(Tranh: GenAI)
Người xưa có câu “Bách thiện hiếu vi tiên” nghĩa là trăm điều thiện thì hiếu là đầu, cổ nhân xem người nào không thiện với cả bậc sinh thành ra mình thì chẳng thể thiện được với ai nữa. Vào thời nhà Nguyễn, phàm là phụ nữ tiết liệt lòng dạ trong sạch, đàn ông có nghĩa khí, con cái hiếu thảo đều được địa phương tâu về Kinh thành. Triều đình sẽ cử người xác thực để được Vua ban thưởng khuyến khích, thành niềm tự hào của dòng tộc và xóm làng. Nhiều tấm gương hiếu thảo được ghi vào sử sách thời kỳ này.
Nguyễn Cửu Phùng là người huyện Đông Thành, trấn Nghệ An. Vào cuối thời nhà Lê, bố ông phải đi lính, Phùng xin đi thay cha, dần dần được thăng lên chức Thiên bộ thiêm sự tổng trị. Đến khi cả cha mẹ đều già yếu thì ông xin từ chức để về quê nhà chăm sóc cha mẹ.
Có lần cả vùng bị lũ lụt, khắp nơi chìm ngập trong nước, cha ông leo lên cây tránh nạn, mẹ ông đang ốm không thể dậy đươc, Phùng liền cõng mẹ lên nóc nhà tránh lũ.
Khi cha mất, Nguyễn Cửu Phùng để tang cha, thường khóc lóc suốt 3 năm. Khi mẹ bị bệnh, ông luôn bên cạnh thuốc thang không rời suốt hơn 1 năm. Đến khi mẹ mất, ông cũng thường khóc suốt 3 năm, mỗi lần đến mộ đều than khóc. Người làng ai cũng thương cảm khen ngợi Nguyễn Cửu Phùng tận hiếu với cha mẹ.
Câu chuyện hiếu thảo của Nguyễn Cửu Phùng được truyền đến Kinh thành, vua Minh Mạng ban cho biểu ngạch nêu tên khen thưởng cho người con chí hiếu.
Ở Đông Thành, Nghệ An còn có Tạ Hữu Độ, mồ côi cha từ nhỏ, Độ sống với mẹ rất siêng năng học tập, giúp đỡ mẹ.
Một lần có đám cướp xông tới làng, cướp bóc chém giết khắp nơi, người mẹ cùng nhiều người khác đều sợ hãi chạy trốn. Nhưng người mẹ bị cướp bắt được định đem chém, Tạ Hữu Độ liền đem thân che chở cho mẹ rồi xin được chết thay để mẹ được sống. Sư việc này khiến đám giặc cướp cảm động, liền tha cho cả hai mẹ con.
Đến khi mẹ già yếu, Độ cơm nước chăm sóc mẹ rất chu đáo suốt 5 năm liền. Sau khi mẹ mất, Độ để tang, mỗi khi ra mộ đều khóc thương khiến cảm động cả những người qua đường.
Tấm lòng hiếu thảo của Tạ Hữ Độ được bẩm báo lên Triều đình, vua Minh Mạng ban cho biểu khen thưởng, xem là tấm gương cho lòng hiếu thảo.
Nguyễn Đình Tế là người huyện Bạch Hạc, trấn Sơn Tây. Cha của ông rất yêu người vợ lẽ và giao tài sản cho bà ta trông coi, còn Đình Tế là con người vợ chính thất.
Người vợ lẽ được yêu chiều thì sinh ra keo bẩn và ghen tuông, Đình Tế phải theo mẹ ra ở riêng và tự kiếm sống. Dù thế Đình Tế thỉnh thoảng vẫn về thăm cha và kính cẩn với mẹ kế, yêu tương các em thứ (con của người vợ lẽ), khiến mọi người ai cũng khen ngợi.
Khi mẹ đau yếu, Đình Tế đều ở bên chăm sóc thuốc thang đầy đủ. Mẹ mất, Đình Tế về ở với cha, chăm sóc mẹ kế rất đầy đủ như mẹ đẻ. Người vợ lẽ vốn ghét Đình Tế, nhưng dần dần được cảm hóa bởi tấm lòng của Đình Tế nên chuyển sang thành yêu quý.
Thấy gia cảnh người chú khó khăm, Đình Tế và người em trai cùng mẹ là Quý Đinh liền đem điền sản của mình chia bớt cho. Thời vua Minh Mạng, các quan địa phương phong cho Nguyễn Đình Tế là hiếu tử, thưởng cấp cho bạc và ban khen biểu ngạch ở cửa.
Nguyễn Văn Trình là người huyện Quỳnh Lưu, trấn Nghệ An, tính tình hiền lành, thật thà, lại rất có hiếu với mẹ. Mẹ ông bị đau bụng nhiều năm không khỏi, thầy thuốc nói rằng đó là do ăn phải thịt chim công, muốn trị khỏi thì phải lấy dạ dày con nhím.
Trình một mình vào rừng núi tìm nhím không được, liền đi vào tận núi sâu mặc cho nguy hiểm thú dữ. Không tìm được nhím, ông ngày ngày đều khấn Thần xin giúp đỡ tìm được nhím để chữa bệnh cho mẹ.
Một tối nằm ngủ, Trình liền mộng thấy Thần nói: “Ngươi vì mẹ tìm thuốc, không kiêng tránh ác thú, đó là hiếu hạnh, cho ngươi một con nhím”. Hôm sau quả nhiên Trình bắt được một con nhím làm thuốc cho mẹ, từ đó mà mẹ khỏi bệnh.
Năm 1822, cha ông bị loạn quân bắt đi, yêu cầu gia dình phải chuộc bằng 150 lạng bạc, nếu không sẽ giết. Cả nhà phải đem bán hết gia sản cũng chỉ được 90 lạng bạc. Khi Trình tới chuộc cha thì vì bạc không đủ nên loạn quân dọa sẽ đem giết cha ông. Nguyễn Văn Trình kêu khóc xin được chết thay cho cha. Đám loạn quân thấy được tấm lòng hiếu thảo của ông liền tha cho cả hai cha con.
Từ đó Nguyễn Văn Trình lo lắng chăm sóc cho cha mẹ. Sau khi cha mất, ông làm ngôi nhà ngay nơi mộ cha, ở nơi đây suốt 3 năm để tang. Ông được Triều đình thưởng nhiều gấm và bạc, cùng với một tấm biển để tuyên dương.
Trần Hưng
Xem thêm:
Nhật Bản tiếp tục ghi nhận những cột mốc nhân khẩu học ảm đạm khi…
Ông Lukashenko, được mệnh danh là "nhà độc tài cuối cùng của châu Âu", lên…
Màn đêm buông xuống, người cha và con trai đang đi dạo trong sân. Người…
Trung tướng Mai Hoàng cho biết Công an TP.HCM đã giải cứu 28 nạn nhân…
Ngày 7/8, các công tố viên Thái Lan đã truy tố 23 cá nhân và…
Bà Hoàng Thị Thúy Lan nhận 25 tỷ đồng và 1 triệu USD (khoảng 23…