Trong bài “Thuỷ Điệu Ca Đầu” của Trương Huệ Ngôn có câu: “Đông phong vô nhất sự, trang xuất vạn trùng hoa”, nghĩa là: “Gió đông rỗi vô sự, hoá ra vạn trùng hoa”. Gió từ phương Đông thổi tới, không vì một lý do hay mục đích gì, cũng không nói một lời, mà khiến cả đất trời mùa xuân thành một vườn hoa. Đây chính là một thứ tình yêu vô tư, thuần khiết!
Trên đời này chỉ có một vài tình yêu vô tư, thuần khiết như vậy. Thứ nhất hẳn là tình mẹ. Tình mẹ là thứ tình cảm vĩ đại nhất trên thế gian. Với con, mẹ cho đi vô điều kiện, từ khi con oa oa cất tiếng khóc chào đời cho đến khi trưởng thành, mẹ đều dốc cạn tâm huyết vì con, yêu thương con không mảy may cầu báo đáp, chỉ mong con luôn mỉm cười hạnh phúc. Tình mẹ ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như nước cam lộ, vằng vặc như ngọn hải đăng giữa biển khơi mịt mùng, soi đường dẫn lối cho con. Mẹ như cây đại thụ, vì con mà chắn gió che mưa.
Tình yêu đôi khi cũng có thể đạt tới sự vô tư gần như vậy. Phó xuất vô điều kiện vì người mình yêu thương, chỉ hy vọng họ gặp nhiều may mắn và hạnh phúc, dẫu cuối cùng có thể kề vai sát cánh bên nhau hay không, chẳng phải cũng đã là điều tuyệt vời nhất hay sao? Nếu có duyên ở bên nhau sẽ như câu hát đồng thoại: “Tình nhân cuối cùng thành quyến thuộc”. Nếu chẳng có duyên thì dẫu quay người bước đi, lời chúc phúc trong tâm cũng vẫn còn lưu lại trong ký ức.
Còn tình bạn thì sao? Con người sống trên đời, khi gặp phải khó khăn nếu có bạn bè nguyện ý dốc sức tương trợ, đó quả là điều hạnh phúc. Không màng tới an nguy về tính mệnh, không so đo tính toán được mất cá nhân, một lòng bảo vệ cho bạn, thực là tri kỷ một đời. Không chê trách thân phận địa vị nhỏ nhoi, không quyền không thế, vẫn một lòng, một dạ vì bạn, quả là phúc phận tự bao đời. Người không oán trách bạn quên trước quên sau, vô tâm thất ý, chỉ nhìn thấy vầng hào quang trên mình bạn, luôn khích lệ và chở che, mới là thầy tốt bạn hiền, có thể gặp mà chẳng thể cầu.
Dẫu trong xã hội hiện thực ngày nay, khi mọi thứ được phủ lên màu sắc của lợi danh, đôi khi tình yêu cũng đổi khác, nhưng ở đâu đó trên thế gian vẫn có những con người thầm lặng hiến dâng vì người khác. Lý tưởng của họ không chỉ dừng lại nơi lợi ích cá nhân, nơi bạn bè thân thích, mà tới cả tương lai của những người chưa hề gặp mặt, hay những thế hệ mai sau.
Từ tháng 6 năm nay, phong trào phản đối luật dẫn độ của người Hồng Kông đã thắp sáng lên niềm tin vào “Tự do và Tình yêu”. Đây cũng là biểu hiện đáng suy ngẫm của một tình yêu vô tư.
Lớn lên trong một xã hội tự do, người dân Hồng Kông thấu hiểu sự trân quý của tự do. Dẫu phải đối mặt với hơi cay, vòi rồng, hay bom xăng, dẫu phải đặt cược tính mệnh, người trẻ tuổi Hồng Kông vẫn kiên định, sẵn sàng xả thân vì nghĩa. Bởi họ biết rằng, nếu họ thoái lui, thì nền tự do – dân chủ – pháp trị sẽ chẳng thể quay trở lại, và một tương lai đen tối sẽ bao trùm những con người trên mảnh đất này: “Mọi người dân sẽ bị tước đoạt tự do, bọn quyền quý lộng hành, nền pháp trị không còn thì xã hội lâm cảnh bất công, người chính nghĩa không được biểu dương, khắp nơi sẽ đầy quy tắc ngầm khó lường.” (Bức thư gửi cảnh sát Hồng Kông của nhà văn Nhan Thuần Câu)
Hoàng Chi Phong, cậu sinh viên trẻ 22 tuổi, gương mặt tiêu biểu của thế hệ trẻ Hồng Kông phát biểu: “Chúng tôi khát khao có một một quê hương nơi tự do dân sự được tôn trọng, nơi con cái của chúng tôi không phải là đối tượng bị giám sát toàn diện, bị tước đoạt nhân quyền, kiểm duyệt chính trị và bắt bớ bừa bãi. Chúng tôi đang đứng lên cùng tất cả những dân tộc tự do trên thế giới và hy vọng các bạn sẽ đứng cùng chúng tôi trong cuộc chiến tìm kiếm công lý và hòa bình này.” (Bài viết của Hoàng Chi Phong, đăng trên tạp chí Economist)
Hay A Tổng, một người Hồng Kông khác nói: “Khi tôi xông pha lên trước, tôi chỉ ôm quyết tâm phải vì công bằng chính nghĩa mà dẹp bỏ quyền lực độc tài. Tôi không màng đến hậu quả, tôi dùng máu của mình để đổi lấy tự do, không phải tự do của tôi mà là tự do của Hồng Kông, tôi sẵn sàng hy sinh tất cả. Tôi thà dùng máu của mình, để đốt lên ngọn lửa cho tự do, dùng mạng sống của mình để thắp lên ngọn lửa tự do, vì vậy tôi sẽ làm tất cả mọi thứ.”
Người dân Hồng Kông đã đặt cược tuổi thanh xuân, tương lai, sự nghiệp, thậm chí sẵn sàng hiến dâng cả sinh mệnh vào trận chiến này, để thắp lên ngọn lửa tự do.
Bởi lẽ tình yêu vô tư là phó xuất mà không cầu báo đáp, chỉ hy vọng con người được hạnh phúc. Tình yêu vô tư là biết tôn trọng đối phương, lưu giữ cho người ta không gian tự do được trưởng thành trong niềm hạnh phúc, để họ được là chính mình.
Hãy để chúng ta giống như làn gió, tràn khắp đại địa, để hoa nở giữa trời xuân ấm áp và lặng lẽ thưởng thức vẻ đẹp mỹ lệ của đất trời. Hãy để chúng ta như bùn đất phì nhiêu, nuôi dưỡng cỏ cây, sau đó tĩnh tại ngưỡng vọng vẻ đẹp diễm lệ của hoa lá. Hãy để chúng ta làm mưa xuân, tưới mát đại địa, tạo phúc cho vạn vật, tâm vô sở cầu.
Thiên Cầm
Tổng thống đắc cử Donald Trump vào tối thứ Năm (21/11) đã công bố rằng…
Việc hiệu trưởng trường THCS Lê Văn Tám (xã Ia Piơr, huyện Chư Prông, tỉnh…
Một tiệm vàng ở huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) huy động tiền gửi tiết…
Ông Trần Quân (John Chen) bị kết án vì cùng đồng phạm hỗ trợ ĐCSTQ…
Các cuộc biểu tình tại Trung Quốc trong quý 3 năm nay đã tăng 27%…
Ngoại trưởng Andrey Sibiga cho biết Ukraine sẽ không chấp thuận nhượng bất kỳ lãnh…