(Ảnh minh họa: YaiSirichai, Shutterstock)
Uống cà phê là nếm vị đắng. Uống trà để nếm vị chát. Không hẳn thế đâu. Đắng và chát đều nằm trong tách cà phê và tách trà.
Cà phê đắng là do chất caffeine. Trà đắng cũng do caffeine. Trà đắng ít hơn vì ít caffeine hơn. Cà phê chát vì còn sót lại tannins. Trà chát hơn cà phê vì có nhiều tannins hơn. Dĩ nhiên, còn nhiều chất phụ nữa cũng góp phần vào đắng và chát của cà phê và trà.
Còn biết bao chuyện để nói về chát và đắng. Cà phê đắng từ khi rang – rang nhẹ, đắng dịu, rang mạnh, đắng gắt. Trà chát từ thuở ban đầu, từ lúc hái trà rồi lên men. Trà xanh chát thanh. Trà đen chát đậm. Đó là chưa kể cách pha trà.
Có lần tôi ra Hà Nội, ghé quán trà ven đường, ngồi bệt trên bậc thềm nhà, gọi một “cốc trà”. Sẵn có cái điếu cày bên cạnh, kéo luôn một hơi.
Hồi đó quán cà phê ở Hà Nội hầu như không có – nếu có, chỉ là cửa hàng quốc doanh. Quán trà ven đường mới là “cửa hàng tư doanh”, góc đường nào cũng thấy. Bàn ghế chỉ là cái thúng, cái mẹt và ghế bệt, cao chưa tới một tấc. Ngoài Bắc, người ta uống trà, trong Nam cà phê.
Tôi nhớ những năm 71-72, khi chiến cuộc lên cao. Bạn bè tôi nhiều thằng phải nhập ngũ. Về phép, tụi nó trưởng thành hẳn lên, kéo nhau vào quán cà phê – nếm vị đắng cuả cà phê nhỏ giọt.
Ngồi ở quán trà Hà Nội, tôi tự hỏi, các bạn sinh viên ở đây, sau màn “tình nguyện” vào Nam chống Mỹ cứu nước ở trường, họ có ra quán trà, thưởng thức vị chát, và tâm sự riêng với nhau không.
Cuộc chiến thật buồn. Kẻ đắng người chát. Đắng và chát lẫn lộn, xen kẽ vào nhau, như tách cà phê và tách trà.
Tôi uống được trà, uống từ hồi nhỏ. Mẹ tôi mua lá trà tươi từ người bán dạo về pha cả ấm trà lớn. Không thích cũng phải uống. Uống riết rồi quen. Sau này lớn, theo bè theo bạn, tôi không uống trà nữa, nếu có chỉ là… trà đá. Ra Hà Nội lần đó, tôi mới nếm lại vị trà. Trà quá đậm và chát. Chỉ có thể nhấm nháp.
Bây giờ lớn tuổi, tôi vẫn uống cà phê, ngày vài ly. Phải là dark coffee, rang đậm – đắng đậm. Tôi quen với vị đắng cà phê.
Đắng và chát đều là vị đời. Cả hai đều có khoảng cách, đều ít nhiều đắng và chát trộn lẫn vào nhau. Một tách cà phê, một tách trà – mỗi thứ một vị, nhưng đều là cách để ta nhấm nháp thời gian và, nhớ lại một thời đắng chát.
Bạn muốn đắng hay chát? À không, bạn muốn một tách cà phê hay một tách trà?
Vũ Thế Thành
Đăng lại từ Facebook Vũ Thế Thành
Mời bạn đọc tìm hiểu thêm các tác phẩm của tác giả Vũ Thế Thành tại đây.
Xem thêm cùng tác giả:
Một nhà báo Trung Quốc, người từng phơi bày các vi phạm nhân quyền do…
Thứ Năm (12/2), Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (Motion Picture Association – MPA) đã…
Một tổng quan khoa học mới đây xem xét các bằng chứng hiện có về…
Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã thúc đẩy một dự luật nhằm chấm dứt các…
Ngày 13/2/2026, Cục Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Hoa…
Thượng viện Hoa Kỳ không thông qua được dự luật cấp ngân sách cho Bộ…