(Ảnh: Facebook Nguyễn Thị Bích Ngà)
Thỉnh thoảng mẹ lại kể chuyện ngày xưa. Câu chuyện của mẹ thường luôn không đúng với những điều đã diễn ra, không khớp với những gì mình nhớ.
Mẹ kể, hồi đó mẹ nuôi con giỏi nhứt làng, không bao giờ đánh đập chửi mắng nặng lời với con cái; mỗi ngày mẹ nấu những món khác nhau cho con đổi bữa chớ không như những người mẹ khác xung quanh chỉ biết nấu hai ba món bắt con ăn hoài; mẹ siêng năng chăm chỉ trồng đủ loại rau để cải thiện trong khi những bà khác rảnh rỗi thì tụm năm tụm ba ngồi chơi đem chuyện nhà ra nói; mẹ kín tiếng có không ai biết mất chẳng ai hay; mẹ thương yêu mọi đứa con như nhau; mẹ đối nhân xử thế không ai chê trách,…
Mình nghe, dạ dạ, gật gù, thế a, thế ạ, vậy ha, gật gù, gật gù, dạ dạ, cười tủm tỉm.
Một bữa, chị gái thắc mắc với mình.
“Sao những câu chuyện mẹ kể không đúng với sự thật vậy ha? Không phải là nhớ chuyện này quên chuyện kia, mà là những chuyện mẹ kể hoàn toàn lạ hoắc so với gì đã diễn ra, so với những điều chị nhớ.”
Mình tủm tỉm.
“Sự thật là sự thật nào? Câu chuyện mẹ kể là câu chuyện mà mẹ tưởng tượng trong đầu và tin chắc đó là thật. Mẹ sống trong câu chuyện tưởng tượng của mẹ và tin đó là thế giới thật, là điều đã diễn ra. Với mẹ đó là sự thật. Không chỉ riêng mẹ, mà rất rất nhiều người, có thể 95 phần trăm dân số hoặc hơn trong thế giới này đang sống trong câu chuyện mà họ tự dựng lên trong tâm trí về bản thân, về thế giới xung quanh.
Mình không thể nói mẹ cũng như những người đang sống trong câu chuyện của họ là họ nói dối, là không thật. Họ không nhận thức được họ đang sống trong câu chuyện do họ xây dựng lên. Phán xét là vô ích. Cãi với họ là vô nghĩa. Cũng không thể nói cho họ biết rằng họ đang sống trong câu chuyện không thật, vì khi đang sống trong câu chuyện tưởng tượng thì họ tin rằng đó là cuộc đời họ nên sẽ sống chết để bảo vệ câu chuyện đó. Mọi can thiệp đều chỉ khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng bởi họ sẵn sàng gây tổn thương người can thiệp bằng lời nói hoặc hành động theo mọi cách mà họ biết và có thể. Chị chỉ có thể lắng nghe mà thôi.
Câu chuyện chỉ là cái vỏ bọc để che đậy những điều thầm kín trong họ. Khi lắng nghe mà không phán xét đúng sai, thật hay không thật, thì mình dễ thấy ra những điều ẩn sau những câu chuyện đó: mơ ước, kỳ vọng, ham muốn, nhận thức của họ ở thời điểm đó. Nếu lắng nghe đủ chú tâm thì còn thấy ra họ đang tự trói cột vào thói quen, quy định, niềm tin, khuôn mẫu nào và chúng khiến họ lẫn những người xung quanh họ đã và đang trải qua những mâu thuẫn xung đột thế nào, nỗi khổ niềm đau gì. Đó là một nỗi khổ mà thậm chí họ không nhận ra. Chỉ khi nào họ nhận ra họ đang sống trong câu chuyện do họ tưởng tượng ra thì họ mới tự ngừng xây dựng câu chuyện, nghĩa là chấm dứt sống trong câu chuyện để sống thật với đời sống. Và chỉ khi đó họ mới có thể thấu hiểu và bao dung thực thụ, không phán xét bất cứ ai hay điều gì.”
“Nhưng tại sao con người lại phải xây dựng tưởng tượng câu chuyện? Để làm gì?”
“Theo quan sát em thấy đầu tiên là để xoa dịu, khoả lấp những tổn thương. Để giải thích cho điều mà tâm trí không thể hiểu. Để có thể tồn tại.
