Ngọn lửa dục vọng của người Pompeii đã đánh thức núi lửa Vesuvius say giấc ngàn năm. Cuộc sống xa hoa và giàu có mà người Pompeii tự hào đã bị diệt vong chỉ trong chớp mắt. Một số người cố chạy, nhưng họ đã bị dung nham nuốt chửng trước khi kịp thay đổi tư thế. Ai có thể thoát khỏi thảm họa từ Trời giáng xuống này?
Trong kỳ trước, chúng ta đã nói sơ qua về kinh thành Pompeii và sự diệt vong của nó dưới dung nham từ ngọn núi lửa Vesuvius. Kỳ này, xin được đi sâu hơn vào cuộc sống bên trong “kinh thành tửu sắc” Pompeii trước ngày diệt vong.
Ban đầu, Pompeii chỉ là một làng chài nhỏ dưới chân núi Vesuvius, gần thành phố Naples, Ý. Vào năm 89 trước Công nguyên, Pompeii rơi vào tay của người La Mã. Trong vài thập kỷ, nó đã nhanh chóng phát triển thành thành phố nổi tiếng do vị trí thông thương vô cùng thích hợp.
Khí hậu dễ chịu và điều kiện tự nhiên phong phú của Pompeii cũng thu hút nhiều người giàu có. Họ đến Pompeii để xây dựng hoa viên, biệt thự và phát triển các khu giải trí. Chẳng bao lâu, Pompeii đã trở thành thủ đô rượu nổi tiếng.
Có thể thấy từ những tàn tích đã được khai quật rằng thành cổ Pompeii có đầy đủ cơ sở hạ tầng hoàn thiện rất tiên tiến. Công trình thủy lợi của thành phố có thể được coi là “hiện đại”, còn có các thiết bị thủy lợi mới nhất trên thế giới vào thời điểm đó, đường ống cấp nước ngang dọc khắp nơi, chôn sâu dưới đường đi. Đặc biệt, bồn cầu xối nước đã phổ biến trong thành phố, bụi bẩn và phân có thể được thoát ra từ ống cống làm bằng sứ.
Đường phố trong thành phố thẳng và bằng phẳng, lát đá, rất rộng. Các cửa hàng và xưởng thủ công mỹ nghệ trong thành phố rất nhiều. Có thể tưởng tượng rằng các tòa nhà hai tầng rộng của Pompeii sẽ được sử dụng như một “trung tâm thương mại” của thời nay, nơi các sản phẩm rượu vang Pompeii, đá quý, tơ lụa và các mặt hàng phong phú khác xuất hiện.
Nhà tắm công cộng đặc biệt phát triển ở Pompeii, có ba nhà tắm đặc biệt rộng lớn. Đây là nơi xã giao, đàm phán kinh doanh dành cho những người giàu có và quyền lực. Suối nước nóng ngầm do núi Vesuvius mang đến, được kết nối với nhiều nhà tắm và biệt thự công cộng khác nhau. Phòng tắm bài trí sang trọng có thể chứa hàng ngàn người cùng một lúc. Những bức bích họa, điêu khắc, hàng dài cột đá cẩm thạch có ở khắp mọi nơi. Bồn tắm bằng đá cẩm thạch sang trọng, sàn đôi giữ ấm, hơi nước từ bên dưới có thể bảo trì nhiệt độ bất cứ lúc nào. Phòng thay đồ, phòng mát xa, v.v. đều sẵn có.
Tại thành phố hơn 2 vạn người này còn khai quật một đấu trường rộng, nhiều nhà hát lộ thiên, hơn 100 hàng quán và nhiều nhà thổ.
Sau khi Pompeii phát triển thành một thành phố giàu có, người dân nơi đây cũng theo đó mà sống hết sức xa hoa. Người Pompeii đặc biệt coi trọng ăn và uống, thưởng thức mỹ vị được coi là điều quan trọng nhất. Thực đơn của họ gồm có rất nhiều món ăn lạ, từ nhiều vùng khác nhau, như lưỡi cò, gan chim dạ oanh, nhím biển Tây Ban Nha, hươu cao cổ Bắc Phi, hồng hạc Địa Trung Hải, v.v., hầu như không thứ gì là họ không ăn.
Người ta khai quật được ở Pompeii một loại đồ chăn nuôi đặc biệt gọi là “hộp chuột sóc” với những rãnh xoắn ốc. Những chú chuột sóc bị nhốt trong này ăn các loại hạt để vỗ béo. Các rãnh xoắn ốc được thiết kế đặc biệt, có thể khiến chúng hoạt động nhiều hơn và thèm ăn hơn. Loại hộp này có các lỗ thông gió trong hộp và một nắp đậy để ngăn chuộc sóc thoát ra ngoài. Điều này cho thấy mức độ coi trọng ẩm thực của người Pompeii.
