Người mẹ trẻ nhìn mình và mẹ rồi quay qua hỏi đứa con trai khoảng hơn mười tuổi đang ăn vội bữa sáng, chuẩn bị đi học.

“Mai mốt mẹ già như bà, con có nắm tay dắt mẹ đi ăn sáng mỗi ngày không?”

Thằng bé không trả lời vì bị hỏi bất ngờ.

Cái hình ảnh mình hoặc chị gái hoặc con dâu thay phiên nhau nắm tay dắt mẹ đi ăn sáng là một hình ảnh nhiều người mong ước, nhất là những cụ già.

Một điều dường như đơn giản, ai cũng có thể thực hiện và nó nên là hiện thực bình thường, lại trở thành điều không dễ dàng gì, thậm chí trở thành ước mơ xa xỉ đối với không ít người.

Có những người con phải bươn chải cuộc sống. Có những người con bị cuốn hút bởi sự nghiệp, công danh, tiền tài. Có những người con mãi mê với những mối bận tâm riêng. Có những người con không thể giải quyết được những sang chấn tổn thương cũ, mới do gia đình, người thân gây ra. Vướng mắc vào cái gì thì có lý lẽ riêng cho điều đó để không nắm tay dắt đưa mẹ đi ăn mỗi sáng. Mỗi lý lẽ đưa ra đều rất thuyết phục bản thân.

Mỗi một giây phút trôi qua không thể lấy lại được. Mỗi khoảnh khắc lại đầy ắp những sự việc mà khi bỏ lỡ thì một người không thể quay lại để trải nghiệm. Con người thường nhận thức muộn để rồi nuối tiếc, giá như.

nam tay me di an sang 01
(Ảnh: Facebook Nguyễn Thị Bích Ngà)

Nguyễn Thị Bích Ngà
Tựa do tòa soạn đặt

Theo facebook Nguyễn Thị Bích Ngà
Đăng có chỉnh sửa dưới sự cho phép của tác giả

  • Xem thêm cùng tác giả loạt bài “Nền tảng giáo dục gia đình” tại đây.
  • Xem thêm cùng tác giả loạt bài “Thói xấu người Việt” tại đây.
  • Xem thêm cùng tác giả loạt bài “Góc tự học” tại đây.

Xem thêm: