Văn Hóa

Lịch sử mì ăn liền (P5): Cứu đói ở Triều Tiên

Triều Tiên sau cuộc nội chiến, trong khi miền nam (mà ngày nay chúng ta quen gọi là Hàn Quốc) ngày càng tự chủ và phát triển, thì miền bắc Triều Tiên vẫn nghèo nàn lạc hậu, phụ thuộc vào nguồn viện trợ từ các nước khác.

Bấy giờ nông nghiệp Bắc Triều Tiên được cơ giới hóa, hoàn toàn phụ thuộc vào năng lượng, máy móc tưới tiêu đều phụ thuộc vào dầu mỏ nhập từ Liên Xô để chạy. Do là nước nghèo nên Bắc Triều Tiên nhập khẩu dầu thô bằng giá hữu nghị, hoặc trao đổi bằng hàng hóa. Ngay cả mạng lưới điện quốc gia cũng phụ thuộc vào máy móc phụ tùng bảo trì của Liên Xô.

Khủng hoảng năng lượng, dân chúng chết đói

Năm 1990, hệ thống phe Xã hội chủ nghĩa ở Đông âu sụp đổ liên tục, Bắc Triều Tiên mất đi chỗ dựa từ các nước này khiến đã nghèo lại thêm đói.

Liên Xô tan rã phân thành nhiều quốc gia, Nga vẫn sẵn sàng cung cấp dầu mỏ, phụ tùng năng lượng cho Triều Tiên nhưng không phải hỗ trợ mà giao dịch mua bán bằng ngoại tệ. Bắc Triều Tiên không thể mua nổi, năng lượng trong nước hoàn toàn tê liệt, nông nghiệp phụ thuộc vào máy móc cũng tê liệt.

Nông dân vào Hợp tác xã nhà nước, không được tự ý trồng trọt, mà chỉ được trồng trọt trên đất của Hợp tác xã. Vì thế họ không tự chủ được lương thực.

Năm 1995, trận lũ lụt lịch sử cuốn trôi lương thực, tàn phá 15% đất nông nghiệp.

Năm 1996, 1997, Bắc Triều Tiên vẫn gặp lũ lụt, lương thực cạn kiệt, đời sống thiếu thốn, chăm sóc y tế không có, dân chúng hầu hết suy dinh dưỡng, bệnh tật xuất hiện. Dân chúng phải ăn vỏ cây, cỏ dại lót bụng.

Tình trạng chết đói diễn ra khắp nơi. Dân tập trung ở các bến tàu với hy vọng vượt được qua biên giới, nhưng bị kiệt sức vì đói, xác chết nằm rải rác khắp nhà ga tàu hỏa.

Bắc Triều Tiên đóng cửa với thế giới bên ngoài và không tiết lộ thông tin ra, nên số lượng người chết đói bao nhiêu không ai rõ. Sau này nhiều nghiên cứu ước tính hơn 3 triệu người chết đói trên số dân 22 triệu người, hầu hết dân chúng đều suy dinh dưỡng.

Tượng đài Kim Il Sung và Kim Jong Il tại Pyongyang. Bắc Triều Tiên do gia đình họ Kim cai trị. (Ảnh: Bjørn Christian Tørrissen, Wikipedia, CC BY-SA 3.0)

Sau này người ta gọi trẻ em sinh ra giai đoạn 1995 đến 1997 là Kotjebi, tức những đứa trẻ lang thang bởi sinh ra trong cảnh nhà cửa bị cuốn trôi, bị suy dinh dưỡng mãn tính đến mức sau này để lại di chứng không thể khắc phục được.

Chính quyền kêu cứu, hàng viện trợ đến Triều Tiên

Dù gia đình họ Kim cô lập Bắc Triều Tiên với thế giới, nhưng đứng trước việc số người chết đói ngày càng tăng, chính quyền phải cầu cứu quốc tế. Nhiều tổ chức và quốc tế cùng các quốc gia viện trợ lương thực khẩn cấp, đặc biệt Hàn Quốc vốn là cùng dân tộc. Trung Quốc cũng viện trợ với ý muốn áp đặt Triều Tiên đi theo ý mình.

Triều Tiên không cho người ngoài vào nước mình, nhưng các tổ chức quốc tế viện trợ thì yêu cầu phải có tổ chức giám sát của họ vào để giám sát. Chính quyền Triều Tiên buộc phải cho người vào giám sát viện trợ lương thực, tuy nhiên phải đăng ký lịch trình trước, việc đi lại đều có giám sát, lại cấm quay phim chụp ảnh. Những nơi trọng điểm đói kém thì bị xem là vùng cấm, chỉ cho lương thực vào nhưng người không được vào, không cho phép tiếp xúc với dân chúng.

