Câu chuyện về cuộc đời của nhà giáo dục Nakasone Atsuko: Khởi nghiệp thành công nhờ Ehon
- Nguyễn Quốc Vương
- •
Tôi là Nakasone Atsuko – chủ tịch của “Tổ chức sáng tạo tương lai Ehon” – tổ chức hướng dẫn đọc Ehon cho trẻ nghe nhằm tạo ra tương lai hạnh phúc cho cha mẹ và con cái.
Sinh nhật tròn 20 tuổi của con trai út vào tháng tư năm nay là sự kiện rất xúc động đối với tôi. Bởi vì trước đó tôi đã từng nghĩ rằng “Sau khi nuôi đứa con này trưởng thành, mình sẽ chết”. Đương thời, chồng tôi là cảnh sát đã hy sinh khi làm nhiệm vụ và tôi cứ mãi tự trách mình.
Chồng hy sinh và bản thân tôi luôn nghĩ đến cái chết
Buổi sáng, sau khi chào bằng giọng khỏe khoắn “Anh đi làm nhé!” và ra khỏi nhà, chồng tôi đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Khi đó chồng tôi mới 35 và tôi 32 tuổi. Tôi đã lo lắng mãi về chuyện anh không hề được nghỉ ngơi suốt nhiều tháng nhưng bản thân tôi lúc đó cũng lao đao vì nuôi dạy hai con trai 2 tuổi 10 tháng và 9 tháng tuổi.
Bởi thế mà tôi không thể đuổi ý nghĩ “Giá như mình chú ý hơn nữa thì đã…” ra khỏi đầu mình. Cảnh sát là nghề luôn cận kề nguy hiểm. Khi quan sát thật gần thì thấy nghề đó thật sự là vất vả. Trước đó một năm, một đàn anh của chồng tôi cũng ở độ tuổi trên 30 đã hy sinh. Cho dẫu thế không hiểu sao tôi đã coi đó như là chuyện của người khác.
Vào quãng thời gian đó, tôi cảm thấy những lời như “Chồng chị đã rất nỗ lực” giống như đều nhắm vào bản thân mình và tôi thậm chí còn dần dần có ý nghĩ “Giá như thời sinh viên anh ấy không gặp mình thì có khi đã không chết”.
Có một sự giằng xé giữa cảm giác có lỗi khi mình còn sống sót, muốn đi theo chồng và cảm giác mình phải sống vì con. Và rồi tôi dần dần nghĩ “Khi thấy con trai út trở thành người trưởng thành vô sự, mình sẽ chết. Cho đến khi đó mình hãy cố gắng vì người chồng đã không thể nhìn thấy con trưởng thành”.
“Đọc Ehon” – Thứ đã nâng cao cảm giác tích cực của bản thân
Đương thời tôi là người mẹ làm việc tại một công ty hàng không. Tôi đã trở lại nơi làm việc mà không chờ đủ 49 ngày, những ngày bận rộn hơn những ngày trước đó lại bắt đầu.
Thứ đã nâng đỡ tôi trong những ngày đó là Ehon. Trong nhà tôi có trên 1500 cuốn Ehon. Tôi đã đọc cho con trai cả từ khi còn nằm trong bụng mẹ và giờ đây thời gian đọc Ehon còn trở nên quan trọng hơn nữa.
Sau khi chồng tôi qua đời, có một thời gian con trai đầu của tôi khi vẽ tranh đã chỉ dùng màu đen và xám. Thật hạnh phúc khi thấy cảnh hai anh em mắt sáng lên khi nghe mẹ đọc và hơn hết bản thân tôi đã được chữa lành bởi âm hưởng dịu dàng được tạo ra trong các cuốn Ehon cũng như là có được năng lực ngôn ngữ đẹp đẽ.
Cho dù là những lời được người khác nói cho nghe đi nữa vẫn không thể tiếp nhận thì nếu là Ehon, nó vẫn có thể được tiếp nhận một cách nhẹ nhàng. Đặc biệt cuốn Ehon “Không sao đâu, không sao đâu” đã nhiều lần làm cho tôi có thêm sức mạnh.
Ngay trước khi con trai cả tôi lên 3, trong quá trình tôi đọc cho con nghe, sự biểu đạt giàu cảm xúc kiểu như “tim con như nhảy ra ngoài vì ngày mai là ngày đi dã ngoại” nhiều lên và tôi nhận ra rằng vốn từ của con đã tăng lên thấy rõ.
Và nhờ thế cháu đã được các cô ở trường mầm non khen ngợi. Đấy là quãng thời gian tôi vẫn đang tự trách mình vì thế mà cảm giác tích cực đối với bản thân đã tăng lên.
Do bận rộn nên mỗi ngày tôi chỉ có 10 phút cho con nhưng tôi nhận ra ngay cả là thời gian ngắn các con cũng đã lắng nghe rất tập trung. Cảm giác hài lòng “Ngày hôm nay với tư cách là người mẹ, mình đã tạo ra thời gian vui vẻ cùng con” đã kết nối đến sự tự tin.
