Văn Hóa

Chuyện thơ xưa: “Chó vàng nằm trong nhị hoa”

Một sự tình cờ cho ta biết câu truyện “Hoàng khuyển ngọa hoa tâm” có người hiểu nhầm ý nghĩa khác hẳn câu truyện cũ, nên dám nhắc lại đây một vài chi tiết, gọi là “ôn cố tri tân”.

Về thời vua Tống Thần Tông, có vị Tể tướng là Vương An Thạch, tự là Giới Phủ, người ở Lâm Xuyên, khi mất được phong tên thụy là Kinh Quốc Văn Công. Ông không những là người văn chương lỗi lạc, lại có thiên tài về chính trị và kinh tế. (Thời ông làm quan cũng chính là lúc bên ta có ông Lý Thường Kiệt hưng binh diệt Tống, đốt nhập vào đất Tàu, phá tan những căn cứ đồn binh đóng ở gần nước nhà, khiến cho cái dã tâm của nhà Tống trong việc Nam tiến phải rã rời tơi tả.)

Ở trong triều, Vương An Thạch là người có khuynh hướng chính trị cấp tiến nhất. Ông đã mạnh bạo cải cách nền kinh tế trong nước, cho nên nước Tống đang nghèo, nhờ có ông hóa ra giàu mạnh. Ông lại có sáng kiến lập ra tân pháp để định rõ và hạn chế những quyền hành trong nước. Tân pháp ấy cũng gần giống như hiến pháp của các nước văn minh bây giờ. Về thời quân chủ chuyên chế, mà tân pháp của ông ra đời thì thật là một việc tân kỳ. Tuy rằng khi đem ra áp dụng thu được nhiều kết quả hay, nhưng các bạn đồng liêu thuộc về phe bảo thủ trong triều không mấy ai ưa thích. Một trong các bạn đồng liêu ấy có ông Tô Đông Pha là hay gián tiếp phản đối ông nhất, nhưng hai người vẫn thường giao du với nhau và có vẻ là tương đắc.

Ông Tô Đông Pha tên tự là Tử Chiêm, người ở My Châu, nhân làm nhà ở Đông Pha, cho nên người ta thường gọi là Tô Đông Pha. Ông làm quan đến Lễ Bộ Thượng Thư, lúc mất đi được phong thụy là Văn Trung Công. Tính rất hào hoa, phóng nhã, ông lại bác thông kinh sử. Văn thơ của ông còn để lại rất nhiều. Cười cợt giận dữ cũng thành thơ truyền tụng, thật là đệ nhất danh sĩ thời bấy giờ. Cũng vì cái tài năng quán chúng ấy mà ông đã phải mang hận vào sự nghiệp văn chương ít nhiều.

Nhân một buổi kia có việc, ông Tô Đông Pha đến nhà ông Vương An Thạch xin vào tiếp kiến. Trong khi chờ đợi ở phòng khách, thấy trên văn kỷ có tập thơ liền cầm lên xem, chợt thấy có hai câu:

Minh nguyệt sơn đầu khiếu,
Hoàng khuyển ngọa hoa tâm.

Ông Tô tự nghĩ thầm: “Có lẽ Ngài lẫn chăng? Sao trăng sáng lại hót ở trên đầu ngọn núi được? Sao chó vàng lại có thể nằm ở trong nhị hoa được?” Nghĩ như thế rồi sẵn có bút mực, ông liền chữa lại ngay:

Minh nguyệt sơn đầu chiếu,
Hoàng khuyển ngọa hoa âm.

