(Tranh minh họa: Họa sĩ Cừu Anh đời Minh, Public Domain)
Chu Dịch viết rằng có một phẩm đức đủ lớn để giữ được thiên hạ, đủ vừa để giữ được quốc gia và đủ nhỏ để giữ được thân mình, đó chính là “khiêm nhường”.
Chu Dịch được Nho gia tôn là kinh điển đứng đầu trong Ngũ Kinh, trong đó trình bày diễn hóa của 64 quẻ, mỗi quẻ có 6 hào. Trong đó, 63 quẻ có cả hào tốt và hào xấu, nhưng chỉ có 1 quẻ có cả 6 hào đều tốt, đó chính là quẻ “Khiêm”.
Quẻ từ viết: “Khiêm: hanh, quân tử hữu chung”, ý tứ là người quân tử bảo trì khiêm tốn, có thể được mọi sự hanh thông, trước sau vẹn toàn. Tượng của quẻ Khiêm là núi ở trong đất, ý nghĩa là trong lòng đất có ngọn núi cao ẩn giấu, là hình tượng hóa cho sự khiêm nhường. Người quân tử noi theo quẻ Khiêm để làm giảm bớt cái nhiều, thêm vào cái ít, cân nhắc sự vật mà ban phát cho công bằng. Người có nhiều thì dùng đức khiêm tốn mà bớt đi, người có ít thì dùng đức khiêm tốn mà được thêm vào. Vô luận là nhiều hay ít thì đều có thể được lợi từ quẻ Khiêm.
Chu Dịch giải thích rằng Đạo của Trời là thưởng người khiêm nhường và trừng phạt người kiêu ngạo. Đạo của Đất là thay đổi người kiêu ngạo và hướng tới người khiêm nhường. Quỷ Thần trừng phạt người kiêu ngạo và ban phúc cho người khiêm nhường. Con người ta cũng không ưa kẻ kiêu ngạo và ưu ái người khiêm nhường. Người khiêm nhường càng ở vị trí cao thì đức độ càng tỏa sáng. Dù họ có hạ mình ở vị trí thấp kém thì phẩm cách của họ vẫn cao đẹp, không ai có thể xúc phạm hay vượt qua được.
Người khiêm nhường cao quý và rạng rỡ, mặc dù tâm hồn họ khiêm nhường, nhưng sự thanh khiết của họ là không gì sánh kịp, và họ có thể đạt được một kết cục vẹn toàn tốt đẹp.
Trong số Tam Hoàng Ngũ Đế thời thượng cổ, sự khiêm nhường của Đế Nghiêu được ca ngợi nhiều nhất. Sách “Trang Tử” ghi lại rằng Đế Nghiêu trị vì thiên hạ, mang lại hòa bình cho dân chúng. Ông bổ nhiệm quan lại đức độ và tài giỏi. Tuy nhiên, ông vẫn cảm thấy mình chưa đủ đức độ, vì vậy thường đi khắp nơi để tìm kiếm người tài. Ông đã từng bốn lần bày tỏ ý muốn thoái vị nhường ngôi cho người khác nhưng các bậc hiền giả kia đều cảm phục đức độ của ông. Sau này khi ông đã già, ông nhường ngôi cho Đế Thuấn, một người tài đức vẹn toàn.
Vương Dương Minh thời nhà Minh viết rằng: “Nghiêu và Thuấn sở dĩ là thánh nhân chính là bởi vì lòng khiêm tốn của họ đã đạt đến chí thành. Đạo của người quân tử là phải biết khiêm nhường soi sáng cho người khác, đối xử với người khác bằng sự khiêm cung và đặt người khác lên trước bản thân.”
Sau thời Tam Hoàng Ngũ Đế, đến thời nhà Chu lại xuất sinh một nhân vật khiêm nhượng nổi tiếng khác. Đó chính là Chu Công Đán. Ông không chỉ giúp Vũ Vương diệt nhà Thương mà còn làm nhiếp chính sau khi Vũ Vương băng hà, cai quản đất nước khi Thành Vương còn nhỏ.
Truyện kể rằng trong khi ông đang gội đầu, có người hiền tài đến yết kiến, ông liền vội vàng nắm búi tóc đang ướt bước ra tiếp đón, có lúc đang gội đầu mà dừng lại tới ba lần. Hơn nữa trong khi đang ăn cơm, có người đến yết kiến, ông liền vội vã nhả miếng cơm ra để kịp thời đàm đạo, một bữa ăn làm như vậy tới ba lần. Chu Công Đán luôn e rằng bản thân bỏ lỡ mất những lời hay ý đẹp, bỏ lỡ những bậc hiền tài giúp trị vì cho triều đình nhà Chu.
Mặc dù làm quan cao tột bậc, nhưng ông vẫn chú ý dạy bảo con là Bá Cầm phải trọng lễ, phải khiêm nhượng. Sau này Bá Cầm đến nước phong, ông đã cẩn thận tuân theo lời dạy của cha, đối xử tử tế với thần dân và tận tâm cai quản đất nước. Điều này đã tạo nên nước Lỗ, nổi tiếng là đất nước của lễ nghi, và cũng là nơi xuất sinh ra Khổng Tử.
Đến thời Xuân Thu, Khổng Tử là nhân vật tiêu biểu của Nho gia, được xưng là “Chí thánh tiên sư”, “Vạn thế sư biểu”. Theo “Sử ký” ghi chép, Khổng Tử có 3000 học trò. Trong đó có 72 người tinh thông lục nghệ. Nho gia trong hàng nghìn năm đã trở thành tiêu chuẩn độc tôn trong triều đình nhiều nước phương Đông. Vậy mà trong “Luận Ngữ. Thuật nhi”, Khổng Tử lại nói: “Trong ba người cùng đi, tất có người là thầy ta. Ta chọn cách học hỏi từ điểm mạnh của người khác, và khi thấy điểm xấu của họ, ta sẽ tự suy ngẫm xem mình có mắc phải những điểm đó hay không, và nếu có, ta sẽ sửa chữa”.
Có thể thấy rằng người khiêm nhường có trí tuệ thật sự sâu lắng, có phẩm đức thật sự cao thượng. Đức tính khiêm nhường không chỉ thành tựu sự nghiệp của biết bao người, mà trên con đường công danh sự nghiệp ấy, nhân cách của họ càng vĩ đại hơn. Con người càng khiêm tốn bao nhiêu sẽ càng cao quý bấy nhiêu.
Theo Vision Times tiếng Trung
Tác giả: Vương Hữu Quần
An Hòa biên tập
Xem thêm:
Mời xem video:
Martin cho biết, việc khởi tố ông Raul Castro chỉ là bước khởi đầu. Ông…
Hôm thứ Tư (20/5), Bộ Tư pháp Mỹ tổ chức họp báo về việc truy…
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Ba (20/5) đã có bài “Diễn văn của…
Con người tùy theo tuổi tác mà hương vị (ưu điểm, đặc sắc) phát huy…
Hôm thứ Tư (20/5), Bộ Tư pháp Mỹ đã khởi tố 6 người, trong đó…
Bất cứ ai đều có thể làm được một điều tử tế.