Những can thiệp của chính quyền Triều Tiên khiến việc cứu trợ không minh bạch, thế giới cũng lên án việc này.

Sau này nhiều người chạy thoát khỏi Triều Tiên đều mô tả lại rằng lương thực cứu trợ giai đoạn này dùng để cho các quan chức trước, rồi mới đến những người cầm súng bảo vệ chế độ, số còn lại mới đến dân chúng. Trong giai đoạn đầu, dân chúng những ai nhận được lương thực ít ỏi cũng chỉ để giúp cầm hơi.

Khi lương thực cứu trợ cập cảng thì nằm luôn ở đó bởi không có năng lượng để vận chuyển đường bộ. Chính quyền phải huy động xe bò kéo, xe đạp và lực lượng khuân vác đưa lương thực ra khỏi cảng. Lũ lụt làm đường xá, cầu bị sập khiến việc vận chuyển này bị ảnh hưởng.

Mì ăn liền trở thành mặt hàng chủ lực cứu đói

Khủng hoảng năng lượng ở Bắc Triều Tiên đã diễn ra từ năm 1991. Việc nấu nướng chỉ dùng củi, nên nhiều cánh rừng bị đào trụi để lấy củi nấu nướng. Tại thành thị không có củi, năng lượng chất đốt không có khiến việc nấu ăn rất khó khăn.

Trong tình cảnh cần có ngay lương thực, mì ăn liền trở thành thực phẩm chủ lực quan trọng bậc nhất, bởi các gói mì rất nhẹ, có thể mang theo rất nhiều, không cần nấu nhiều mà chỉ cần nước sôi, lại bảo quản lâu. Mì ăn liền giúp dân Bắc Triều Tiên cầm hơi vượt qua cơn đói trong giai đoạn vô vàn khó khăn này.

Bắc Triều Tiên giai đoạn này sử dụng chế độ tem phiếu để phân phát lương thực, các mua bán ở chợ bị xem là bất hợp pháp. Tuy nhiên trong tình trạng thiếu đói trầm trọng, tem phiếu đã không còn giá trị, việc mua bán trao đổi ở chợ tự phát ngày càng nhiều. Ban đầu chính quyền cấm, nhưng số người tham gia trao đổi ở chợ ngày càng tăng khiến chính quyền không thể cấm cản.

Mì ăn liền vào Bắc Triều Tiên nhiều nhất là từ Trung Quốc và Hàn Quốc do cùng biên giới nên việc vận chuyển dễ dàng. Mì ăn liền do chính phủ Trung Quốc viện trợ dùng hết ngay, không đáp ứng hết nhu cầu, nên mì còn được vận chuyển qua con đường không chính thức và xuất hiện ở các chợ tự phát.

Bắc Triều Tiên cấm vận chuyển hàng hóa của Hàn Quốc, phạm tội sẽ bị xem là tội phản quốc. Lương thực của các tổ chức nhân đạo Hàn Quốc đưa đến, chính quyền Bắc Triều Tiên yêu cầu các nhân viên giám sát quốc tế cho phép gỡ bỏ bao bì, thay thế bằng bao bì trống trơn không ghi nguồn gốc, và nói với dân rằng đây là quà tặng của lãnh tụ hay hàng viện trợ quốc tế.

Mì ăn liền dù là một mặt hàng quan trọng để cứu đói, nhưng cũng vì thế mà nó trở nên vô cùng đắt đỏ. Các gói mì từ Trung Quốc vốn là mì giá rẻ trong nước, tại ở Triều Tiên được bán với giá 0,5 USD/gói.

Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên cùng một dân tộc, nên người Hàn đưa những gói mì ăn liền tốt nhất như Shin Ramyun viện trợ cho Bắc Triều Tiên. Các quan chức nhanh tay lấy trước cái gói mì này, không thay bao bì, bán ở chợ với giá đến 5 USD, trong khi lương lao động bình thường chỉ vài USD/tháng. Một số người cũng tìm nguồn hàng mì từ Trung Quốc bán ở chợ kiếm lời.

Người dân tự cứu

Việc không minh bạch về viện trợ khiến nhiều tổ chức nghi ngờ lương thực không đến tay được tầng lớp nghèo đói nhất. Từ năm 1997, nhiều tiếng nói cương quyết yêu cầu Bắc Triều Tiên phải để cho các nhân viên giám sát đưa hàng đến những nơi nghèo khó nhất. Chính quyền Bắc Triều Tiên phải nhượng bộ.

