(Ảnh minh họa: Sonnguyen4241960, Shutterstock)
Quen sống gần gũi tạo hóa, suốt đời làm bạn với cỏ cây, với gia súc, luôn luôn trông thấy những hiện tượng của vũ trụ, người dân quê Việt Nam cho là có vì tinh tú trên giời có ảnh hưởng tới công việc đồng áng.
Chịu ảnh hưởng của nền văn minh Trung Quốc, họ theo âm lịch, và vì thế có nhiều chiêm nghiệm về giăng, sao. Theo họ, ở trên giời có cả một thế giới riêng biệt, mà mỗi vì sao ví như một người dưới trần gian. Thế giới ấy cũng sinh nở, thêm bớt, hoạt động, có trật tự, và mỗi vì sao giữ một chức vụ. Không có thiên lý kính, nhưng sống với tạo hóa, cứ đến đêm, mắt họ trông thấy thế nào thì nghĩ vậy; và họ tin rằng giăng sao chỉ ban đêm mới có, còn ban ngày là giang sơn của mặt giời hay vừng Kim Ô (con quạ vàng).
Ở nhà quê đã có câu đố, câu ca dao nói về tinh tú:
Đêm thì mẹ mẹ con con,
Ngày thì chết hết chẳng còn một ai.
Còn một ông lão sớm mai,
Nhăn nhăn nhó nhó chẳng ai dám nhìn.
Họ tưởng tượng rằng ở trên giời có nhiều ngôi sao như sao Nam Tào, Bắc Đẩu chuyên việc giám sát hành vi của loài người dưới địa giới, lại tâu với Ngọc Hoàng để ngài thưởng hay phạt. Muốn thưởng thì Ngọc Hoàng hoặc cho một ngôi sao tốt đầu thai vào gia đình người nào tốt, và muốn phạt người xấu thì đã có sao của ông Thiên Lôi, của bà La Sát.
Khi thấy một ngôi sao sáng to hơn các sao mà mỗi đêm họ vẫn trông thấy, thì họ cho là ở một phương đã có một nhân tài xuất thế; và nếu thấy một sao đổi ngôi, thì chắc chắn đã có một người tài đức qua đời. Họ quý trọng các vì tinh tú trên giời, nên tôn là ông: ông Giăng, ông Sao. Họ cũng cho là ông giăng tuy nom lớn, nhưng chính thực bé hơn ông sao. Đã có câu ca dao:
Ông Giăng một sào,
Ông Sao một mẫu.
Họ lại tin là ở trên giời, cuộc đời cũng náo nhiệt không kém gì dưới trần gian, và trong mặt giăng hay Cung Quảng Hàn có cây đa, có con trâu, có người ở, ấy là gia đình Cuội trong câu phong dao:
Thằng Cuội ngồi gốc cây đa,
Để trâu ăn lúa gọi cha ơi ời.
Cha còn cắt cỏ trên giời,
Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên.
Ông thì cầm bút cầm nghiên,
Ông thì cầm tiền đi chuộc lá đa.
Họ tưởng tượng rằng ở trên giời cũng có cảnh ruộng nương bát ngát do ông thủy tổ nghề nông là Thần Nông điều khiển công việc cày cấy, lại có sông để lấy nước vào ruộng, ấy là sông Ngân Hà mà người Âu Mỹ gọi là “đường sữa” [milky way]. Đã có sông thì có bờ, có nước, rồi cứ những đêm nhàn rỗi, khi mà công việc đồng áng đã vãn, họ ra sân ngắm giăng, sao. Theo họ thì ở trên giời, phía Bắc có ông sao dẫn đường cho những kẻ lạc đường, ấy là sao Bắc Đẩu (một ông sao sáng nhất trong nhóm sao Tiểu Hùng của người Âu Tây); phía Nam ở đối diện có Nam Tào, cứ chiều tối thấy sáng tỏ lấp lánh trên giời.
Ở phía Nam lại còn có nhiều sao nữa như sao Thần Nông là một nhóm sao nom giống như một người ngồi, lưng khom khom, đầu đội mũ lông công, mặt là mấy vì sao nom hình như mắt, mũi, mồm. Ông sao Thần Nông theo ngày tháng mà thay đổi dáng điệu: đến mùa nghỉ ngơi là lúc gặt hái xong rồi thì ông ấy ngồi thẳng; lúc cấy lúa thì ông ấy khom khom lưng; lúc gặt lúa về tháng năm tháng sáu thấy ông cúi rạp như thể tay cầm cái hái mà gặt các bông lúa vàng bên bờ Ngân Hà.
