(Tranh minh họa: Họa sĩ Sỹ Hòa, Báo Bình Phước Online)
Vua Lê Chiêu Thống, cháu đích tôn vua Hiển Tông, con cả Thái Tử Duy Vỹ, lúc bôn ba bên Trung Quốc đã gặp nhiều sự ngoài ý muốn. Cả các cận thần tòng vong cũng phải chịu nhiều tân khổ. Câu chuyện mái tóc của ông Lê Quýnh là một chứng cớ hiển nhiên.
Ông Lê Quýnh, người làng Đại Mão, phủ Thuận Thành, tỉnh Kinh Bắc tức Bắc Ninh bây giờ, là con ông Lê Doãn Giản đỗ tiến sĩ thời hậu Lê, làm quan đến Hình bộ Thị Lang. Ông thông minh từ nhỏ: học văn có tiếng hay chữ, học võ cũng thông thạo côn quyền. Thi đỗ nho sinh, ông do đó xuất thân, nhưng lại sang ngành võ.
Gần cuối đời vua Hiển Tông, ông làm đến Quản binh Thị vệ. Lúc theo vua Chiêu Thống lần đầu lên Lạng Sơn, ông được phong tước Trường Phái hầu và được lệnh hộ vệ Thái Hậu và Thái Tử. Khi vua Chiêu Thống trở lại Thăng Long, ông được phong chức Thượng tướng quân.
Sau vua Chiêu Thống chạy sang Trung Hoa, ông được mật chiếu ở lại mộ quân nghĩa dũng. Ông hết lòng lo liệu; nhưng công việc không có kết quả gì. Thấy thế, ông bèn lận lội sang Trung Quốc.
Đến Quảng Tây, ông được tin vua Thanh không có ý gì muốn hưng binh nữa và các quan tòng vong vua Chiêu Thống đã bị róc bím, mỗi người an trí một nơi. Ông tức giận, tìm đến yết kiến các thần nhà Thanh là Phúc Khang An để tranh biện. An đưa ông lên Yên Kinh. Vua Thanh dụ ông cạo đầu, róc bím, sẽ phong cho quan ngũ phẩm. Ông không nghe. Vua Thanh giận, bắt ông hạ ngục.
Ròng rã 13 năm, khi bị uy hiếp, lúc được dụ dỗ, ông vẫn không đổi ý. Khổ sở hay lợi lộc, ông đều coi như không. Để tỏ chí khí mình, ông có câu:
Tự khốn trùng gian hoài biểu tiết,
Mệnh tùng nhất phát biểu đan trung.
Xin tạm dịch ra quốc âm:
Khốn với quân gian không đổi tiết,
Thề cùng mái tóc chẳng phai lòng!
Ông lại có câu:
Đại nghĩa thiên kim trọng,
Vi khu nhất diệp thanh.
Xin dịch ra quốc âm:
Nghĩa kia gấp mấy nghìn vàng.
Thân này xem tựa nhẹ nhàng lá cây.
Vua Gia Khánh nhà Thanh lên ngôi, khen ông là người trung nghĩa, tha ra và cho tự tiện ăn mặc.
Ông có câu:
Trạc phát nan thù tân vũ lợ,
Hồi đầu khủng phụ cựu sơn xuyên.
Xin dịch ra quốc âm:
Móc mưa vẽ tóc khôn đền,
Nước nhà canh cánh ở bên cạnh lòng.
Năm Gia Long thứ 3, Thế Tổ Cao Hoàng Đế xin đem hài cốt vua Lê Chiêu Thống về nước. Vua Thanh cho ông theo phò linh cữu. An táng vua Lê Chiêu Thống xong, ông về nhà dưỡng nhàn rồi mất. Triều Tự Đức sắc lập đền thờ.
Mái tóc không phải là vật không thể bỏ được. Tự ý muốn, hay vì chính nghĩa thì bỏ có khó gì. Nhưng bị uy hiếp để lãng quên bổn phận, để nhục quốc thể, thì lại không bỏ được. Ông Lê Quýnh cố giữ mái tóc chẳng qua là cố giữ thể diện nước nhà đó thôi; chứ tấm thân đã trải muôn cay nghìn đắng, thì, mái tóc kia, nếu chỉ là mái tóc trần, không có quan hệ gì đến đất, nước, giống nòi, ông có xá gì mà không bỏ được.
Vua Gia Khánh cũng biết thế, nên khen ông là người trung nghĩa và phóng thích cho phò linh cữu vua Lê Chiêu Thống về nước để tỏ rõ khí tiết.
Giữ tiết như ông dễ mấy ai?
Đầu rơi chẳng quản, tóc khôn rơi!
Tiếng thơm đã nức miền Hoa Hạ,
Nước Việt xưa nay vẫn có người.
Kỳ Hoa Nguyễn Văn Trước
Đăng trên Văn Hóa Nguyệt San số 4 tháng 8-1952
Theo bản scan đăng trên Nhà Kho Quán Ven Đường do Huỳnh Chiếu Đẳng sưu tập và chia sẻ (ndclnh-mytho-usa.org)
Xem thêm:
Một bé gái 3 tuổi tại một trường mầm non ở thành phố Bàn Cẩm,…
Công ty cho biết những nhân viên bị ảnh hưởng được khuyến khích nộp đơn…
Thứ Năm ngày 23/10, thông báo chính thức của EU cho biết, khối này đã…
Nghiên cứu mới cho thấy lệnh cấm điện thoại di động ở trường học tại…
Sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt đối với Prince Group, các ngân hàng Hàn…
Fox News Digital đưa tin về dữ liệu do Giáo sư khoa học chính trị…