Thượng tướng, Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp (75 tuổi - bên trái) và Thượng tướng, Ủy viên Quân ủy Trung ương kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Lưu Chấn Lập (68 tuổi) bị điều tra. (Ảnh ghép trên mạng)
Ngày 24/1, sau khi Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp và thành viên Quân ủy Trung ương Lưu Chấn Lập bị chính thức thông báo điều tra, phóng viên của Epoch Times đã nhận được thông tin từ một người cung cấp, hé lộ nội dung bức thư mật mà ông Trương đã viết trước khi bị bắt. Hiện tại, tính xác thực của bức thư này vẫn chưa thể xác minh.
Dưới đây là nội dung toàn văn thư mật được người cung cấp thông tin chuyển cho chúng tôi:
“(Chú thích: Người cung cấp thông tin cho biết, ông Trương Hựu Hiệp nhận thức rõ rằng có thể sẽ bị ông Tập Cận Bình bắt, vì vậy đã chuẩn bị một bức thư mật. Nếu bị bắt, ông sẽ công khai thư này qua các phương tiện truyền thông quốc tế.)
Theo nguồn tin phát tán bức thư này, bức thư cũng đã được gửi cho Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và các cơ quan có liên quan. Về tính xác thực của bức thư, chúng tôi mong quý vị tự đánh giá, nhưng xin đừng tiết lộ bất kỳ thông tin nguồn nào.
Lý do tôi gửi bức thư này là để mong nhận được sự lan tỏa rộng rãi hơn. Điều quan trọng nhất là bức thư này tiết lộ rất nhiều thông tin quan trọng, phù hợp với logic trong hệ thống Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đồng thời cũng khớp với các hiện tượng đã xảy ra. Truyền tải một thông tin hợp lý là cách chống lại tuyên truyền lớn của ĐCSTQ. Họ đã buộc ông Trương Hựu Hiệp nhiều tội danh thông qua các phương tiện truyền thông chính thống quốc tế.
Mục đích chúng tôi công khai bức thư mật này là để nhận thức và phân tích sâu hơn về chính trị ngầm của ĐCSTQ.
Sau đây là nội dung bức thư mật của ông Trương Hựu Hiệp:”
Nếu họ bắt tôi, chắc chắn sẽ có thêm nhiều người bị bắt nữa. Chúng tôi không phạm pháp hay vi phạm kỷ luật gì cả, chỉ có một lý do duy nhất là tôi có quan điểm khác biệt với đồng chí Tập Cận Bình về trách nhiệm của Chủ tịch Quân ủy Trung ương.
Dĩ nhiên, còn có sự bất đồng lớn về vấn đề thống nhất quân sự đối với Đài Loan, hợp tác chiến lược với Nga, và việc thăng chức nhanh chóng các tướng lĩnh cấp cao.
Những bất đồng này trong Đảng và quân đội là hiện tượng bình thường, cần phải được giải quyết thông qua phương thức khoa học và dân chủ tập trung, nhưng bây giờ, nhìn lại, ông ấy đã dùng những phương thức đặc biệt để giải quyết. Tôi muốn nói với Tập Cận Bình, khi viết bức thư này, tôi nhớ lại lời của Tổ trưởng Tử Dương năm đó: ‘Chúng ta già rồi, không sao cả’. Tôi có khả năng tổ chức một cuộc đảo chính quân sự, nhưng tôi kiên quyết không làm vậy, vì quá ồn ào, nếu mất kiểm soát, đất nước sẽ rơi vào nội chiến. Những người vô tội trước tiên sẽ là các chiến sĩ vô tội. Nếu họ dùng phương pháp không chính thống để đối phó với tôi, tôi cũng sẽ không kháng cự. Đúng sai là thước đo, nhân tâm là cái cân, tôi tin rằng lịch sử sẽ viết rõ điều này.
Tôi trong lòng rất bình tĩnh, để lại những dòng chữ này cũng mong Tập Cận Bình có thể tự kiểm điểm lại. Ông thắng rồi, phải có phong độ, cũng phải có giới hạn, đừng làm mọi việc tuyệt tình như vậy, trên đầu 3 tấc có thần linh.
Tôi có thể khẳng định rằng nếu bắt tôi, chắc chắn sẽ sử dụng phương thức đảo chính, nhóm ba, bốn người sẽ âm mưu, mà không thông qua thảo luận tập thể của Bộ Chính trị Trung ương Đảng, nhưng lại sẽ được thực hiện và công bố nhân danh Trung ương.