Đằng sau lưng ông Thần Nông là một chòm sao tựa hình “Con Vịt”. Một ông sao tỏ, luôn luôn lóng lánh là cái đầu và cái mắt. Hai ông sao mờ hơn là cổ, còn chín ông sao xếp cong cong là mình con vịt. Con Vịt Giời ấy có ảnh hưởng đến mùa nước ở trên giời và cả ở hạ giới nữa; nó cho người nông dân biết là nước sông Ngân Hà to hay nhỏ, thì xem đấy cũng có thể đoán là nước sông Hồng Hà của họ ở dưới đất năm nay lên nhiều hay ít; nạn vỡ đê có đáng sợ hay không. Khi con vịt ngồi ở giữa giòng sông Ngân Hà thì nước sông cạn và có khi hạn hán; nếu con vịt ngoi sát vào bờ sông, ấy là nước đã lớn, và nếu thấy đầu và mình con vịt ngoi hẳn lên bờ thì là nạn lũ lụt sắp đến nơi. Khi “Con Vịt” lại ngoi hẳn ra ngoài bờ sông Ngân Hà thì trăm phần trăm, nạn lụt khó mà tránh được, và vừa lụt lội, vừa bão táp nữa.
Con Vịt thuộc về chòm sao Bọ Cạp của Âu Mỹ, không ngờ lại là cái phong vũ biểu của nông dân Việt Nam.
Tiết tháng bảy hay mưa, gọi là mưa Ngâu; là vì theo một truyền cổ tích thì ở trên giời có nàng Chức Nữ là con Đức Ngọc Hoàng và chàng Ngưu Lang là một gã chăn đàn trâu của nhà giời. Chức Nữ có nhan sắc, và suốt ngày chăm chỉ dệt vải may áo cho các nàng tiên. Một hôm, tình cờ Chức Nữ gặp Ngưu Lang trên bờ sông Ngân Hà, rồi nàng đem lòng yêu dấu. Chẳng bao lâu, tình cầm kỳ trở nên cầm sắt, Ngọc Hoàng cho phép hai người kết duyên với nhau. Nhưng sau khi kết hôn, hai người đâm ra chểnh mảng công việc, chàng thì không săn sóc trâu như xưa, nàng biếng nhác việc dệt cửi vá may. Ngọc Hoàng biết vậy, giận lắm, nên xuống chiếu bắt hai người phải riêng biệt mỗi người một bờ sông Ngân, và hằng năm, chỉ cho gặp nhau từ mồng 3 đến mồng 8 tháng 7 thôi. Hằng năm cứ đến tháng 7 lúc Ngưu Lang gặp Chức Nữ thì hai người khóc lóc thảm thiết; nước mắt nhiều đến nỗi dưới trần gian bị mưa tầm tã trong thời kỳ vợ chồng Ngâu gặp nhau.
Thi sĩ Trần Tế Xương đã nhắc nhở đến Ngưu Lang, Chức Nữ trong các câu:
Tục truyền tháng bảy mưa Ngâu,
Con Giời lấy chú chăn trâu cũng phiền.
Một rằng duyên, hai rằng nợ,
Sợi sích thằng, ai gỡ cho ra.
Ở phía Đông, sao Tua Rua là một ngôi sao to và sáng, phía dưới có mấy dãy sao nhỏ nom như thể cái tua ở nón đội. Cứ đến tháng năm, tháng sáu, thì sao Tua Rua rất to; và nông dân đã công nhận sao ấy là đồng hồ về việc cấy lúa ở nhà quê. Khi cấy lúa mùa họ xem sao Tua Rua mà làm việc. Thấy Tua Rua xuất hiện thì nên cầy bừa cho kỹ ruộng, rồi cấy lúa để kịp thời tiết:
Tua Rua một tháng mười ngày,
Cấy chốc vũng cày cũng được lúa sơi.
Bao giờ nắng giữa bèo trôi,
Tua Rua quá ngọ thì thôi cấy mùa.”
Lại có câu này về sao Tua Rua:
Cấy bằng mặt, gặt bằng đầu.
Về phía Đông Nam, có hai sao “Bố con đơm đó”. Sao đơm đó là hình hai cái đó, một cái to, một cái bé. Sao ấy ở gần sông Ngân Hà và biểu hiệu của sự nước nhiều hay ít ở trong đồng ruộng. Nếu thấy sao Đơm đó ở gần sát bờ sông ấy là thiếu nước làm ruộng; nếu sao ấy xa bờ sông mà chạy ra đến giữa dòng, thì là giời đã đại hạn, liệu mà sắp gầu tát nước.
Ở phía Nam còn có sao Mang Hiện nữa cũng được nông dân chú ý. Ấy là một chòm sao nhỏ, thành hình cái bàn tay. Về vụ lúa mùa, nếu thấy sao Mang Hiện xuất hiện thì dân quê đem mạ ra mà gieo lên ruộng:
Bao giờ Mang Hiện đến ngày,
Cầy bừa cho ngấm mạ này đem gieo.
Theo cổ tích thì sao Mang Hiện là tượng trưng hai anh em nông phu kia, anh phải đi lính nơi biên thùy để vợ trẻ ở nhà, giao cho em trai trông nom cả ruộng nương và vợ trẻ. Sợ chị dâu nhẹ dạ, dại dột rồi không giữ được lòng trinh tiết với anh chăng, em khoét một lỗ hổng qua bờ tường vừa bằng bàn tay để trông nom nhà. Về sau, chị có mang. Người em bị tình nghi, tức mình nhảy xuống sông tự trầm rồi oan hồn hiện lên giời thành sao Mang Hiện.