Nhà hàng tại Pompeii thu thập các trò chơi hiếm có từ khắp nơi trên thế giới nhằm thu hút thực khách. Trong biệt thự của người giàu có, họ tự trồng nho, tự ủ rượu và có bếp riêng để phục vụ ăn uống. Vào thời đó, nằm ăn là một biểu tượng cho thân phận tại Pompeii. Những người giàu đều nằm nghiêng trên một chiếc sập bằng đá cẩm thạch có đệm mềm, dựa bằng một khuỷu tay và ăn trong tư thế nằm ngang. Trẻ em và những người có địa vị thấp hơn thì ngồi và ăn. Trong khi nô lệ và người hầu đứng bên cạnh và hầu hạ họ. Những buổi tiệc thịnh soạn thường kéo dài cả ngày, pha trộn với nhiều trò giải trí và thú vui dâm loạn khác nhau.
Những người giàu mở tiệc liên tiếp. Để thể hiện sự giàu có của mình, những người giàu vừa ăn vừa quăng đồ ăn, nhằm thể hiện thân phận. Một miếng thịt quý hiếm bị ném xuống đất sau khi cắn vài miếng. Một chùm nho cũng được ném xuống đất sau khi ăn một vài quả.
Người ta ăn để thỏa mãn vị giác. Khi quá no, không thể ăn tiếp, thì họ nghĩ ra nhiều cách khác nhau để gây nôn, sau đó lại ăn. Đây là xu hướng phổ biến thời đó. Ngoài ra, người Pompeii còn cho những con lươn biển ăn thịt nô lệ mới bị giết. Họ cho rằng thịt lươn nhờ vậy sẽ ngon hơn.
Cuộc khai quật ở Pompeii và thành phố Herculaneum gần đó đã khiến nhiều nhà khảo cổ bối rối: Số lượng lớn các hiện vật khiêu dâm được khai quật.
Những bức bích họa, tác phẩm điêu khắc và thủ công mỹ nghệ dâm dục có ở khắp mọi nơi tại Pompeii, thậm chí còn có những bức tượng người và thú giao hợp bằng đá cẩm thạch. Ngay cả những đồ vật hàng ngày như đèn đường, ly rượu và tiền tệ cũng mang màu sắc khiêu dâm trơ trẽn.
Trên tường các nhà xưởng, cửa hàng, nhà trọ, khắp nơi đều lưu lại những bức vẽ phóng túng của người dân Pompeii. Những cảnh đồng tính luyến ái và ngoại tình tập thể trần trụi có ở khắp nơi trên các bức bích họa, cho thấy Pompeii đã trụy lạc tới mức điên cuồng.
Các nhà tắm công cộng lớn có cả phòng tắm chung, nam nữ hỗn loạn ở đó, lại thêm các hình vẽ loạn tính ở xung quanh, có thể hiểu tình cảnh sẽ như thế nào.
Có hơn 25 nhà thổ ở Pompeii, một số cực kỳ sang trọng và một số đơn giản, trên tường đầy những hình ảnh tục tĩu. Những giàu có, người quyền lực hay người dân bình thường tại Pompeii đều có thể tùy ý đến trụy lạc.
Sự ngông cuồng, xa hoa và dâm loạn đã thấm vào Pompeii từ trên xuống dưới. Dễ thấy người dân ở đây không thấy xấu hổ mà ngược lại, rất tự hào. Nghiên cứu khảo cổ trên di thể của người Pompeii cho thấy ngay cả những đứa trẻ ở Pompeii cũng mắc bệnh giang mai.
Điều gì đã khiến ‘kinh thành tửu sắc’ Pompeii bị diệt vong chỉ trong 1 ngày?:
“Kiếm tiền là niềm vui”, câu này được viết nguệch ngoạc trên tường của các cửa hàng, và người dân Pompeii coi kiếm tiền và hưởng lạc là trên hết. Trên một chiếc cốc bạc được khai quật có khắc: “Hãy tận hưởng cuộc sống, ngày mai là điều vô định”, và một câu khác: “Rượu vang và phụ nữ hủy hoại cơ thể chúng ta, nhưng ngoài những thứ đó ra, cuộc sống còn có ý nghĩa gì?”