Vậy ai là người vi phạm pháp luật và kỷ luật? Năm 1989, chính là Đặng Tiểu Bình vi phạm, không phải là Triệu Tử Dương. Tuy nhiên, cuối cùng Đặng Tiểu Bình vẫn kiên trì cải cách mở cửa vào năm 1992. Nếu bắt tôi, rất có thể Tập Cận Bình sẽ biến Trung Quốc thành Bắc Triều Tiên, chỉ vì một lòng muốn thống nhất quân sự với Đài Loan, và sẽ sẵn sàng sử dụng quân đội để thực hiện thiết quân luật bất cứ lúc nào.
Điều đầu tiên, chắc chắn là tôi phản đối chế độ Chủ tịch Quân ủy Trung ương chịu trách nhiệm. Mọi người thử nghĩ xem, nếu Chủ tịch Quân ủy Trung ương thật sự phải chịu trách nhiệm về nạn tham nhũng trong quân đội suốt bao nhiêu năm qua, liệu tôi có phản đối không? Điều tôi phản đối là việc biến chế độ Chủ tịch Quân ủy Trung ương thành chế độ gia trưởng, quản lý quá chi tiết, quá cụ thể, và luôn cho rằng bản thân là chuyên gia tài ba, là người lãnh đạo sáng suốt. Mao Trạch Đông cũng không can thiệp vào quân đội như vậy.
Việc biến quân đội nhân dân thành quân đội của Đảng thì cũng không có gì, nhưng khi nó trở thành quân đội riêng của mình, đó mới là điều đáng sợ. Những người được thăng tiến nhanh chóng, đầy lòng biết ơn, tuyên thệ trung thành không nguyên tắc, khiến quân đội trở thành những chiến sĩ tốt của Chủ tịch Tập Cận Bình, hoàn toàn giống như thời kỳ Cách mạng Văn hóa. Quan trọng là, trong thời đại đó thông tin bị đóng kín, tuyên truyền thành công, còn bây giờ thông tin phát triển như vậy, dù có tuyên truyền thế nào đi chăng nữa, cũng không ai thật lòng xem bạn là lãnh đạo vĩ đại để tôn sùng, mà chỉ khiến người khác càng thêm phản cảm. Trên mạng cũng có video, mọi người đều đã thấy, khi đồng chí Tập Cận Bình xuất hiện tại hội trường, mỗi người đều phải đứng dậy vỗ tay, giống như ở Triều Tiên với Kim Jong Un. Tôi có mặt tại hiện trường và mọi người cũng thấy được phản ứng của tôi, tôi cảm thấy phản cảm và bối rối, đây cũng là một phần trong việc phản đối chế độ Chủ tịch Quân ủy Trung ương chịu trách nhiệm.
Về những tin đồn xung quanh mâu thuẫn giữa tôi và Tập Cận Bình ở nước ngoài, các cơ quan tình báo thường xuyên cung cấp thông tin cho tôi xem, tôi thấy và chỉ cười mà không quan tâm. Nếu tôi bị bắt, vấn đề là ở hệ thống của chính chúng ta. Nếu không thay đổi hệ thống, mỗi người đều có thể trở thành nạn nhân tiếp theo.
Lãnh đạo Đảng không phải là người lãnh đạo tối cao của Đảng, không phải can thiệp vào mọi chuyện nhỏ nhặt, mà là người dẫn dắt nhân dân xây dựng các quy tắc và chiến lược, và sau đó mọi đảng viên phải tuân thủ.
Quân đội thuộc sự lãnh đạo của Đảng cũng vậy, chế độ Chủ tịch Quân ủy Trung ương chịu trách nhiệm là trách nhiệm của Chủ tịch Quân ủy Trung ương trong tập thể lãnh đạo, chỉ trong thời kỳ chiến tranh, người đứng đầu Quân ủy mới là tổng tư lệnh quân đội. Vào thời bình, người này chỉ có nhiệm vụ xây dựng chiến lược, phân tích tình hình, và đề bạt nhân sự, không thể chỉ do một mình người đứng đầu Quân ủy quyết định. Mâu thuẫn và bất đồng giữa đồng chí Tập Cận Bình và tôi chính là ở những vấn đề này.