Muốn biết giờ trong một đêm, người làm ruộng đã có ông sao Hôm, sao Mai và sao Vượt. Ngôi sao lúc tối khoảng giờ Tuất mọc cao bằng mặt và sáng tỏ, gọi là sao Hôm. Đến nửa đêm, có một ngôi sao cũng to bằng sao Hôm mọc đúng đỉnh đầu gọi là sao Vượt, tức là giờ Hợi; và đến gần sáng giờ Dần, thì sao Mai mọc lên ở chỗ sao Hôm, thế cho nên đã có câu:
Sao Hôm chờ đợi sao Mai,
Kia ông sao Vượt chờ ai giữa giời?
Người nhà quê thường thường vẫn ngắm giăng, sao để biết thời tiết. Họ biết là nếu giời thưa sao thì sắp mưa to, mà nếu mau sao thì nắng gắt:
Dày sao thì nắng,
Vắng sao thì mưa.
Ông giăng cũng cho biết nhiều điều kinh nghiệm về thời tiết, để làm công việc đồng áng:
Giăng quầng thì cạn.
Giăng tán thì mưa.
Họ lại có câu ca dao này nữa, cũng nói về giăng và có liên lạc đến câu trên:
Muốn ăn lúa tháng 5, trông giăng rằm tháng 8;
Muốn ăn lúa tháng 10, trông giăng mồng 8 tháng tư.
Lại có câu sau đây là điềm mùa màng, tằm tơ tốt:
Tỏ giăng mười bốn được tằm.
Tỏ giăng hôm rằm thì được lúa chiêm.
Xem như vậy, ta thấy người nông dân có một quan niệm riêng đối với các vì tinh tú, và họ biết xem giăng sao để kinh nghiệm và áp dụng vào công việc đồng áng.
Đôi khi, ta thấy họ cũng có dùng giăng sao làm câu đùa bỡn nhau hay là các câu hát trẻ con:
Ông giăng mà lấy bà sạo,
Đêm mai có cưới cho tao miếng trầu.
Có cưới thì cưới con trâu,
Chớ cưới con nghé, nàng dâu không về.
Hay là câu:
Ông Giẳng ông Giăng,
Ông giằng búi tóc.
Ông khóc ông cười;
Mười ông một cỗ.
Đánh nhau lỗ đầu,
Đưa nhau đi kiện.
Câu sau đây tả rõ hy vọng nông dân như mặt giăng có lúc mờ lúc tỏ:
Trăng mờ vì đám mây che.
Em đây vất vả về nghề canh nông.
Trăng mờ có lúc lại trong,
Em đây vất vả đỉnh chung có ngày.
Thế rồi, nếu công việc đồng áng xong xuôi, nếu mưa thuận gió hòa, phong đăng hòa cốc, thì người nhà quê Việt Nam rất lấy làm sung sướng mà hưởng gió mát giăng thanh, ngắm giăng trong trên trời, và xem sao để đoán thời tiết làm mùa sắp tới:
Bốn mùa gió mát với giăng trong,
Nhớn nhỏ giang sơn một cánh đồng.
Mặc kệ đua chen danh với lợi,
Ta về ta hưởng thú nhà nông.
Quan niệm của nông dân Việt Nam về tinh tú, cũng như quan niệm của nhiều nhà nông Âu Mỹ, không phải là cổ hủ và dị đoan. Chính các nhà bác học ngày nay đã nghiên cứu và giải thích rõ ràng ảnh hưởng các tinh tú – trong số đó có mặt trời và mặt giăng – đến loài người, loài vật và cây cối trên trái đất. Những chấm đen thấy xuất hiện ở mặt giời, những cuộc nhật thực và nguyệt thực, thường có ảnh hưởng đến thời tiết và sự trồng trọt; mặt giăng khi tròn khuyết, có liên quan tới hệ thống lên xuống của nước thủy triều, và mùa màng cây cỏ.
Tuy nhiên, trong nhiều câu ca dao tục ngữ mà ta có thể gọi là “Tiếng nói của đồng ruộng”, có câu đúng mà cũng có câu sai; ta chỉ nên tin những câu linh nghiệm, còn coi các câu khác là những tài liệu cổ truyền thôi.
Nguyễn Công Huân
Đăng trên Văn Hóa Nguyệt San số 5 tháng 9-1952
Theo bản scan đăng trên Nhà Kho Quán Ven Đường do Huỳnh Chiếu Đẳng sưu tập và chia sẻ (ndclnh-mytho-usa.org)
Xem thêm:
Sau gần 4 tháng thí điểm tại hệ thống Petrolimex và PVOIL, xăng sinh học…
Theo kết luận điều tra, các doanh nghiệp phải chi tiền bôi trơn từ 5…
Trong thập kỷ qua, gần 1,7 triệu người đã rời khỏi Đồng bằng sông Cửu…
Gần đây, truyền thông nhà nước Trung Quốc ra sức tuyên truyền các thông tin…
Xe cứu thương tông mạnh vào đuôi xe đầu kéo, bốc cháy, sau đó bị…
Sau một năm vận hành chính thức, tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối…