ thuật Shen Yun đã phải đối mặt với hơn 150 vụ đe dọa giả, bao gồm đe dọa đánh bom, đe dọa xả súng hàng loạt, đe dọa hãm hiếp và sát hại nhân viên… Trên phạm vi toàn cầu, các mối đe dọa bạo lực như vậy nhằm vào Pháp Luân Công đã vượt quá 270 vụ.
Những đối tượng này không chỉ đe dọa nghệ sĩ Shen Yun, nhà hát biểu diễn, đơn vị tổ chức mà còn đe dọa cả các nhà lãnh đạo quốc gia, nghị sĩ và quan chức chính phủ có liên quan đến việc ủng hộ Shen Yun.
Trong số các nhà lãnh đạo bị đe dọa có Thủ tướng Úc Anthony Albanese, Tổng thống Ý Sergio Mattarella, Thủ tướng Canada Mark Carney, v.v.
Ngày 22/2 năm nay, sau khi nhận được đe dọa đánh bom, Thủ tướng Úc Albanese buộc phải sơ tán khẩn cấp khỏi dinh thự chính thức. Sau điều tra của cảnh sát, vụ việc cuối cùng được xác định là thông tin giả.
Việc ĐCSTQ sử dụng các thủ đoạn đe dọa đánh bom và đe dọa giết người thông qua các phần tử xấu không hề chứng minh sự mạnh mẽ của họ, mà ngược lại chỉ cho thấy sự hèn hạ, vô liêm sỉ và yếu kém.
ĐCSTQ còn mua chuộc và lợi dụng mọi lực lượng có thể để bôi nhọ Pháp Luân Công và Shen Yun ở nước ngoài; sử dụng các tài khoản “rác” để lan truyền thông tin; quấy rối và tấn công học viên; khởi kiện mang tính ác ý, thậm chí hối lộ quan chức Mỹ nhằm gây khó khăn cho Shen Yun.
Trong đó, một số người đã bị tòa án Mỹ kết án với tư cách “đặc vụ của ĐCSTQ”, một số vụ kiện ác ý bị thẩm phán Mỹ ngăn chặn, và nền tảng mạng xã hội X đã xóa hàng loạt tài khoản ảo. Đến năm 2026, các show diễn của Shen Yun vẫn luôn “cháy vé”, đồng thời tiếp tục nhận được đánh giá tích cực từ giới chủ lưu quốc tế và sự ủng hộ của nhiều nhân vật chính trị.
Những hành động đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ ngày càng mất lòng người và chắc chắn sẽ thất bại; những kẻ bị lợi dụng cuối cùng cũng không có kết cục tốt đẹp. Khi tòa nhà ĐCSTQ đã lung lay sụp đổ, những vai hề còn có thể tồn tại được bao lâu?
Ngày hôm nay kỷ niệm “25/4” không chỉ là việc nhìn lại lịch sử, mà còn là đối diện với lựa chọn của thời đại.
Năm đó, các học viên Pháp Luân Công đã dùng phương thức thỉnh nguyện ôn hòa, lý tính và thiện ý, để lại dấu ấn rõ ràng và sâu sắc cho thời đại này.
Trong suốt 27 năm qua, cách đối xử của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công bắt đầu từ sai lầm của “25/4”, rồi tiếp tục sai lầm chồng chất sai lầm, từng bước leo thang. Thực chất, 27 năm đàn áp Pháp Luân Công cũng chính là 27 năm ĐCSTQ tiến hành mạnh mẽ “giả – ác – đấu” trong và ngoài nước; hậu quả của điều đó đã khiến ĐCSTQ rơi vào khủng hoảng sinh tồn chưa từng có.
Khi ngày càng nhiều người nhìn rõ tất cả những điều này, thì lời dối trá cuối cùng sẽ mất hiệu lực, và cái ác cũng sẽ không còn nơi ẩn náu. Lịch sử sẽ không chờ đợi vô thời hạn; mỗi lựa chọn của từng cá nhân đều đang quyết định phương hướng của tương lai.
Trong thời khắc như vậy, việc rời xa ĐCSTQ, thoái xuất khỏi ĐCSTQ, giữ gìn lương tri và thiện niệm, mới có thể bảo toàn bản thân trong biến động sắp tới, đón nhận phúc báo từ thiên ý và hướng tới kỷ nguyên mới đang đến.
Ngày 23/4, phiên tòa xét xử Đỗ Anh Triết – người sáng lập trung tâm…
Xung đột tại Iran đã kéo dài gần hai tháng, gây gián đoạn nguồn cung…
Bà Leavitt giải thích lý do không coi việc Iran bắt giữ 2 con tàu…
Những công dân đã có quốc tịch có thể bị thu hồi quốc tịch nếu…
Một cựu sĩ quan CIA cho biết một kỹ sư của Google đã đánh cắp…
Chính phủ Mỹ đang tăng cường trấn áp các đường dây lừa đảo viễn thông…