Sách “Luận Ngữ” ghi lại câu hỏi của Tử Cống như sau: “Làm thế nào mới có thể phú quý mà không kiêu ngạo?” Khổng Tử đáp: “Vậy thì khi phú quý nên yêu mến lễ nghĩa.” Thánh nhân cho rằng thay vì lo lắng chuyện không kiêu ngạo, chi bằng phú quý mà hiếu lễ. Đặt hiếu lễ ở trên thì hành xử đều có tiêu chuẩn, như vậy giàu có hay không cũng không khiến bản thân đánh mất sự tu dưỡng. Trong cuốn “Tọa hoa chí quả quả báo lục” của Uông Đạo Đỉnh thời nhà Thanh có ghi lại một câu chuyện về một gia tộc họ Hàn, giàu mà hiếu lễ, thấy việc nghĩa ắt làm. Mọi người trong thôn đều tôn xưng vài đời chủ gia tộc là đại thiện nhân. Tương truyền gia tộc này giàu có là nhờ một câu chuyện được người đời truyền tụng.
Uông Đạo Đỉnh kể:
“Khi đi ngang qua Tùng Giang, tôi đã được nghe kể tường tận về dấu tích chuyện nhà họ Hàn. Hàn Ông học hành không nhiều, nhưng đạo hạnh rất cao, lời nói chính trực, không lừa gạt người. Ông hiếu thiện, thích bố thí, đều xuất phát từ tấm lòng thành, không có chút gượng ép, quả thực thấy người đói khát mà như bản thân đói khát vậy.”
Chuyện về họ Hàn được Uông Đạo Đỉnh ghi chép như vậy.
Hàn Ông gia cảnh không phải khá giả, mở tiệm bán quần áo tại phía Tây cầu Tú Dã. So với những ngành vinh hiển cũng chỉ là một nghề nhỏ, nhưng ông lại vô cùng hiếu thiện, thích làm điều thiện.
Một năm nọ gần đêm 30, trời mưa tuyết lớn. Nửa đêm, Hàn Ông xong việc, chuẩn bị đi nghỉ, thì đột nhiên nghe tiếng vòng treo cổng kêu liên tục, dường như có người dựa vào đó, lại nghe ngoài cửa có tiếng thở dài. Hàn Ông cầm nến ra mở cửa xem thì thấy một người ôm túi, ngồi dựa vào cửa.
Hỏi han thì biết được rằng vị khách nọ là nhân viên trong một cửa hàng tại Thượng Hải, đi thu nợ từ Sạ Phố, về tới đây thì đã nửa đêm, không kịp đáp thuyền hay nghỉ trọ, đành phải ngủ nhờ ngoài cổng, đợi trời sáng.
Hàn Ông kinh ngạc nói: “Ngài đi thu nợ, ắt hành lý không thể không có gì, sao có thể ngủ ngoài cổng được? Dẫu bình an vô sự, sao có thể chịu được trời giá lạnh này! Tệ xá tuy rằng nhỏ bé, rách nát, nhưng cũng có thể chắn gió che mưa.”
Vậy nên Hàn Ông bèn mời vị khách vào nhà, thấy quần áo của khách đã ướt nhẹp, bèn lấy quần áo dành cho năm mới của mình cho khách thay. Hàn Ông lại bày cơm rượu khoản đãi, nói với vị khách rằng: “Đây là đồ ăn tôi làm ban ngày, dùng để khoản đãi khách hàng, xin quý khách dùng cho ấm bụng, chớ chê lễ lạp không chu đáo.” Lúc đó vị khách vừa đói vừa rét, đang lúc bụng réo ầm ầm, không ngờ được Hàn Ông khoản đãi cho ăn cho ở, lại vô cùng lịch sự, vị khách rất cảm kích, không ngớt lời cảm tạ. Vị khách ăn xong, Hàn Ông lại trải chăn giường cho khách, khách ngủ yên vị ông mới an giấc.
Hôm sau trời sáng, gió tuyết lại càng lớn hơn, thuyền chẳng thể nhổ neo. Hàn Ông lại giữ khách ở lại vài ngày đợi tuyết dừng rồi hẵng đi, chuẩn bị rượu ngọt, cơm ngon, mặt không lộ chút khó chịu. Tối hôm đó người khách nói với Hàn Ông rằng: “Cảm tạ nghĩa cả của ngài, tôi chẳng có gì báo đáp. Nghe nói giá gạo huyện Hoa Đình rất rẻ, chuyển tới Thượng Hải bán cũng có thể kiếm được lời lớn. Tôi thu nợ trở về, tiền không còn nhiều, tôi cho ngài mượn hai, ba trăm lạng lấy vốn làm ăn, không biết ý ngài thế nào?” Hàn Ông nghiêm nghị từ chối, người khách gật đầu im lặng.
Hôm sau gió đã ngừng thổi, Hàn Ông thuê thuyền cho khách, đích thân tiễn khách lên thuyền. Sau khi thuyền nhổ neo, vị khách mới nói với Hàn Ông rằng: “Hai ba trăm lạng bạc tôi nói hôm qua, ở dưới gầm giường, ngài về nhớ cất đi nhé. Tết Nguyên Tiêu năm sau xin được đón đợi ngài ở cửa hàng của tôi.” Hàn Ông kinh ngạc, muốn mang trả lại cho khách, nhưng thuyền đã căng buồm ra khơi. Hàn Ông bất đắc dĩ quay về tìm, thì quả nhiên thấy bạc ở dưới gầm giường của khách. Hàn Ông tính giữ lại, đợi tới tháng Giêng năm sau thì mang toàn bộ số bạc đó mua gạo vận chuyển tới Thượng Hải.
