Ồ! Tất nhiên là có rồi! Khi ngủ mà không mơ thì có lẽ giấc ngủ cũng kém đi thú vị nhiều lắm. Các con thường mơ thấy gì nào?
Anh Cò đọc “Harry Potter” nên rất hay mơ mình có phép lạ. Bố cũng thế! Ngày xưa hồi còn nhỏ, đọc Tây Du ký xong mỗi khi mơ ngủ bố thường mơ mình biết bay và có phép biến hóa như Tôn Ngộ Không. Trong lúc mơ, bố thấy mình có thể bay lượn khắp nơi và đáp xuống đâu tùy ý. Chưa hết, bố còn có phép thuật đánh bại và chế ngự được tất cả những con yêu quái, thú dữ và người xấu mà bố gặp. Kẻ nào hung hăng bố chỉ cần giơ tay lên hô “dừng” cái là họ hóa đá ngay. Có lúc bị kẻ xấu truy đuổi bố bay lượn khắp trên trời, rừng núi để chạy hoặc là lắc mình biến mất trong chớp mắt khiến chúng không thể nào tìm thấy.
Những lúc khác bố lại mơ mình lạc vào một miền đất lạ nào đó có phong cảnh núi non, sông suối rất đẹp. Cảm giác khi dạo bước ở những nơi đó thật thích thú. Thậm chí bố còn mơ mình được ăn những loại quả đẹp lạ lùng đang chín trên cây ở đó nữa. Hình thù và vị của chúng rất khác lạ. Trong đời thực bố chưa từng một lần được thấy và được nếm nó bao giờ. Toàn kì hoa dị thảo. Chim thú nhảy nhót, đuổi nhau khắp nơi. Tiếng hót véo von.
Cũng có khi bố lại mơ mình được ông chở bằng xe đạp đi chơi ở thành phố. Các con sinh ra và sống ở thành phố từ nhỏ nên quen thuộc với cảnh sinh hoạt ở đây nhưng bố thì khác. Bố sinh ra và lớn lên ở làng. Làng Sấu, nơi ông bà nội ở bây giờ rất khác với làng ngày xưa. Ngày xưa không có điện phải thắp đèn dầu ăn cơm. Cũng không có quạt điện, không có tivi và tất nhiên là không có internet. Nhà ông nội cũng không có cả xe máy hay sân sạch. Khoảng sân rộng trước nhà là sân đất. Nước cũng phải kéo từng gàu từ giếng chứ không phải chỉ vặn vòi là chảy ra như bây giờ. Thành phố Bắc Giang mà mỗi lần về nhà ông nội các con phải đi qua hồi đó được gọi là thị xã Bắc Giang. Với bố đó là thành phố. Trên thực tế nó chỉ cách nhà ông nội khoảng 20 cây số thôi nhưng ngày xưa, trong cảm giác của bố, nó là một thế giới vô cùng xa xôi. Đường đi tới nó xa lăng lắc. Trong suốt thời tiểu học rồi hình như cả trung học cơ sở bố chưa từng một lần được đặt chân tới. Lúc đi xa nhất, bố cũng chỉ tự đạp xe lên thị trấn Cao Thượng cách nhà ông 7 cây số mà thôi. Vì thế thị xã Bắc Giang, nơi có điện sáng, có tàu hỏa và ô tô chạy như là một thế giới của mơ ước và ánh sáng. Nó cách rất xa lũy tre làng tối đen, chập chờn đom đóm.
Trong nhiều giấc mơ bố thấy mình được leo lên ngồi trong tàu hỏa đi vi vu khắp nơi. Có lúc bố lại mơ thấy mình được ông nội chở bằng xe đạp xuống thị xã Bắc Giang ăn kem. Ồ! Giấc mơ này có chút gì đó hơi gần với hiện thực đấy. Bởi vì có một lần bố bị chó cắn phải đi tiêm phòng bệnh dại ở “Cây số 4” tức là địa điểm nằm ở giữa nhà ông nội và thị xã Bắc Giang khi đó. Ở đó trong khi bố phải ăn khoai lang luộc thay cơm sáng thì có thằng bé khác lớn hơn bố cũng đi tiêm. Nó được vừa khóc vừa hai tay cầm hai que kem. Ông nội biết bố thèm ăn kem lắm nhưng lúc đó làm gì có tiền mà mua kem cho bố ăn! Có lẽ vì thế mà bố mơ thấy mình được kem ở thị xã Bắc Giang.
Tuy nhiên không phải giấc mơ nào cũng đẹp đẽ, dễ chịu. Giấc mơ cũng như cuộc sống, có lúc sẽ thoải mái, có lúc sẽ làm mình khó chịu hoặc bực bội. Đấy là những cơn ác mộng. Ví dụ có lần bố mơ bị quái vật đuổi. Nó đuổi rất gấp, bố phóng hết tốc lực bỏ chạy. Con quái vật cứ đuổi mỗi lúc một gần. Bố dùng hết sức chạy qua một cánh đồng rộng. Đang chạy tự nhiên bố ngã sóng soài một cái trong lúc con quái vật kia nhảy xổ lại. Bố cố hết sức chồm dậy để chạy mà không thể nào làm nổi. Tay chân cứ rúm ró lại không cử động được. Con quái vật lấy đà nhảy chồm lên người bố…
Bố hét lên và… giật mình tỉnh giấc.
Mồ hôi đầm đìa chảy khắp người như tắm. Hỏi bà nội thì bà bảo khi mình ngủ mà nằm co chân thì lúc mơ bị cái gì đó đuổi mình sẽ cứ lăn lóc mãi không thể nào chạy được. Chẳng biết bà nội nói có đúng không vì lúc bố tỉnh dậy thì không nhớ lúc trước mình nằm thế nào nữa. Lúc tỉnh, bố đã giãy đạp lung tung rồi.
Có những giấc mơ diễn ra giống như là bố đang xem phim nên sau khi tỉnh ngủ bố vẫn nhớ được chi tiết và có thể kể lại. Nhưng cũng có những giấc mơ lúc tỉnh dậy bố chẳng nhớ được gì. Chỉ biết là mình vừa nằm mơ thôi.
Tại sao lại thế nhỉ?
Cho đến giờ bố nghĩ mãi mà vẫn chưa biết tại sao.
Nguyễn Quốc Vương
Đăng lại từ Facebook Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương
Tham khảo các tác phẩm của tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương tại đây
Xem thêm cùng tác giả, dịch giả:
Trước tình hình căng thẳng, Hungary đang lên kế hoạch triển khai hệ thống phòng…
Chuẩn Đô đốc Thomas Buchanan tuyên bố rằng Mỹ sẵn sàng sử dụng vũ khí…
Putin: Nếu Mỹ muốn chiến thì Nga cũng phải theo, và tên lửa bắn vào…
HĐGSNN vừa công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm…
Ông Vương Đình Huệ có sai phạm trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi…
Ông Musk và ông Ramaswamy đã cùng chấp bút một bài xã luận đăng trên…