Khi còn là một đứa trẻ, mọi đứa trẻ đều vô tư hồn nhiên yêu thương. Khi nó bị cha mẹ ông bà, những người nuôi dưỡng chăm sóc liên tục đặt điều kiện với nó, bắt nó phải chứng tỏ giá trị thì mới được yêu thương, thì đứa trẻ rơi vào trạng thái bối rối, hoang mang, sợ hãi, không hiểu tại sao mọi người không thể yêu nó vì nó là chính nó, như nó yêu mọi người, chứ không vì nó ngoan, nó giỏi, nó đẹp, nó làm được điều a điều b. Cái sự thật này, đối với một đứa trẻ non nớt, rất là đau đớn.
Đứa trẻ phải liên tục nghe lời nói dối: ‘Mẹ đánh con vì mẹ thương con.’ ‘Ba la mắng con vì yêu con muốn tốt cho con.’ ‘Bà chỉ muốn tốt cho mày nên mới ép mày học.’… Nó nhìn thấy sự thật rằng mẹ đánh nó vì sự tức giận. Ba la mắng nó vì nó làm phiền ông. Bà bắt nó học vì bà muốn nhận được lời khen của người khác. Nếu đứa trẻ liên tục nhìn thấy sự thật thì nó sẽ chịu quá nhiều đau đớn, không thể sống nổi với cảm giác bị bỏ rơi, không được yêu thương.
Để bảo vệ đứa trẻ khỏi những tổn thương vì không được yêu thương, không được đón nhận, không được chú ý lắng nghe phản hồi, không được quan tâm chia sẻ, nên tâm trí phải dựa vào những lời nói dối, phải tạo dựng những câu chuyện không thật hòng tránh cho đứa trẻ không phải chịu đựng quá nhiều sang chấn.
Suy nghĩ phải dựng chuyện để che đậy sự thật lại, nó phải tự an ủi bản thân rằng mình được yêu, rằng ba mẹ ông bà thầy cô, những người xung quanh yêu thương quan tâm nó. Cứ thế. Mỗi ngày một chút. Chúng ta chui rúc vào những lời nói dối của người khác và tự dối chính mình, xây dựng một câu chuyện tưởng tượng mà ta luôn thường tự nói với mình trong đầu để che giấu sự thật đi. Khi làm điều này, suy nghĩ sẽ luôn tổng hợp từng mảnh dữ liệu, thông tin – những dữ liệu thông tin phù hợp với câu chuyện mà suy nghĩ đang tạo dựng. Tâm trí liên tục góp nhặt những dữ liệu thông tin mà nó nghe, đọc, nhìn thấy ở người khác, mà nó thấy thích, để lắp ghép thêm vô câu chuyện của mình hòng lấp đầy câu chuyện giả tạo vốn đầy lỗ hổng và phi logic. Đó là lý do tại sao ta nghe một người kể chuyện đời họ mà ta thấy nó không đúng với điều đã xảy ra hoặc có rất nhiều dữ liệu không khớp, mâu thuẫn. Những dữ liệu thông tin không phù hợp với câu chuyện thì suy nghĩ loại trừ, bớt ra khỏi câu chuyện. Khi những lời nói dối đủ nhiều, đủ dày, đủ lâu thì ta tin nó là thật, từ đó ta sống trong câu chuyện ấy và gọi đó là cuộc đời mình.
Ví dụ: Mẹ không nhớ mẹ đã từng đánh đập chửi mắng nhiếc móc sỉ nhục hành hạ áp bức con cái như thế nào bởi suy nghĩ đã cố loại bỏ, che đậy những dữ kiện đó. Mẹ loại bỏ hết những điều đã xảy ra và sống trong câu chuyện không thực sự diễn ra. Ẩn sau hành động đó là nỗi sợ. Sợ hãi phải đối diện với những tổn thương của mẹ và phải đối diện với những người mà mẹ vô thức gây tổn thương.
Chúng ta bị ám ảnh, sợ hãi tột cùng. Chị thấy, trong xã hội loài người hiện nay, có mấy ai thực thụ yêu thương nhau, bao dung nhau, thấu hiểu nhau? Hầu hết đều đòi hỏi phải có điều kiện thì mới bao dung, tha thứ, yêu thương, tin tưởng, gần gũi. Một người mắc một lỗi dù lớn hay nhỏ, cho dù họ vô thức bị những tổn thương (quy định, khuôn mẫu) của họ dẫn dắt, vẫn bị người khác và đám đông phán xét chỉ trích lên án ném đá truy cùng giết tận, trừng phạt không bằng hành động thì bằng lời nói thái độ và gọi đó là ‘công lý, công bằng, chính nghĩa’. Chị cãi được không? Không. Ngay chính những người chỉ trích, phán xét, ném đá người mắc lỗi cũng là những người đang sống trong câu chuyện của họ và cũng đang sử dụng sự phán xét như một phương tiện để che đậy những sự thật mà họ không muốn đối diện. Chúng ta không dám nhìn thẳng nhận chân sự thật và nói thật sống thật vì sợ không được tha thứ bao dung, không được chấp nhận, không được yêu thương. Khốn khổ!