Vấn đề nghiêm trọng hơn là, tôi nhận thấy ông ấy luôn tìm cơ hội, thực sự muốn xảy ra chiến tranh. Ông ấy đặc biệt muốn tự tay chỉ huy một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Vụ xung đột ở Biển Đông, đặc biệt là cuộc chiến ở biên giới Trung – Ấn, hoàn toàn không cần thiết. Tôi là người đã trải qua chiến tranh, là người lãnh đạo phát động chiến tranh, khiến vô số binh lính hy sinh, chỉ để sau một thời gian ngắn hai nhà lãnh đạo lại bắt tay thân mật, gọi nhau là đồng chí, anh em. Đây không phải là việc con người nên làm. Những binh sĩ và sĩ quan đã hy sinh cùng tôi ngày ấy, họ vẫn nằm lại nơi đất khách quê người, gia đình họ muốn đến thăm cũng không có tiền. Việc tạo ra bi kịch như vậy trong thời bình là tội lỗi của Đặng Tiểu Bình.
Không mấy người biết phải không? Đặng Tiểu Bình vì quyền lực của bản thân mà đặt nó lên trên tất cả, vào năm 1982 đã sửa đổi Hiến pháp, tạo ra chế độ Chủ tịch Quân ủy Trung ương chịu trách nhiệm. Thực ra, dưới thời Mao Trạch Đông không có chế độ này.
Đặng Tiểu Bình chưa bao giờ tuyên truyền, ông ấy biết việc sửa đổi Hiến pháp này là để phục vụ cho quyền lực tuyệt đối của cá nhân ông. Vào thời điểm đó, trong Quân ủy có mấy người như Dương Thượng Côn giúp ông ấy thực hiện, Đặng Tiểu Bình sửa đổi Hiến pháp, Tập Cận Bình cũng sửa đổi Hiến pháp, thực chất đều là những nhân vật quan trọng quyết định, và Quốc hội Nhân dân phải thông qua, Bộ Chính trị đã quyết định, ai không giơ tay sẽ bị bắt.
Sau này, Đặng Tiểu Bình mới có thể loại bỏ Hồ Diệu Bang, Triệu Tử Dương, dám cho xe tăng bắn vào dân trong cuộc đàn áp ở Đại Lộ Trường An, tất cả là nhờ vào chế độ Chủ tịch Quân ủy Trung ương chịu trách nhiệm, chế độ này đã trao cho ông ấy quyền lực tối cao.
Nhìn lại, Đặng Tiểu Bình đã gây ra rất nhiều tội lỗi, điều này có lợi gì cho gia đình họ Đặng? Có lợi gì cho Đảng, cho quốc gia và cho nhân dân không?
Tôi khuyên Tập Cận Bình, thực ra là vì lợi ích của ông ấy và gia đình ông ấy, dù sao chúng tôi cũng là anh em lớn lên trong một mái nhà, chỉ có tôi mới có thể nói cho ông ấy những điều thật lòng.
Nếu chiến tranh với Đài Loan, tiếp tục chiến tranh với Mỹ và Nhật, sẽ không đơn giản như Đặng Tiểu Bình đánh Việt Nam hay đàn áp sinh viên ngày xưa, gia đình ông ấy và đất nước chúng ta sẽ phải gánh chịu vô vàn thảm họa, hàng vạn, hàng trăm ngàn quân lính hy sinh, tôi không thể tưởng tượng nổi hậu quả. Nếu cuộc chiến này tiếp tục, nếu binh biến xảy ra, hoặc Đảng và chính quyền bị nhân dân lật đổ, liệu có một cuộc thanh trừng đẫm máu đối với những nhà lãnh đạo đã phát động chiến tranh không? Cứ nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ.
Quân đội là để bảo vệ quốc gia và nhân dân, mà cho rằng quân đội chỉ là để chiến tranh, đó là quan điểm sai lầm nghiêm trọng.
Khi tôi còn trong Quân ủy, tôi còn có thể khuyên ông ấy, hoặc ít nhất kiềm chế ông ấy không phạm phải những sai lầm nghiêm trọng. Một khi tôi bị bắt, Chấn Lập và rất nhiều đồng chí khác cũng sẽ bị bắt, trong quân đội toàn là những tướng lĩnh ông ấy tự tay chọn lựa. Nước ta sẽ trở thành một quốc gia quân sự hoặc luôn trong tình trạng thiết quân luật, tình hình sẽ giống như ở Triều Tiên, và vấn đề sẽ nghiêm trọng hơn cả thời Cách mạng Văn hóa.