Xin tạm dịch là: “Trăng sáng chiếu trên đầu núi. Chó vàng nằm dưới bóng hoa.” Ông tự cho là tuyệt tác, vì đem hai câu vô nghĩa chữa thành hai câu có ý nghĩa rõ ràng, mà vẫn đúng cả âm vận. Ông Tô lấy làm đắc chí lắm, lại để tập thơ lên văn kỷ như cũ. Ông đã quên không nói với chủ nhân là mình đã mạn phép chữa thơ, để có ý làm cho Tể Tướng phải kinh ngạc về tài chữa của mình. Nhưng có ngờ đâu sau khi tiễn khách về, ông Vương An Thạch thấy thơ của mình bị chữa như thế, giận lắm, biết rằng ông Tô chưa được lịch duyệt. Rồi cũng muốn chữa cái bệnh ngông của ông bạn danh sĩ, ít lâu sau ông bèn kiếm cách biếm chức ông Tô, đầy ra làm việc ở một tỉnh xa…

(Tranh minh họa: Họa sĩ Trần Hồng Thụ thời Minh, Wikipedia, Public Domain)

Một hôm, được nhàn rỗi, ông Tô ra đi chơi trên núi thấy có con chim lạ hót, bèn hỏi thổ dân ở vùng ấy mới biết rằng con chim đó tên là Minh Nguyệt. Về sau, hỏi ra lại có giống sâu trong nhị hoa tên là sâu Hoàng Khuyển. Lúc ấy mới chợt tỉnh ngộ, biết rằng kiến thức của mình là hẹp hòi, và thầm phục sự hiểu rộng biết nhiều của Tể Tướng. Ông không dám đem lòng oán hận, vì Tể Tướng đã có ý mở rộng tầm con mắt cho mình. Từ đó về sau, ông tự hứa không dám chữa thơ của ai nữa, và thường rung đùi ngâm hai câu:

Đãn nguyện tử tôn ngu thả lỗ,
Vô tai, vô hại, đáo công khanh.

Xin tạm dịch là: “Những con cháu ngu và dốt. Không tài, không vạ đến công khanh.” Hai câu ấy ông làm ra, ngụ ý khuyên con cháu lúc nào cũng nên nhún mình. Cái ngu cái dốt ở đây có nghĩa là không bao giờ dám tự nhận mình là hay, là giỏi để kiềm chế bớt cái lòng tự cao, tự đại của con người. Nếu ông Tô hiểu được ông Vương An Thạch chỉ hay làm văn tả cảnh ít khi tả tình, thì ông đã không bị cái nhầm to như vậy, để đến nỗi phải bị đầy đi làm việc ở một nơi xa.

Câu truyện trên đây thật là một tấm gương sáng cho mọi người, và để chúng ta ngẫm nghĩ.

N.V.N.

Theo “Tô Đông Pha và Vương An Thạch”
Đăng trên Văn Hóa Nguyệt San số 3 tháng 7-1952
Theo bản scan đăng trên Nhà Kho Quán Ven Đường do Huỳnh Chiếu Đẳng sưu tập và chia sẻ (ndclnh-mytho-usa.org)

Xem thêm:

N.V.N.

Published by
N.V.N.

Recent Posts

Trump: Cuộc chiến thương mại Mỹ–Trung đã bắt đầu, CCTV bất ngờ chiếu “Đội trưởng Mỹ”

Ngày 15/10, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công khai xác nhận rằng Mỹ và…

8 phút ago

Anh mất quyền kiểm soát biên giới trước tình trạng nhập cư bất hợp pháp – Bộ trưởng Mahmood

Theo Bộ trưởng Nội vụ Anh, chính quyền Anh đang mất kiểm soát biên giới…

2 giờ ago

Tài liệu quân sự mật của Ba Lan bị vứt ở bãi rác – Onet

Hàng trăm trang tài liệu quân sự nhạy cảm của Ba Lan đã bị phát…

2 giờ ago

Anh lại hoãn phán quyết về kế hoạch xây siêu đại sứ quán Trung Quốc

Giám đốc MI5, Ken McCallum, tuyên bố cùng ngày rằng chính quyền Trung Quốc gây…

2 giờ ago

Tại sao ĐCSTQ lại đàn áp Pháp Luân Công một cách tàn bạo như vậy?

Cốt lõi của Pháp Luân Công là “Chân, Thiện, Nhẫn” — đây là một hệ…

2 giờ ago

Mỹ điều động 3 máy bay B-52 áp sát Venezuela

Mỹ đã điều 3 oanh tạc cơ B-52 áp sát không phận Venezuela.

2 giờ ago