Xem xét lại hình ảnh bản thân muốn cho con thấy khi bị giảm biên chế
Khi từng chút một lấy lại được sức sống thì lần này ý nghĩ muốn đóng vai trò là người cha, người mẹ mạnh lên. Ngày thường tôi đi làm, ngày thứ bảy, chủ nhật, tôi đưa đón, ủng hộ trẻ đi học bơi, tôi cảm thấy căng thẳng và muốn đáp ứng nhu cầu của lũ trẻ.
Tuy nhiên, một sự việc xảy ra đã làm thay đổi lớn lao giá trị quan của tôi. Đó là việc công ty tôi đang làm tiến hành một đợt giảm biên chế với quy mô lớn.
Sau khi chồng qua đời, tôi đã tiếp tục làm việc vì muốn thể hiện mình là người tham gia vào đời sống kinh tế. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cảnh cấp trên, đồng nghiệp của mình bị giảm biên chế thì tôi dần dần trở nên có ý nghĩ “Hình ảnh mà mình muốn cho con thấy là gì đây? Có phải là hình ảnh của người có việc làm ổn định không?”.
Năm sau xảy ra trận động đất Đông Nhật Bản và thứ mà tôi nhận ra trong quá trình suy ngẫm nhiều điều là mình muốn có cuộc đời của một người làm cho trẻ đạt được ước mơ hay mục tiêu của mình. Nhưng mình sẽ thể hiện hình ảnh như thế nào đây – Cho dù nghĩ như vậy, không có bất cứ thứ gì hiện ra trong đầu tôi.
Chính vì bị phản đối mà tôi đã nghĩ mình sẽ nghỉ làm ở công ty
Cho dẫu thế, thứ nung nấu ngọn lửa đam mê trong tôi trong quá trình suy ngẫm là Ehon.
Trên 10 năm tôi đã liên tục đọc Ehon cho trẻ nghe hàng tuần ở trường tiểu học trong tư cách là tình nguyện viên. Tôi cũng rất thích giới thiệu “Cuốn Ehon này tốt đấy” cho những bạn bè thân thiết đang khổ sở vì sự nóng nảy hay chứng đái dầm của con.
Và rồi tôi nghĩ đến việc phương pháp hóa việc bản thân đọc cho con nghe và lấy việc truyền tải nó làm công việc. Gần 3 năm kể từ sau khi có ý nghĩ đó tôi vẫn chưa có dũng khí nghỉ việc nhưng có hai việc xảy ra đã thúc vào lưng tôi làm cho tôi đi đến quyết định nghỉ việc ở công ty.
Việc thứ nhất là do lãnh đạo cao nhất của công ty thay đổi cho nên cảnh các nhân viên thay đổi đập vào mắt tôi và tôi thấy năng lượng của một người có thể làm cho những người xung quanh chuyển động. Một việc nữa là chuyện tôi bị những người xung quanh phản đối.
Lý do tôi khởi nghiệp dù bị những người xung quanh phản đối
Đương thời, con trai cả đang học lớp 9 và con trai út học lớp 6 vì thế mà nhiều người xung quanh nói với tôi “Từ giờ trở đi mới cần tiền nên nếu nghỉ thì vất vả đấy”, “làm nó như việc tình nguyện thì được chứ biến nó thành công việc thì bất khả”. Tuy nhiên, khi nghe như vậy thì tôi lại càng muốn nghỉ hơn.
Tôi nghĩ ngay cả trong gia đình khi bọn trẻ nói mình muốn làm gì đó và cha mẹ nói “Các con nói chuyện cứ như là giấc mơ vậy nhỉ” thì đó là do chính bản thân cha mẹ đã từ bỏ giấc mơ.
Vì vậy, tôi muốn thể hiện cho các con thấy mình là người thực hiện được ước mơ. Khi làm như vậy thì đã diễn ra sự thay đổi. Con trai tôi – người đã vào học trung học phổ thông nhờ sự giới thiệu nói với tôi “Con muốn đổi trường”.
Thật ra thì khi còn là học sinh lớp 9 cậu bé đã cho tôi biết là cậu rất có hứng thú với môn bóng bầu dục và muốn tiếp tục chơi ở trường trung học phổ thông. Chuyện này không đơn giản nhưng giáo viên cũng nói “nếu không ủng hộ quyết định của con trai 15 tuổi thì không phải là giáo dục thật sự” cho nên cuối cùng cháu cũng vào được trường trung học phổ thông có câu lạc bộ bóng bầu dục.
Không thể thoát khỏi chuyện “làm thuê”?
Mặt khác cho dù đã nghỉ làm ở công ty mà tôi đã làm suốt 22 năm, sau khi nghỉ việc tôi cũng buộc phải nghĩ về việc liệu rằng mình có thể thoát khỏi chuyện đi làm như là một người làm công hay không?
Tôi không có tự tin với việc cảm nhận được giá trị của việc mình làm và nhận tiền từ đó. Có tổ chức một buổi dạy thu phí tham gia 1000 yên thôi mà tôi cũng phải nghĩ ngợi.