Ngay từ trước Hội nghị Trung ương lần thứ ba đã có rồi, ông ấy đột ngột thăng chức rất nhiều người, hoàn toàn không để ý đến quy tắc chọn lựa trong quân đội, điều này đã gây ra sự bất mãn lớn trong hàng ngũ quân đội. Chưa kể, họ đã lợi dụng quyền lực của mình và niềm tin từ ông ta, bắt đầu hình thành các phe phái trong quân đội, thu thập chứng cứ để điều tra tôi.
Tôi và Tập Cận Bình đã xảy ra mâu thuẫn tại Hội nghị Trung ương lần thứ ba, vấn đề là về nhân sự, thứ hai là việc muốn qua quân đội để đưa cả nước vào tình trạng chuẩn bị chiến tranh, lợi dụng thời cơ khi Nga đánh Ukraine, ông ấy muốn chiếm Đài Loan.
Tôi và Chấn Lập không đồng ý, Trương Thăng Dân không lên tiếng. Tôi cho rằng Quân ủy cần tuân theo nguyên tắc dân chủ tập trung, ông ấy lại nói tôi vi phạm chế độ Chủ tịch Quân ủy Trung ương chịu trách nhiệm. Kết quả, ông ấy tức giận, bị bệnh phải vào viện, Hội nghị Trung ương lần thứ ba suýt nữa không thể tiếp tục, tất nhiên chỉ có vài người biết chuyện này.
Các Ủy viên Bộ Chính trị hoảng loạn, lúc đó mới có các lão thành đứng ra giúp đỡ, sau này trên mạng xuất hiện “Nhận thức Bắc Đới Hà”, nội dung chủ yếu là đúng.
Thứ nhất, Tập Cận Bình đồng ý sẽ không tái cử tại Đại hội 21, thứ hai là vì sự an toàn và ổn định của Đảng và đất nước, cần phải phân quyền một cách hợp lý, Thái Kỳ phụ trách công tác Đảng, Lý Cường phụ trách Quốc vụ viện, tôi phụ trách Quân ủy, tương đương với lãnh đạo thường trực. Sau đó, cơ quan điều phối quyết sách Trung ương được thành lập, cũng nhằm kiểm soát quyết sách tối cao của Trung ương, tránh mắc phải sai lầm lớn. Những điều này mọi người có thể thấy qua các thông tin trên báo chí, sau Hội nghị Trung ương lần thứ ba, các lão thành đã xuất hiện nhiều hơn, và đằng sau đó là sức mạnh quân đội duy trì sự cân bằng quyền lực ở cấp cao.
Thái Kỳ và Lý Cường cùng các Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị đều là người mà Tập Cận Bình trực tiếp lựa chọn, họ hoàn toàn nghe theo chỉ thị của một mình ông ấy. Nếu họ không dựa vào Tập Cận Bình, thì sẽ không có quyền lực, vì vậy họ càng thích có một người đứng đầu chuyên quyền trên cao, để khi có chuyện xảy ra, người đứng đầu sẽ gánh vác, còn quốc gia và nhân dân phải chịu thảm họa, nhưng họ không liên quan gì. Họ cũng đã thể hiện điều này trong đại dịch.
Còn tôi, tôi không thể không nghe theo Đảng Trung ương, có những hoạt động tôi từ chối một cách nhẹ nhàng, có những hoạt động tôi buộc phải phối hợp, nhưng tôi không thể thay đổi được cục diện như vậy, các lão thành cũng cảm thấy bất lực. Cuối cùng, họ sẽ phải ra tay với tôi, khả năng rất cao là không có lão thành nào đứng về phía tôi để bắt Tập Cận Bình và thực hiện đảo chính. Nếu nói tôi có sai lầm, thì một là tôi đã ủng hộ Tập Cận Bình sửa đổi Hiến pháp, nếu không có sự hậu thuẫn của quân đội thì chỉ dựa vào Thái Kỳ sử dụng hệ thống Đảng và Chính quyền thì không thể làm được, chính vì vậy Tập Cận Bình mới đi đến cực đoan. Tại Đại hội 20, ông ấy đã trực tiếp đuổi Hồ Cẩm Đào ra, điều này khiến tôi rất bất ngờ. Tại Đại hội 18, Hồ Cẩm Đào với phong cách chính trị cao thượng đã trao quyền lực cho Tập Cận Bình, chỉ trong 10 năm mà ông ấy lại đối xử như vậy với nguyên Tổng Bí thư, một người làm chính trị phải có chút giới hạn chứ, nguyên nhân ai cũng biết, đó là Hồ Cẩm Đào và Tập Cận Bình đã thỏa thuận trước, muốn cho Hồ Xuân Hoa vào Thường vụ Bộ Chính trị và làm Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc, nhưng cuối cùng chẳng ai được như ý.