Sau này Tổ chức bác sĩ không biết giới có các bác sĩ, y tá đến Bắc Triều Tiên. Hồi ký cỉa nhũng người cứu trợ, những người chạy thoát khỏi Triều Tiên cùng các nghiên cứu khác tiết lộ điều Bắc Triều Tiên lo nhất là các nhân viên giám sát tiếp xúc được với dân chúng, vì dân chúng sẽ nói những điều bất lợi đối với chính quyền. Vì thế những ngôi làng giả được dựng lên để nhận viện trợ, dân làng ca ngợi chính quyền, trẻ em cũng được học trước những bài hát ca ngợi lãnh tụ.

Việc cứu trợ cho Bắc Triều Tiên tiếp diễn đến năm 1999. Lúc này thời tiết thuận lợi giúp phục hồi một phần nông nghiệp, người chết đói cũng đã giảm thiểu.

Những nơi nghèo đói nhất, chính quyền không thể cấm cản nên các ngôi chợ tự phát ngày càng phát triển, hàng hóa được trao đổi. Người nông dân cũng có thể lén trồng trọt thêm ở nơi đất xa, lấy nông sản ra chợ trao đổi.

Cuối cùng những người dân nghèo khó nhất cũng vượt qua thời điểm khó khăn nhất, nhưng không phải do chính phủ, mà là nỗ lực của chính họ.

Mì ăn liền phát triển ở Bắc Triều Tiên

Sau trận đói lịch sử này, Bắc Triều Tiên nhận thấy tác dụng của mì ăn liền bởi đặc tính tiện lợi và bảo quản lâu. Đầu những năm 2000, các công ty nhập dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc về, bắt chước mùi vị của mì ăn liền Hàn Quốc, cho ra đời sản phẩm của mình. Từ đó Bắc Triều Tiên đã có thể tự sàn xuất được mì ăn liền cho mình.

Lúc này năng lượng còn kém, điện sản xuất không phải khi nào cũng có, nên sản lượng không cao. Dù giá mì ăn liền đã rẻ, nhưng số lượng chỉ đáp ứng cho giới trung lưu và thượng lưu ở thành thị. Công nhân, binh sĩ được tặng mì ăn liền trong các ngày lễ kỷ niệm. Còn dân nghèo chưa có.

Năm 2008, mạng lưới chợ đã phủ khắp cả Bắc Triều Tiên, các thương lái hoạt động mạnh. Vì luật chưa cho phép kinh tế tư nhân nên một số người có tiền đã đầu tư vào các xí nghiệp quốc doanh đang thoi thóp hay ngừng hoạt động ở địa phương, để sản xuất mặt hàng thực phẩm như mì ăn liền. Đây là hình thức tư nhân núp bóng xí nghiệp lúc đó. Điều này giúp mì ăn liên tiếp cận được với những người nghèo nhất ở nông thôn.

Đến năm 2012, Triều Tiên đổi mới cho phép kinh tế tư nhân, hàng hóa bùng nổ, nhiều xưởng sản xuất ra đời và cạnh tranh khiến mì ăn liên giảm giá, mì ăn liền không còn là hàng xa xỉ, mà thành hàng hóa bình dân và người nghèo ai cũng tiếp cận được.

(Hết)

Trần Hưng

Xem thêm:

Mời xem video:

Trần Hưng

Published by
Trần Hưng

Recent Posts

Nếu bạn bỏ một bữa ăn, nên bỏ bữa sáng hay bữa tối

Khi áp dụng chế độ ăn giới hạn thời gian, cùng một bữa ăn được…

24 phút ago

Tứ Xuyên: Nghi Tân ghi nhận 35 trận động đất từ 3 độ trở lên trong 2 tháng

Từ ngày 29/6 đến 11/8 năm nay, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung…

46 phút ago

Ông Trump ra lệnh Lầu Năm Góc thu hẹp các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc

Tổng thống Donald Trump ngày 16/8 đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc thu hẹp…

1 giờ ago

Ukraine dùng hơn 800 UAV tấn công Nga, Moscow hứng đợt không kích quy mô lớn

Ukraine đã tiến hành một trong những đợt tấn công bằng máy bay không người…

1 giờ ago

F-35 thiết lập mạng lưới hợp tác tiêm kích tàng hình lớn nhất tại 17 quốc gia

F-22, mẫu tiêm kích tàng hình khác của Mỹ, chưa bao giờ được xuất khẩu.

2 giờ ago

SpaceX lập kỷ lục với hai vụ phóng Falcon 9 chỉ cách nhau 38 phút

Tối 15/8, theo giờ Mỹ, SpaceX đã phóng thành công liên tiếp hai tên lửa…

2 giờ ago