Hàn Ông hỏi thăm tới cửa hàng nọ thì gặp đúng vị khách năm ngoái từ trong nhà bước ra. Vị khách gặp lại Hàn Ông thì vỗ tay cười lớn, nói: “Ngài quả là người giữ chữ tín!” Hàn Ông nói ông đã mua rất nhiều gạo vận chuyển tới Thượng Hải. Vị khách bèn cùng Hàn Ông vào trong gặp ông chủ, nói: “Đây chính là Hàn tiên sinh, người huyện Hoa Đình mà tôi gặp năm ngoái. Năm nay ông ấy đã chở gạo tới rồi!” Ông chủ cửa hàng cảm tạ nói: “Người của tệ nhân mang theo nhiều vàng ở nhờ ngoài cửa, nếu không nhờ nghĩa cử của túc hạ, e rằng sẽ gặp phải bất trắc. Nay ngài lại tới như đã hẹn, gặp lợi không nhận. Ngài quả thực là cổ nhân thời nay!”
Hàn Ông cảm tạ không dám nhận. Ông chủ ra lệnh mở cửa sảnh chính, mời Hàn Ông vào, thiết yến tiệc thịnh soạn khoản đãi như khách quý. Sau khi ăn xong, ông chủ cửa hàng còn gọi vị khách trước kia tới dẫn Hàn Ông đi du ngoạn. Khi trở về hành lý đều đã được mang đến, ông chủ cửa hàng giữ Hàn Ông ở lại. Sáng hôm sau, Hàn Ông đưa giấy tờ mua gạo cho vị khách, dặn dò ông ấy lấy gạo lên bờ, còn mình thì quay về huyện Hoa Đình. Vị khách cười đáp rằng: “Chuyện gạo đã giải quyết xong, ông ở thêm vài ngày, đừng về vội.” Hàng ngày vị khách đều dẫn Hàn Ông đi thăm thú đó đây, để ông không cảm thấy đơn độc.
Vài ngày sau, ông chủ cửa hàng lại thiết yến tiệc khoản đãi, mời Hàn Ông lên trên ngồi và nói với Hàn Ông rằng: “Gạo mà ông vận chuyển tới đã bán xong, thu được lợi nhuận lớn. Nay tôi lại gửi ngài nhiều bạc hơn, mong ngài đừng quản ngại gian khổ giúp tôi mua và vận chuyển gạo tới đây. Lợi nhuận thu được tôi sẽ chia cho ngài một nửa.” Nói rồi, ông chủ cửa hàng đặt bạc trước mặt Hàn Ông nói: “Đây là lợi nhuận mà ông nên được chia.” Hàn Ông từ chối một hồi mới nhận, và nói với ông chủ cửa hàng rằng: “Dẫu sao cũng được ông chủ ủy thác, tôi xin được gắng sức. Nhưng tệ nhân có chút thỉnh cầu, không biết ngài có thể đáp ứng không?”
Ông chủ cửa hàng hỏi: “Xin được rửa tai cung kính lắng nghe.” Hàn Ông nói: “Tôi nghe nói việc hành thiện cần được hồng dương. Tôi muốn lấy một phần từ số lợi nhuận tôi có được để cứu giúp những người nghèo khó, gặp việc tốt xin được tận lực mà làm. Nhưng Hàn Mỗ xuất thân nghèo khó, số bạc này lại có được nhờ ông chủ cửa hàng, thì nên được ông đồng ý tôi mới dám làm.” Ông chủ cửa hàng hứa sẽ làm như vậy và lập tức lấy ra hai nghìn lạng bạc đưa cho Hàn Ông. Hàn Ông từ đó lại càng dốc sức hành thiện, gạo mà ông vận chuyển tới, cũng thường kiếm được lợi lớn.
Nhà họ Hàn từ đó nhờ kinh doanh mà trở nên vô cùng giàu có. Thế là mọi người truyền tai nhau rằng nhà họ Hàn mua nhà mới tại cầu Tú Nam, mua luôn cả đồ đạc, tình cờ phát hiện manh mối của kho báu được cất giữ để trong hộc bàn, nên đào được vàng bạc chôn dưới gốc cây. Dẫu thực hư thế nào, thì từ đó Hàn Ông lại càng chăm tích đức hành thiện.
Hàn Thúc Sơn sau khi kế thừa gia nghiệp của Hàn Ông cũng nghiêm khắc tuân thủ gia huấn, dốc sức hành thiện. Hàn Lạc Khanh, con trai của Hàn Thúc Sơn cũng đỗ đạt, con cháu đa phần đều học hành, có Nho danh. Nhà họ Hàn đắc được phúc báo hưởng không hết.
Uông Đạo Đỉnh khi kể về việc của Hàn Ông thì nhận xét rằng: “Hàn Ông dẫu xuất thân thấp kém, nhưng lại đột nhiên trở nên giàu sang. Mọi người chỉ nhìn thấy nhà họ Hàn giàu có dễ dàng, nhưng lại không biết rằng Hàn gia giàu lên không phải điều ngẫu nhiên.”
Theo “Văn sử mạn đàm: Truyền thống của người giàu: Giàu mà hiếu lễ, việc nghĩa ắt làm”
Đăng trên Minghui.org
Tác giả: Vân Nhi
Xem thêm:
Mời xem video “Người giàu chân chính làm gì với tiền của họ?”:
HĐGSNN vừa công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm…
Ông Vương Đình Huệ có sai phạm trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi…
Ông Musk và ông Ramaswamy đã cùng chấp bút một bài xã luận đăng trên…
Quân đội Ukraine thông báo trong sáng Thứ Năm Nga đã tiến hành không kích…
Hai nước Việt Nam-Malaysia vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện,…
UBND TP.HCM vừa đề xuất dùng ngân sách địa phương để xử lý nợ quá…