Mặc dù đền thờ ở Pompeii khá nhiều, nhưng kỳ thực qua những gì khai quật được có thể thấy người Pompe coi trọng những thú vui vật chất hơn. “Không gì là có thể tồn tại mãi mãi”, câu danh ngôn được khắc trên bức bích họa cũng cho thấy người Pompe tin rằng con người là một khối vật chất không có linh hồn. Điều này rất gần với lập luận của những người vô thần hiện đại ngày nay.
Đấu trường rộng lớn ở Pompeii có sức chứa hơn 10.000 người và được xây dựng sớm hơn 50 năm so với đấu trường La Mã nổi tiếng. Đấu trường này không phải là nơi diễn ra những cuộc thi “kỹ năng thể thao”, mà là cuộc chiến một mất một còn. Nó bao gồm cảnh giết chóc giữa những con thú hung dữ, nô lệ và tù nhân. Xem những màn trình diễn tàn bạo và đẫm máu là một phần quan trọng trong cuộc sống của Pompeii.
Không một ai cảm thấy khó chịu với cái chết của một nô lệ hoặc tù nhân. Ngược đãi nô lệ là thú vui, nô lệ là hàng hóa có thể giao dịch. Nhiều thị trường buôn bán nô lệ trong thành phố đều nhộn nhịp. Các nhóm nô lệ bị giam giữ đang chờ được chọn lựa như gia súc.
Hậu nhân cho rằng Pompeii có đủ tất cả 7 mối tội đầu: ngạo mạn, tham lam, dâm dục, bạo lực, phàm ăn, đố kỵ, lười biếng. Khi người dân Pompeii coi trọng dâm dục và những kích thích từ đấu trường hơn sinh mệnh của con người, thì đạo đức đã không còn. Sự trừng phạt của thiên thượng ắt sẽ ập đến.
Đã có những cảnh báo sớm. Vào ngày 8/2/62 sau Công nguyên, Pompeii hứng chịu một trận động đất mạnh và nhiều tòa nhà bị sụp đổ. Sau đó, người dân Pompeii vẫn tiếp tục xây dựng lại thành phố, xây dựng lại nhà tắm sang trọng và những nhà thổ đầy mê loạn. Người giàu tiếp tục theo đuổi một cuộc sống xa hoa hơn, các thương nhân lên kế hoạch kiếm nhiều tiền hơn…
Vào tháng 8/79 sau Công nguyên, trong khi cuộc sống ở Pompeii vẫn tiếp diễn như cũ, ngọn núi Vesuvius cách thành phố 10 km về phía Bắc tỏa ra một làn khói trắng. Nhưng những người Pompeii đang bận rộn kiếm tiền và tận hưởng cuộc sống, không một ai quan tâm tới những trận động đất nhỏ đang xảy ra thường xuyên trong nhiều ngày.
Ngày 24/8, một đám mây kỳ lạ tỏa lên từ đỉnh núi Vesuvius. Cùng với tiếng ồn lớn, nham thạch phun trào, bầu trời tối sầm lại. Sấm chớp chiếu sáng. Tro núi lửa và đá vụn lao xuống, nhanh chóng bao phủ lấy Pompeii. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ, tất cả sự xa xỉ bị quét sạch, mọi sinh mệnh bị diệt vong, thành cổ Pompeii và thành phố Herculaneum gần đó bị xóa sổ khỏi mặt đất.
Hàng ngàn năm sau, người ta tìm thấy di thể của những người dân Pompeii. Tro bụi núi lửa đã “đóng băng” tư thế cuối cùng trước khi họ chết. Một số người cuộn tròn, một số đang quỳ xuống, một số người nằm ngửa, một số vội vàng ôm con, kêu thét, giãy giụa. Một số ít người có lẽ cũng từng cầu xin thần linh cứu vớt trong lúc nguy nan. Một số đã cố gắng chạy ra bãi biển, nhưng ngay cả việc thay đổi tư thế của bản thân cũng đã quá muộn. Bị nham thạch nuốt chửng, liệu còn ai ở Pompeii có thể thoát khỏi thảm họa diệt vong từ trên Trời rơi xuống này?
Theo Epoch Times
Tác giả: Tần Thuận Thiên
Lý Mai biên tập
Mời xem video:
Xem thêm:
Trong cuốn sách "Dũng tràng tiểu phẩm" của tác giả Chu Quốc Trinh đời nhà…
Đâu đó và ngay đây, vẫn có những người với người vẫn tin và thương…
Đề xuất của Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu Google phải bán trình duyệt Chrome…
Đội hình Phalanx gắn liền với những cuộc chinh phục của Alexander Đại Đế.
Phát biểu của bà Zakharova vào thứ Năm (21/11) mô tả Estonia và các quốc…
Xinh đẹp là một loại phúc báo, nhưng nhan sắc là yếu tố bên ngoài…