“Tại sao mình lại bỏ việc ở công ty? Thế này đâu phải là hình mẫu mình muốn cho con thấy?” – những ngày tháng mâu thuẫn như thế kéo dài gần một năm.
Khi đó, thứ nâng đỡ tôi là bạn bè với những lời ủng hộ “Cậu sẽ thành công vì phương pháp rất hay”. Tôi được nâng đỡ bởi những bạn bè đã giới thiệu cho tôi những buổi đào tạo do cơ quan hành chính chủ trì, tìm cho tôi những địa điểm nói chuyện và tôi chủ trương ban đầu không quan tâm tới lợi nhuận cứ truyền đi cái hay là được.
Và rồi thứ hiện ra trong đầu tôi là mình nên truyền tải phương pháp tại Singapore nơi được biết tới như là đất nước nhiệt tâm về giáo dục. Năm 2015 – một năm sau khi nghỉ việc, cho dù không quen biết ai, tôi cũng quyết định sẽ thử đến đó.
Khi đăng tải thông tin về buổi diễn giảng trên nhóm dành cho người Nhật ở trên Facebook, tôi đã tập hợp được khoảng gần 100 người. Đó là sự kiện cho tôi cảm nhận rằng nếu như mình hành động thì cơ hội sẽ đến.
Sau đó, tôi đã tiến hành bài giảng trên 30 lần ở Singapore và nhờ sự đánh giá cao ở hải ngoại mà dần dần tôi đã được nhiều nơi ở trong nước mời.
Điều cha mẹ có thể làm để biến điều yêu thích thành công việc
Năm 2017, tôi sáng lập hiệp hội, sau đó chưa đầy 4 năm tôi đã thu hút được gần 4 vạn người tham gia nghe các bài giảng.
Trong số các phương pháp đọc Ehon mà tôi truyền tải có phương pháp gọi là “Không cần phải đọc chậm” và “Không thay đổi âm sắc”. Đó là thứ sinh ra từ sự thử nghiệm khi tôi chỉ có 10 phút mỗi ngày và việc các con tôi đã tập trung, thích thú với nó.
Tuy nhiên, trong từng ấy năm, cũng có nhiều bà mẹ hỏi tôi “Bằng chứng ở đâu?”, “Hãy chỉ cho tôi nguồn tham khảo!”. Khi tôi trả lời “Tôi có tham khảo ý kiến của nhiều nhà chuyên môn và các tài liệu khác nhau nhưng về cơ bản thì nó dựa trên giá trị kinh nghiệm của rất nhiều các bà mẹ”, thì họ nói “Nếu thế tôi không tin”.
Tạo ra một Nhật Bản có mức độ hạnh phúc cao thông qua Ehon
Tuy nhiên nếu cha mẹ “không muốn bắt đầu vì không biết có diễn ra suôn sẻ hay không” như thế thì có lẽ các con cũng sẽ không muốn thử thách bản thân.
Trong bài giảng tôi cũng nói về sự trưởng thành của não và sự phát triển của trẻ nhưng điều tôi muốn truyền tải nhất là sự nâng cao cảm giác tích cực đối với bản thân ở người mẹ và phương pháp làm cho cha mẹ – con cái trở nên hạnh phúc. Đặc biệt là phương pháp ra đời từ việc làm cho những người chưa từng đọc Ehon bao giờ hoặc bận rộn không thể đọc có thể đọc mà không cảm thấy gánh nặng cũng nhưng coi trọng việc hình thành thói quen.
Hiện nay những trẻ em “không biết mình thích gì” đang tăng lên. Thứ mà tôi nhận ra khi trò chuyện với nhiều người khởi nghiệp là có rất nhiều người đã biến điều mình thích thành công việc.
Bản thân tôi trong quá trình đọc Ehon đã dần nhận ra sự yêu thích, hứng thú của các con như con trai cả tôi thích những thứ mạo hiểm, còn con trai út thì lại thích từ điển bằng hình, mê cung. Những đứa con đó của tôi giờ đã là người trưởng thành, sinh viên đại học và đang trải qua những ngày hướng về, thực hiện mơ ước của bản thân mình.
Một khi biến được điều mình thích thành công việc thì chắc chắn mức độ hạnh phúc sẽ được nâng cao. Thông qua Ehon, chúng ta có thể tạo ra một Nhật Bản có mức độ hạnh phúc cao.
Từ giờ về sau tôi muốn cho các con thấy tư thế hướng về mục tiêu lớn đó để chinh phục và hành động của chính bản thân mình.
Nguyễn Quốc Vương dịch từ Yahoonews.JP
Đăng lại từ Blog Người Bán Sách Rong (nguoibansachrong.com)
Tham khảo Facebook Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương
Tham khảo các tác phẩm của tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương tại đây
Xem thêm cùng tác giả, dịch giả:
- Lịch sử giáo dục Nhật Bản: Phong trào “viết văn về đời sống”
- Đọc sách – Một cách thức để hòa nhập với thế giới văn minh
- Thi đua của giáo dục Việt Nam trong mắt người Nhật
Mời xem video:
Từ khóa khởi nghiệp sở thích Nguyễn Quốc Vương đam mê lựa chọn nghề nghiệp