Từ nhỏ em đã luôn thấy sự thật như mọi đứa trẻ khác. Điều khác biệt giữa em và những đứa trẻ khác là em không chấp nhận, không tin vào lời nói của người khác. Vì thái độ, biểu cảm, ngôn ngữ hình thể luôn tố cáo họ đang nói dối. Em cảm nhận quá rõ, biết rõ động cơ, mục đích của từng lời nói, hành động của họ ẩn sau lời nói giả tạo. Em cảm thấy xa lạ, lạc lõng, hoang mang không biết vì sao mình bị ném vào thế giới này. Vì vậy nên từ trong nhà cho đến ngoài xã hội em không thể gần gũi không chơi được với bất cứ ai. Sợ hãi . Đông cứng. Luôn chịu đựng cảm giác nghẹn cứng ở ngực, khó thở, quay quắt với câu hỏi tại sao mình sinh ra đời làm gì. Ngay từ nhỏ em đã luôn liều lĩnh, không sợ chết, lao vào mọi trò chơi nguy hiểm, tự hại thân, vì em không muốn sống, thật khó chịu đựng. Mỗi ngày là một cực hình.
Điều đó kéo dài cho đến khi anh Tư mất. Ba mất một năm thì anh Tư mất. Cái chết của anh ấy tác động mạnh đến em và đó là thời điểm em thấy mình bắt đầu dựng chuyện. Em tưởng tượng rằng anh ấy tham gia một nhiệm vụ bí mật nào đó và sẽ quay về vào một lúc nào đó chứ không chết trận. Câu chuyện đó khiến em cảm thấy dễ chịu, không phải đối mặt với mất mát quá sức chịu đựng. Em không thể sống nổi khi người mà em tin rằng là người duy nhất yêu thương em cũng bỏ rơi em, nên em phải giả vờ, phải tạo dựng câu chuyện.
Có lần đầu thì có lần hai lần n. Câu chuyện được dựng lên. Em sống trong câu chuyện của mình một thời gian, đủ để thấy biết những tổn thương, nỗi đau mà nó gây ra cho bản thân và một số người xung quanh. Em lầm lỳ ít giao tiếp với bên ngoài, thường luôn lủi thủi một mình, hiếm bạn, nên vô hình chung có cơ hội quan sát rất rõ những điều diễn ra trong tâm trí. Đó là nguyên nhân vì sao em nhận biết được cách thức suy nghĩ dựng chuyện và tác hại của nó đối với đời sống con người.
Mẹ, cũng như hầu hết người khác trên thế giới này, đều không có lỗi. Bởi có mấy ai thực sự được dưỡng dục yêu thương mà đều phải lăn lộn chống chọi, tồn tại được đã là một kỳ tích. Thế hệ này qua thế hệ khác loay hoay trong cái vòng lặp bệnh lý ấy, mấy ai nhìn thấy để sống ngoài vòng lặp? Chỉ khi nhìn thấy bức tranh toàn cảnh này thì một người mới có thể khóc thương nhau, chấm dứt mọi bạo lực để yêu thương thực sự. Không phải yêu mẹ của tôi, chồng của tôi, con của tôi, bạn thân của tôi…, mà là yêu thương không nhắm vào đối tượng.
Ai cũng đang vật lộn với chính họ mà. Sớm muộn gì rồi cũng tự thấy ra, chấm dứt cuộc trôi lăn thôi.”
Chị lặng im một lúc, thấm ý, rồi cười.
“Ừ. Kệ ha.”
Nguyễn Thị Bích Ngà
Theo facebook Nguyễn Thị Bích Ngà
Đăng có chỉnh sửa dưới sự cho phép của tác giả
Xem thêm:
Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đã triển khai 4 tàu tuần tra,…
Thái Lan tuyên bố đình chỉ thỏa thuận hòa bình với Campuchia, sau vụ việc…
Gan Jing World sẽ phát sóng độc quyền buổi biểu diễn “Thể hiện kỹ thuật…
Sau nhiều tuần bế tắc, tối Chủ nhật (ngày 9/11), Thượng viện Mỹ đã bỏ…
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7/11 chính thức công bố từ ngày 2 -…
Đạo diễn Hồng Kông nổi tiếng toàn cầu Vương Gia Vệ mới đây bị tiết…