Thứ hai là tôi bị động ủng hộ Tập Cận Bình trong việc ủng hộ Nga vô điều kiện, thực ra là ủng hộ Nga xâm lược Ukraine, điều này đã dẫn đến sự thù địch của toàn bộ châu Âu và Ukraine với đất nước chúng ta. Khi đó, chúng ta đã đánh giá quá cao sức mạnh của Nga, cho rằng cuộc chiến sẽ nhanh chóng chiếm được Ukraine, rồi họ sẽ hỗ trợ chúng ta giải phóng Đài Loan. Kết quả là, cả Nga và Ukraine đều căm ghét chúng ta. Vào cuối năm ngoái, tôi đến Nga, được tiếp đón với nghi thức cao, nhưng cuộc gặp rất không thân thiện, chiến tranh vô nghĩa, cùng là một dân tộc mà lại giết nhau. Nếu chúng ta tấn công Đài Loan, đó cũng sẽ là một bi kịch tương tự.
Nói thêm một chút về việc giải phóng Đài Loan, tôi vốn cũng rất muốn hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước, nhưng sau khi nghe phân tích của Á Châu (Lưu Á Châu), tôi thực sự hoảng sợ. Hàng trăm ngàn quân lính có thể hy sinh, mà vẫn không thể tiến gần đến đảo Đài Loan, khi chiến tranh nổ ra, Nhật Bản chắc chắn sẽ tham chiến, các cơ sở quân sự và cầu cống, kho dầu ở ven biển Nam Trung Quốc sẽ bị phá hủy chỉ trong vài giờ. Chúng ta cũng có thể phá hủy một số công trình ở Đài Loan, nhưng cuối cùng chiến tranh sẽ phải đền bù, tài sản của quốc gia ở nước ngoài sẽ bị phong tỏa, quốc gia sẽ mất, Đảng cũng sẽ diệt vong.
Vấn đề của Tập Cận Bình nằm ở những kẻ nịnh hót xung quanh ông, họ đã tô vẽ ông thành một nhân vật vĩ đại, nếu giải phóng Đài Loan thì sẽ thực hiện được giấc mơ Trung Hoa, còn vĩ đại và vẻ vang hơn cả Mao Trạch Đông. Ai nói thật với Tập Cận Bình, người đó có thể sẽ bị tát vào mặt ngay tại chỗ. Những người như Á Châu, những người nói sự thật một cách thông minh, chỉ có thể ngồi tù, tôi có thể cũng không phải ngoại lệ.
Khi họ bắt tôi, chắc chắn sẽ tìm thêm tội danh, như phản quốc, tham nhũng, rất có thể, vì họ phải tìm ra một tội danh nào đó để cả thế giới biết tôi là kẻ bán nước, là tội phạm tham nhũng.
Tôi đã là Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, nghỉ hưu một cách an toàn sẽ có đãi ngộ cấp quốc gia, vậy tại sao tôi lại phải phản bội tổ quốc? Những lần tiếp xúc với Nga và Mỹ đều là vì bảo vệ lợi ích quốc gia, việc trao đổi thông tin giữa hai bên cũng nằm trong phạm vi ủy quyền.
Thực ra, khi tôi giao tiếp với người Mỹ, quân đội Mỹ cố tình rò rỉ những bí mật cấp cao, chẳng hạn như đưa cho chúng tôi xem những bức ảnh căn cứ quân sự của chúng tôi, sơ đồ các cơ sở hạt nhân, thậm chí cả những địa chỉ cư trú riêng của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tất cả đều rất chi tiết. Mục đích của họ rất rõ ràng, đó là công nghệ cao, họ ngày đêm trên không giám sát, biết mọi thứ, mục đích là để chúng ta đừng phát động chiến tranh, vì không có cơ hội chiến thắng.
