Ở trong xã hội, khắp mọi nơi lan tràn tôi thấy người ta đua chen, rồi ép con, ép học sinh học điên cuồng. Đi làm khuyến đọc có nhiều người bao gồm cả cán bộ, giáo viên, phụ huynh còn bảo tôi “Các cháu nó bận học thời gian đâu mà đọc”. Có phụ huynh thẳng thừng “Học quan trọng hơn đọc. Đọc sách để giải trí thôi”.
Tôi liền “chơi xỏ”. Tôi mới hỏi học sinh (vì các em thích nói ra ý kiến của mình rõ ràng) rằng có bao giờ các em nghe ai nói, đọc ở đâu thấy các thiên tài trên trái đất này như Niu-tơn, Anhxtanh, Ác-si-mét, Cô-péc-níc… trở thành người kiệt xuất nhờ học thêm điên cuồng, học đến phát ốm, phát chán không…
Tất cả các cháu đều bảo “Không” hoặc “Chưa”.
Tôi đọc kha khá sách về tiểu sử các nhân vật xuất sắc và tôi thấy có ba thứ đặc biệt ở họ giúp họ thành công.
Một là sự say mê, tò mò, hứng thú cao độ, bền bỉ với điều họ thích, họ quan tâm bất chấp hoàn cảnh, bất chấp nó có đem lại cho họ cơm ngon, gái đẹp, nhà to, chức tước, tài sản gì hay không. Họ giống như bị ám ảnh bởi thứ đó và luôn suy nghĩ về nó, làm gì cũng hướng về nó.
Thứ hai là nghị lực phi thường khi theo đuổi mối quan tâm, đam mê của mình. Ai nói gì cũng mặc. Ai cười chê cứ xin mời. Ai sỉ nhục cũng phớt lờ. Họ chỉ kiên tâm vào thứ mình quan tâm.
Thứ ba là phương pháp tư duy và cách học. Họ có cái nhìn sắc bén và cách học… không giống ai! Không giống như thường thức mà mọi người mặc nhiên thừa nhận hay khuôn mẫu. Học như thế tuy khổ mà thấy vui, tuy dài lâu và thấy luôn thiếu thời gian, tuy chẳng có ai là thầy mà ai cũng là thầy…
Rất buồn là cả ba thứ trên trong cuộc sống luôn bị người lớn, môi trường xung quanh coi nhẹ hoặc phủ nhận. Trẻ con hơi ham mê đọc sách một tí thì gọi cháu nó là “mọt sách” rồi chế giễu. Cháu nào hơi thích văn chương một tí, hơi mơ mộng một tí là bị cười xấu là “viển vông”, “rởm đời”, “sau này nghèo lắm”...
Người lớn cứ thích người lớn khác và trẻ con phải “súng bắn hai tay, lựu đạn quăng cả chùm”, tức là “bách nghệ”. Nghĩa là học vẫn phải giỏi toàn diện, giấy khen phải đầy nhà, huy chương, danh hiệu đầy đủ nhưng vẫn phải ngoan bố bảo gì nghe đấy, về quê, gặp người lớn chú bác cứ phải uống được rượu ầm ầm, đi ra đường phải biết gấu thằng nào va chạm đấm bỏ mịa luôn, đi làm thì phải biết khôn vặt, vun vén cho mình và nhàn thân…
Thế thì thử hỏi bao giờ ta có thiên tài, nhân tài. Học giỏi mà thành thiên tài được chăng?
Bạn nào muốn tìm hiểu cách học của nhà bác học-nhà vật lý nổi tiếng Anhxtanh thì đọc cuốn này nhé.
Nguyễn Quốc Vương
Tựa do tòa soạn đặt
Đăng lại từ Facebook Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương
Mời độc giả liên hệ đặt mua sách
Tham khảo các tác phẩm của tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương tại đây
Xem thêm cùng tác giả, dịch giả:
Mời xem video:
Putin: Nếu Mỹ muốn chiến thì Nga cũng phải theo, và tên lửa bắn vào…
HĐGSNN vừa công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm…
Ông Vương Đình Huệ có sai phạm trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi…
Ông Musk và ông Ramaswamy đã cùng chấp bút một bài xã luận đăng trên…
Quân đội Ukraine thông báo trong sáng Thứ Năm Nga đã tiến hành không kích…
Hai nước Việt Nam-Malaysia vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện,…