Về tham nhũng và những thứ tương tự, có thể họ sẽ kéo một xe đầy đô la và nhân dân tệ ra để quay video, và sẽ sử dụng các phương tiện truyền thông chính thống của Mỹ để bôi nhọ tôi với đủ loại tội danh, nhưng đó chỉ là một chiêu trò, đừng tin vào đó. Mâu thuẫn giữa tôi và Tập Cận Bình từ lâu đã công khai, nếu thật sự có tài sản khổng lồ, tôi đã sớm tiêu hủy hết rồi, những thứ ngoài thân như vậy, đối với người như tôi, ở tuổi này, địa vị này, chỉ là mây khói. Nếu tôi bị tống vào [nhà tù] Tần Thành dưỡng lão hoặc bị Tập Cận Bình xử bắn, tôi cũng chẳng cần đến những thứ này nữa.
À, năm ngoái, Tập Cận Bình yêu cầu xem video xét xử Từ Cần Tiên, tướng quân của quân đoàn 38, chúng tôi đã mở video ra và xem, khiến tôi rất xúc động. Sau hơn 5 giờ đồng hồ, xem xong tôi đã khóc vì người tướng quân trung thành và nghĩa khí này, một đêm không ngủ. Video này cũng đã được các tướng lĩnh cấp cao trong quân đội xem, sau đó không biết ai đã truyền ra ngoài.
Không biết Tập Cận Bình sau khi xem video của Từ Cần Tiên, sẽ có cảm nghĩ gì. Người tướng quân trung thành với đất nước và nhân dân như vậy mới thực sự là quân nhân, sẵn sàng chịu nhục, nhưng không nổ súng vào dân. Từ đó, chúng ta cũng cần suy ngẫm về chế độ Chủ tịch Quân ủy Trung ương chịu trách nhiệm, những tội lỗi và hậu quả mà nó mang lại. Nếu quân đội cứ mù quáng nghe theo chỉ thị của Chủ tịch Quân ủy, không có sự kiềm chế quyền lực tối cao, đất nước chúng ta sẽ phải gánh chịu thảm họa lớn.
Đảng của chúng ta, lãnh đạo tối cao của chúng ta và Chủ tịch Quân ủy Trung ương đều sẽ phạm phải những tội lỗi nghiêm trọng, nếu yêu cầu quân nhân chỉ trung thành với Đảng và lãnh đạo, không hỏi đúng sai mà chỉ trung thành với Chủ tịch Quân ủy, chúng ta sẽ phạm phải những tội lỗi không thể tha thứ.
Cuối cùng, tôi muốn đưa ra một số kỳ vọng đối với đồng chí Tập Cận Bình:
Một là, khi Đại hội 21 tổ chức, xin hãy hạ đài. Đây là cam kết sau Hội nghị Trung ương ba.
Hai là, đừng phát động bất kỳ hình thức chiến tranh nào, quân đội là để bảo vệ đất nước và nhân dân.
Ba là, tôn trọng trật tự quốc tế mà Mỹ đã thiết lập, và luôn tránh đối đầu với Mỹ.
Bốn là, thực sự tiến hành cải cách mở cửa. Nếu yêu nước và yêu nhân dân Trung Quốc, thì cần trả lại quyền lực cho nhân dân, thực hiện lời hứa về hiến pháp và dân chủ từ thời kỳ Diên An.
Nếu Tập Cận Bình thật sự bắt tôi, tôi hy vọng các phương tiện truyền thông sẽ công khai bức thư này, để ông ấy có thể thấy được.
(Thông tin trên là do tôi thuật lại, bạn bè đã ghi lại, tôi đã đọc qua và đồng ý công bố, không có thư ký tham gia. Trương Hựu Hiệp, tháng 12 năm 2025.)”
Thứ Tư (28/1), Google cho biết, theo lệnh của tòa án liên bang Hoa Kỳ,…
Tổng thống Trump từng cam kết với người dân Iran rằng “sự hỗ trợ đang…
Những năm gần đây, góc khuất về chuỗi hoạt động mổ cướp nội tạng sống…
EU đã chính thức quyết định liệt Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo…
Thủ tướng Đan Mạch nói rằng châu Âu và Hoa Kỳ phải sát cánh bên…
Các quan chức của Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã chính thức bắt đầu các…